Chương 23 - Chuyến du lịch sang Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*" Em chuẩn bị đi, chúng ta hôm nay sang Anh! Không mang hành lí, bên kia đã chuẩn bị xong hết cả rồi!". Anh mặc bộ y phục chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, tuy không khác ngày thường là mấy nhưng hôm nay tiểu Cúc mới nhìn kỹ anh rằng tóc anh đã được đổi sang màu vàng nhìn giống phong cách Tây Âu cùng với bộ vest trắng trông thật hoàn mỹ, cô đỏ mặt nhìn anh:
*" Tại sao lại phải sang Anh mà còn gấp ráp như vậy?.
*" Em không muốn hưởng tuần trăng mật sao? Chúng ta kết hôn cũng đã một tháng rồi, chưa có lần nào tôi dành thời gian đi dạo chơi cùng em, thật thiệt thòi cho em nên tuần này tôi sẽ giao công việc lại cho Vân Du và Phong Max cùng em sang Anh du lịch, em rất cảm động đúng không, hử?". Anh cười trêu cô.
*" Du lịch? Hưởng tuần trăng mật? Vậy thì không cần đâu, không nhất thiết phải đi, tôi không hứng thú".
*" Không thể không đi! Đó là mệnh lệnh của tôi dành cho em, không quá đáng đâu". Anh tự đắc nhìn cô cười hôn lên chán cô. Cô liền đẩy anh ra rồi tự giác chạy vào phòng tắm. Một hồi sau, cô trở ra với bộ y phục sân bay mà cô thích nhất, lâu rồi không được đi nên cô cũng muốn ăn mặc cho thoải mái và giản dị. Cô diện chiếc quần ril thường màu xanh biển mà cô thích cùng với cái áo thun xám tro rộng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi dày trắng,trên vai vẫn không quên chiếc cặp màu đen mà cô tự thiết kế, chỉ có kiểu tóc là không hề thay đổi nhưng trông thật phong nhã và bắt mắt mọi ánh nhìn về cô. Anh nhìn ngắm cô đến ngây người cho đến khi cô ho khan một tiếng anh mới nắm tay cô mà rời đi.
Tại sân bay quốc tế Anh, anh và cô được đón từ 8 tên vệ sĩ mà ông của anh sai đến, họ trông thật cáo lớn, có thể là do thể chất của nước họ khác so với nước Trung. Cô chợt bừng tĩnh từ cơn suy nghĩ thì đã đến gia tộc họ Dương, trông thật hào phú, nhìn căn biệt thự chẳng khác nào là một tòa lâu đài dành cho nữ hoàng và đế quốc sống ở Anh.
*" Đừng nhìn với đôi mắt quê mùa như thế, em là vợ của Dương thiếu tôi, những thứ này sớm muộn cũng sẽ thuộc về em thôi!".
*" Tuy rất lớn và giàu có nhưng đối với tôi không thích hợp lắm, có thể tôi không thuộc về nơi này! Tôi không cần những thứ này, anh đừng nghĩ tôi là người ham lợi. Thật ngại đã làm anh thất vọng rồi!". Cô trề môi với anh rồi hấc tay anh bước đi, có thể là vậy, cô không hề thích nơi này, càng không muốn ở lại lâu.
*" Ông! Con dẫn tiểu Cúc đến thăm ông đây!". Anh hướng đến người ngồi chủ tọa trong nhà mà chào hỏi
*" Hừ! Con bé trông rất xinh, trong hôn lễ không thể gặp mặt thật đáng tiếc, không ngờ con cũng có mắt nhìn, mau mau sớm cho ta có cháu để mà ẳm bồng nữa chứ!!!hahaha".
*" Con? Tiểu Cúc chào ông, nghe ông nói như vậy cháu rất lấy làm niềm vui nhưng cháu không muốn có... hum.hùm .ưm...". Trong lúc cô định nói thì bị anh bịt miệng mà ngắt lời, anh biết câu sau cô định nói gì với ông của mình
*" Em đừng ngại và khách sáo, những lời ông khen là thật đấy, từ lâu rồi ông chưa khen ai đâu ngoài mẹ anh, em là người duy nhất đấy.Ông! Chắc cô ấy mệt rồi, con đưa cô ấy lên phòng nghĩ ngơi! Em yêu, ngoan, cùng anh lên phòng nghĩ ngơi".
*" Đúng rồi, mau nghĩ ngơi sớm, khi cơm nước xong sẽ gọi các con xuống dùng, phòng của con vẫn còn đó, mau đi đi".
Vừa bước vào phòng anh liền khóa trái cửa,đem cô quăng lên giường rồi mình cũng nhảy lên đè lên cô, anh dùng lực bóp cằm cô nhìn thẳng vào anh mà nghiến răng cảnh cáo cô:
*" Em ngoan ngoãn cho tôi, em định nói gì lúc nãy tôi rất hiểu rõ! Không muốn có con với tôi đến vậy à? Nhưng chắc làm em hơi thất vọng rồi, có thể tại đây đã có con của tôi rồi chăng? Haha". Anh chỉ ngón chỏ vào bụng cô mà nói
*" Không thể nào? Tôi đã...", *" Xì ì ì... Dùng thuốc tránh thai? Làm em thất vọng rồi, thuốc em dùng chỉ là thuốc bổ, tôi đã tráo nó thành thuốc bổ ngay từ khi em đến sống tại biệt thự rồi. Em còn nhớ mỗi bữa cơm vì sao tôi luôn bắt em uống một ly sữa không? Vì trong đó cũng có thuốc bổ kích thích phụ sản mau chóng mang thai".
*" Sao anh có thể làm như vậy!!! Anh cũng thừa biết hôn nhân của chúng ta không có tình yêu làm nền tảng, anh nghĩ đứa con được sinh ra là rất đáng thương lắm hay sao?"
*"Đúng vậy! Do không có nền tảng nên tôi mới cần một đứa con với em, em là được tôi mua lại với giá cao, không có nền tảng thì dùng đứa bé để trói buộc vậy, cả đời em cũng đừng hòng trốn khỏi tôi".
Anh buông cô ra rồi khóa cửa phòng lại rời đi để mình cô nằm rơi lệ khi nghĩ về tương lai theo lời nói của anh khi nãy làm lòng cô như lại có thêm một tảng đá lớn đè lên mà không thể di chuyển, thật mệt mỏi và khó thở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung