Chương 22 - Khoảnh khắc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà thì anh luôn ân cần, chăm sóc cô không rời, thuộc hạ trên dưới đều ngưỡng mộ mà cũng rất lo lắng cho vết thương của anh, vết thương tuy ngoài da nhưng không được băng bó kỹ sẽ nhiễm trùng, anh một mực không cần, điều bây giờ anh cần là làm mọi cách để trị khỏi bệnh cho tiểu Cúc của anh, anh cũng rất mệt mỏi và hối hận, không phải do anh cứ cố chấp trả thù ba cô thì cô đã không ra nông nổi này. Mấy ngày trước, anh nhận được báo cáo từ các bác sĩ, họ nói cô bị chứng rối loạn tinh thần, dây thần kinh tự chủ đã bị liệt, nguyên nhân là có thể làm việc quá mức, chịu nhiều đả kích và ám ảnh trong quá khứ quá lớn khiến cho bản thân sẽ mất tự chủ khi gặp lại chúng xảy ra thường xuyên, tuy di chứng này không nặng nhưng có thể sau này sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ hay có thể người cô sẽ nổi giận thường xuyên và có thể cô sẽ không là cô nữa. Họ bảo anh nên đưa cô sang những nước lớn có khoa học tiên tiến sẽ nhanh chóng trị khỏi cho cô, bệnh này tuy không khó trị nhưng với những tay nghề của họ không dám đảm bảo nên đã giúp anh liên lạc bác sĩ giỏi nhân chuyên về thần kinh bên Anh, cũng đúng lúc anh định đưa cô sang đó thăm ông và du lịch, theo sự lo lắng của anh có thể xuất phát ngay trong nay mai mặc cô có cự tuyệt.
Lúc này tiểu Cúc dần dần cử động, chớp chớp hàng lông mi, mày nhíu lại rồi dần dần mở mắt ra, lúc này đầu cô đau như búa bổ mà loạng choạng mò trong túi họp thuốc thì nghe âm thanh quen thuộc:
*" Em không cần tìm nữa, tôi đã quăng nó đi rồi! Thuốc đó có hại dùng nhiều sẽ không tốt cho cơ thể em đâu".
Cô định mắng anh thì nhớ lại mọi chuyện, mấy ngày nay cô cũng biết mình có nhiều biểu hiện lạ, sau khi hoảng loạn là cô lại nổi giận, điên cuồng như không phải là mình nữa, cô cố ngồi dậy nhưng bị anh ngăn lại:
*" Em cứ nghĩ ngơi, cơ thể em không khỏe, cứ nằm đấy đừng di chuyển nhiều".
*" Vết thương trên cánh tay anh không sao chứ, thật ngại quá tôi làm anh bị thương rồi, tôi xin lỗi". Cô nhìn anh thì phát hiện trên tay anh có vết thương thì mọi chuyện xảy ra trong công ty thì làm sao mà cô không nhớ ra được cơ chứ, cô ngại ngùng và lo lắng' tại sao anh ta lại không xử lí vết thương? Không lẽ lúc cô hôn mê là do anh ta luôn bên cạnh chăm sóc?'
*" Anh mở trong tủ lấy giúp tôi cái họp màu xanh lớn". Anh nghe theo lấy ra cho cô, thì ra là hộp sơ cấp chuyên dùng cho những vết thương tránh nhiễm khuẩn tại nhà, cô nhẹ nhàng kéo tay anh về phía mình, dùng kéo cắt đi phần tay áo gần vết thương, khi vết thương hiện ra làm cô hơi khó xử vì cũng sâu, cô nhìn anh thấy anh không nói gì chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô *" Vết thương nặng như vậy sao anh không đi nhờ Thu Hằng giúp anh xử lí mà để chảy nhiều máu như thế này nếu lỡ như bị nhiểm khuẩn thì biết phải làm sao?". Cô hơi tức giận nhìn anh
*" Không sao, dù có nặng chỉ cần em trị là tôi cũng sẽ khỏi ngay, tôi rất hạnh phúc khi được nhìn em xử lí vết thương cho tôi, dù có nặng tôi cũng mãn nguyện". Anh nhìn cô cười với vẻ mặt ngây thơ nịnh ngọt. Cô dùng tay kia đánh nhẹ vào vết thương của anh một cái
*" Xem anh còn dẻo miệng nữa không?". Cô mỉm cười rồi từ từ giúp anh băng bó vết thương, dù không chuyên nghiệp nhưng qua một thời gian cuối cùng cũng xử lí xong, nhưng thời gian có qua bao lâu thì đối với anh mà nói chỉ mong nó ngừng lại dù  chỉ một khắc được ở cùng cô vui vẻ như thế này thì mọi chuyện anh làm cho cô thì cũng đáng cho anh không phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung