Chương 17 - Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tại sao hôm nay mình lại hành động như vậy? Chắc mình bị điên rồi '. Vừa nằm vừa suy nghĩ thì thuốc dần ngắm cũng lúc Tiểu Cúc chìm vào giấc ngủ, anh ngồi bên mép giường đắp chăn giúp , vuốt vuốt tóc mái rồi hôn nhẹ lên chán của . Anh bước ra khỏi phòng, tiến thẳng đến phòng lớn dưới lầu, anh ngồi gác chân lên nhau nhìn tất cả người làm trong nhà đang xếp hàng tập trung. Anh thong thả ngồi hút điếu sigar trên tay, vừa phả ra vừa nhìn họ:
*" Nói, hôm nay nhà đã xảy ra chuyện ? hoạt động tôi nghe, không được giấu giếm chuyện nhỏ nhặt". Anh không tin nhà không xảy ra chuyện Tiểu Cúc của anh lại nổi cơn giận lạ thường như vậy.
*" Dạ, thưa thiếu gia! Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ sáng thiếu phu nhân xuống dùng cơm, bảo chúng tôi đừng gọi ấy một cách kiên nể, thì một lát Tâm Hương nhi được đưa đến, còn lại chả chuyện cả ". Quản gia Âu với giọng già nua kể lại sự việc một cách cung kính.
*" Chỉ vậy? Thiếu phu nhân hôm nay khác thường hay hành động lạ không?"
*" Dạ không! Chỉ chuyện thường, thiếu phu nhân một chút đau đầu nên đã uống thuốc thôi, sự việc sau khi Tâm đến ". Quản gia thay mặt trả lời tiếp, Tâm trả lời tiếp sau khi anh nhìn :
*" Dạ, gia! Tiểu thư đã bị chứng đau đầu cách đây cũng khá lâu, lúc mới chuyển đến nhà họ Vương thì không nhưng khi sang Anh thì tôi được nghe phu nhân kể lại tiểu thư luôn bị đau đầu khi suy nghĩ nhẫn nhịn chuyện không vui liền hay nổi giận cớ như trở thành một người khác, bảo đi bệnh viện thì nói chỉ cơn đau đầu nhẹ, không sao chỉ cần uống thuốc ổn nên phu nhân cũng đành cho qua, nhưng dạo gần đây tôi luôn lo lắng, tiểu thư lại càng uống một cử nhiều viên hơn so với đợt trước 2 viên, chuyện vậy ".
*" Đau đầu? sao lại vậy? Tai nạn hay do khiến ấy đau đầu?".
*" Dạ tôi chỉ nghe phu nhân nói, thể nổi ám ảnh của tai nạn ba ấy, sau vụ đó luôn bệnh trầm cảm chịu đau đớn một mình, không nói không chịu ra khỏi phòng một thời gia dài, không hiểu sao tiểu thư lại luôn cố gắng học hành, luôn làm việc mọi lúc mọi nơi, tuy đã nghĩ thông tiếp xúc mọi người nhưng vẻ vẫn trầm cảm".
*" Sau đó?".
*" được đưa qua Anh! À trước khi đó mỗi đêm ấy không thể chợp mắt một tiếng động nhẹ, phải dùng thuốc ngủ từ lúc nhỏ đến nay, đôi khi thuốc ngủ không đủ thì sẽ dẫn đến ác mộng thấy, luôn miệng bảo ba bị người khác cố tình...".
*" Được rồi! Tôi hiểu rồi,đừng kể nữa, mọi người lui hết đi". Hắn phả tay như bảo mọi người thể rời đi, anh ngồi suy nghĩ thấy đau lòng, thì ra lại bị thuốc đó làm cho mất tỉnh táu ư hay do nguyên nhân nào đó. Anh cứ ngồi đó suy nghĩ mãi cho đến khi điếu sigar trong tay cháy tàn hết, chiếc điện thoại trong túi quần phát sáng đỗ chuông, tiếng violin anh luôn nghe mọi nơi, anh chậm rãi nhấc máy, giọng gái trong điện thoại phát khác khiến người ta nổi cả da nịnh bợ kêu gọi:
*" Dương thiếu, tôi đã hoàn thành công việc về đến Thượng Hải rồi, anh khi nào đến tìm Từ nho đây? Em rất nhớ người!".
*" Em yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi em, cứ đó đợi tôi, tôi sẽ gặp em sớm thôi".Nói xong anh cúp máy nở nụ cười mị ai nhìn vào cũng phải lo sợ, anh tiến lên phòng ngủ rồi nằm vào chiếc giường tiểu Cúc đang ngủ man, anh ôm thật chặt, cảm thấy ấm áp hạnh phúc, anh dần chìm vào giấc mộng thiên đường, nơi đó chỉ cần anh cũng đã đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung