Chương 20 - Đến tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chưa được đến cửa công ty thì tiểu Cúc bảo tài xế dừng lại, cô không muốn bị mọi người trông thấy cô dùng xe của nhà họ Dương vì xe họ dùng rất đặc biệt, trên xe có kí hiệu riêng chỉ có công ty của hắn sản xuất số lượng vừa đủ để gia tộc họ dùng, đến tháng lại thay đổi loạt xe mới, thật xa hoa và phun phí. Tài xế lo lắng sợ sẽ bị thiếu gia biết anh để cô đi bộ một đoạn đến công ty và sợ thiếu phu nhân sẽ bỏ trốn, anh quan sát thật kỹ và báo lại cho quản gia Âu nhờ ông báo lại cho thiếu gia rằng thiếu phu nhân đã đến công ty. Quản gia Âu thì đang lo lắng không thể nào liên lạc được thiếu gia, máy cứ đỗ chuông nhưng chả ai bắt máy, điện thư ký cũng không thấy hồi âm!!! Ông đành cúp máy mà phải đích thân đến công ty kẻo bị trách mắng.
Lúc này trước cửa công ty, tiểu Cúc nhìn lên trên tầng cao nhất cùng với bảng hiệu The King, cô thở dài bước vào. Cô tiến thẳng đến nhân viên tiếp tân mà xin được gặp với giọng nhẹ nhàng:
*" Chào cô, cho tôi xin gặp chủ... giám...ông chủ?". Cô định mở miệng thì chợt nhớ cô không hề biết anh ta có chức vụ gì trong công ty này, phải làm sao đây? Anh ta làm chức vụ gì nhỉ?*" Chào cô, tôi là Cúc Tịnh Y, xin cho tôi gặp người tên Dương Tuấn Kiệt đang làm trong tập đoàn này". Vừa dứt câu thì nhân viên há hốc mồm ngạc nhiên ' Trời ơi! Cô ta dám gọi thẳng tên của chủ tịch, trên đời này nếu không muốn sống thì là bị điên rồi mới gọi thẳng tên Dương thiếu'.
*" Xin lỗi! Cô có hẹn trước không ạ?". Cô lịch sự hỏi lại.
*" Không có!".
*" Vậy xin cô đến đằng kia ngồi chờ, chúng tôi sẽ gọi điện xin phép ". Nghe câu không có thì nhân viên trề môi khinh thường, cô ta là gì mà không hẹn lại đến đây gặp chủ tịch lại còn gọi thẳng tên của ngài? Cô còn muốn sống chứ không muốn bị dạ lây mà gọi điện lên xin phép, lúc đó cô chết sẽ khó coi vì lí do làm phiền.
Tiểu Cúc đã ngồi chỗ phòng chờ đã nửa tiếng mà vẫn chưa thấy hồi âm, cô tiếp tục nhẫn nhịn thêm một chút, trong lúc ngồi chờ thì cô nghe thấy anh nhân viên bên cạnh đang bực tức về cái máy tính, cô nghe hình như dữ liệu đang cần gấp cho cuộc họp sau mà lúc này lại bị hack, cô nghe anh ta than trách sẽ sớm bị sa thải trong hôm nay cùng với bạn anh ta. Cô thật là không muốn xen vào chuyện công việc của người khác, nhưng khi nghe anh nhắc đến cả nhà anh đang chờ nuôi cơm bữa là lương hàng tháng của anh, nói trắng ra là anh là điểm tựa duy nhất của cả nhà. Cô bèn nhiều chuyện phá vỡ quy tắc mà giúp đỡ anh ta lần này:
*" Tôi có thể giúp anh lấy lại tài liệu và hồi phục mặc định lại giúp anh".
*" Cô sao? Làm sao có thể? Tôi là chuyên gia máy tính mà đã mất 5 tiếng rồi vẫn không lấy lại được thì cô làm cách nào có thể?, Tôi tự làm thì hơn!". Anh ta khinh bỉ nhìn cô mà nói.
*" Nếu anh không muốn mất đi công việc này thì tốt nhất đưa tôi xem qua, bằng không trong vòng 60s nữa sẽ bị khóa ổ cứng là đừng trách". Cô lạnh lùng trả lời mỉa mai anh ta. Nghe thế anh ta đành bắt đắc dĩ đưa máy cho cô, cô thò tay móc trong túi áo ra là chiếc USB hàng hiệu của Anh, trên đó còn khắc chứ tắc HD [ Hack Dark ], khi hai người kia trông thấy giật nảy mình không thể tin được, cô ta là HD? Không phải HD là một người già nua và là người Anh sao? Sao lại là cô gái xinh đẹp này? Chợt tỉnh khi nghe thấy giọng lạnh lùng của cô khiến họ giật mình:
*" Đừng kinh ngạc như vậy! Chỉ là trùng hợp thôi, nếu muốn tốt thì các anh nên im lặng mà nhìn tôi khôi phục, đừng để mọi người để ý quá nhiều, tôi không thích". Sau khi cô dùng USB của cô ghim vào ổ đĩa thì mọi thứ quay về máy tính theo trình tự, cô dùng luôn mạng lưới chống khủng bố xâm nhập an ninh để tiêu duyệt bọn viruts và cài đặt lại an toàn. Chỉ vài thao tác nhỏ của cô cùng với chiếc USB của giáo sư truyền lại cho cô nên cũng không khó khăn gì với bọn hacker trong nước này, khó khăn hơn vẫn là bên Anh cô từng sống.
*" Xong rồi, tôi đã cài đặt mặc định, anh nên đi thay ổ đĩa này được rồi đấy, chúng làm tôi quá ghê tởm! Nếu chủ tịch mà thấy chúng chắc chắn anh sẽ bị sa thải. À còn về tài liệu của anh, tôi thấy anh tính toán cổ phiếu bên Vương thị và Mẫn thị sai rồi! Anh cần xem lại, 2 tập đoàn đó không còn nhiều cổ phiếu đâu, không phải đã bị The King mua lại rồi sao, Vương tổng sẽ không còn nhiều như anh tính đâu".
Nói xong cô định rời đi thì anh ta nắm tay cô lại mà nói:
*" Cảm ơn cô đã giúp tôi, còn về số liệu thật sự là sai, tôi định chỉnh lại nhưng nó lại chụt chặt,cô là ai mà lại biết nhiều như vậy? Lại còn có thẻ USB HD nữa?". Tuy nghe cô nói về những thứ trong video khiến cô ấy ghê tởm anh liền thẹn thùng đỏ mặt, nhưng anh ta không trách cô mà còn rất biết ơn, anh ta rất tò mò về danh tính của cô.
*" Tôi là ai không quan trọng, chỉ cần anh giữ kín miệng giúp tôi là được, xin lỗi phiền anh buông tay". Cô gạt tay anh ra và tiến thẳng đến chỗ lễ tân một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung