Chương 21 - Ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*" Xin hỏi cô đã chuyển lời đến anh ta chưa? Tôi đã chờ hơn nửa tiếng rồi đấy! Nếu không được cô có thể nói thẳng tôi lên đó tìm anh ta. Cô là đang làm hao mất thời gian của tôi đấy". Cô biết chứ, cô biết là tiếp tân này không ý tốt đi thông báo chuyển lời đến hắn giúp cô, khi nãy cô chịu rời đi ngồi chờ có thể thấy được gương mặt không hài lòng của cô ta với cô và nhẫn nại là để đợi hắn xuống rồi gặp nhưng đã quá lâu, thời gian của cô không gấp nhưng công ty của chồng Thanh Vy thì rất gấp, cô không nhẫn nại nữa mà lạnh lùng nói thẳng với tiếp tân.
*" Thưa Cúc tiểu thư! Tôi đã báo cáo lại cho nhân sự, thật là không có tên người mà cô cần gặp, mong cô đi tìm chỗ khác". Cô ta miễn cưỡng nói.
*" Sao có thể? Tôi mong cô cần đi thông báo ngay cho tôi, tôi không đùa với cô! Tôi thừa biết cô vừa rồi là không có ý muốn đi thông báo, nhưng tôi vẫn chờ! Đừng để tôi lặp lại". Tiểu Cúc nổi giận mà nói thẳng với cô ta.
*" Chuyện gì đang xảy ra? Tiểu thư xin bớt giận! Cô cần tìm ai tôi sẽ tìm giúp cô!".Lúc này nam nhân vừa rồi được nhận ân huệ vẫn chưa có ý định rời Tiểu Cúc, tiến đến tham gia cuộc trò chuyện.
*" Anh tìm giúp tôi người tên Dương Tuấn Kiệt đang làm ở đây! Nhưng tôi không biết chức vụ của anh ta là gì? Nhờ anh nhắn có Cúc Tịnh Y đến tìm".
*"Cúc Tịnh Y? Không phải chứ? Cô là nhà thiết kế Fire của tập đoàn Vương thị đang du học bên Anh chứ? Tôi rất ngưỡng mộ những mẫu thời trang mà được cô thiết kế".
*" Xì,.. xin anh nhỏ tiếng một chút! Kẻo lại bị mọi người nhòm ngó!". Khi cô vừa dứt câu thì mọi người xung quanh đã bao quanh cô và chỉ chỏ nói' Là cô ấy sao?', ' Người xinh cũng như những mẫu thiết kế vậy', ' Tôi rất thích mặc đồ do cô ấy thiết kế đấy', ' thật không thể tin có thể gặp cô ấy ngoài đời',.... bao lời ngưỡng mộ đều hướng đến cô mà khen ngợi, lúc này họ đều đem những chiếc điện thoại mà cứ thế hướng đến tiểu Cúc mà chụp, đột nhiedn những nhà phóng viên từ đâu cũng nhảy vào chụp ảnh khiến cô sợ hãi bỡi những ánh đèn flash sáng rực cứ thế mà chỉa thẳng vào cô phát ra, cô lui về sau và dùng tay che lại:
*" Đừng mà! Đừng chụp nữa! Xin mọi người đấy đừng chụp nữa!". Một số người vẫn ngưng vì thấy cô hình như không khỏe nhưng mấy tên săn tin thì làm sao chịu buông tha tin hot này cơ chứ, cứ chụp điên cuồng, điên cuồng.
*" Á aaaaa... Đừng có chụp nữa, tôi bảo đừng chụp nữa!!!!!". Tiểu Cúc nổi giận chạy đến quơ tay đập vỡ những chiếc máy ảnh của bọn săn ảnh, cô cứ thế mà đập xuống, tiếng vỡ nát của chiếc kính máy bị vỡ nghe thật chói tay nhưng lại rất thỏa mãn tâm của cô bây giờ. Cô cứ thế mà nổi giận quay sang nhìn mọi người bằng ánh mắt hung tợn, cô cứ thấy ai cầm điện thoại hay những vật gần đấy cô đều dùng tay đập hết. Tuy có nhiều người cũng muốn cản nhưng rồi bị cô đẩy ra,họ không thể tin cô gái trước mặt dịu dàng vừa rồi lại trở nên đáng sợ như vậy?
*" Dương Tuấn Kiệt!!!!! Anh xuống đây cho tôi! Aaaa... xuống đây cho tôi, tôi hận anh! Hận ông ta! Hận các người!!".
*" Giờ là đang có chuyện gì? Tập trung vui như thế à?". Lúc này anh ta từ thang máy bước ra với vẻ mặt tò mò ở chỗ đông người kia. Mọi người tránh đường thì anh nhìn thấy tiểu Cúc của anh đang ở trung gian la hét,gọi anh xuống, nói những câu lúc trước ở trong phòng," không lẽ....". Anh suy nghĩ xong liền chạy vào ôm cô với sự ngạc nhiên của mọi nhân viên.
*" Tiểu Cúc! Tiểu Cúc! Là anh đây, Kiệt đây! Đừng sợ, đừng sợ".
Cô vùng vẫy đẩy anh ra nhanh tay chọp một miếng kính vỡ xẹt qua tay anh, vết thương từ từ chảy máu,anh chọp lấy tay cô mà vặn ngược ra sau lưng, ôm cô vào lòng liền thò tay vào túi áo cô mò ra hộp thuốc, bỏ vào miệng cô 3 viên, lúc này cô dần ngất đi thì anh yên lòng thở dài. Nhìn xung quanh anh nổi giận:
*" Đây là tình hình gì đây? Phóng viên? Máy ảnh? Các người đã chụp hình?".
*" Dạ, dạ! Phải thưa Dương thiếu!". Bọn phóng viên sợ hãi nhìn sắc mặt mà trả lời anh.
*" Đem xử lí họ cho tôi! Tôi không muốn thấy mặt họ trên thế gian này một ngày nào". Nói xong anh định rời đi thì chợt nghe bọn vệ sĩ áo đen nói nhỏ vào tai anh làm chân anh dừng bước:
*" Cô! Ngày mai không cần đi làm nữa! Ngay cả vợ của Dương thiếu tôi mà còn đến lượt mooth nhân viên thấp hèn như cô xem thường ư?". Nghe xong mọi người run cả người, thì ra cô ấy là Dương thiếu phu nhân. Ôi mẹ ơi! Không thể tin nổi.
Vừa dứt câu nhân viên kia dù có la hét van xin cũng đã bị văng ra khỏi tập đoàn nhanh chóng.
*" Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu phu nhân có việc gặp ngài, ngài đã gặp chưa ạ?". Quản gia Âu từ ngoài chạy vào báo lại, đến gần ông nhìn thấy tiểu Cúc đang nằm trong tay thiếu gia, được anh ôm chặt trong lòng và cảnh vật lộn xộn xung quanh không khỏi lo lắng:
*" Thiếu phu nhân không phải bệnh tái phát chứ? Cô ấy có làm sao không ạ?
*" Không sao, chỉ là cơn đau đầu và sợ hãi một chút thôi! Chuẩn bị đi, về biệt thự!". Bước vài bước anh dừng lại*" Từ nay các người hãy nhớ cho tôi, khi gặp cô ấy chính là gặp tôi, nếu để tôi phát hiện không như vậy thì coi chừng tôi! Còn nữa, không được chụp ảnh hay thấy ánh sáng flash chiếu thẳng vào cô ấy, tôi mong mọi người có thể tắt đi ngay cho tôi đừng để cô ấy nhìn thấy". Anh cứ thế lạnh lùng bế tiểu Cúc rời khỏi với mọi ánh nhìn ganh tỵ và ngưỡng mộ, không ngờ Dương thiếu rất chu đáo và cưng chiều cô vợ này, và họ cũng hiểu ra chỉ có tiểu Cúc mới có thể hưởng thụ hạnh phúc này qua ánh mắt cưng chìu của anh khi nhìn cô lúc cô phát bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung