Chương 24 - Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tiểu Cúc vẫn chưa tỉnh ngủ thì bị anh kéo dậy dẫn ra ngoài, trên xe cô hơi mệt vì ngủ không đủ giấc, sự thật là lúc này cô hơi ngủ nhiều so với lúc trước, dạo gần đây ăn uống cũng không hợp khẩu vị cho lắm, có thể không thích ứng được khí hậu tại đây, cô cố không ngủ gật trước mặt anh nhưng vẫn không được, cô ngã sang ngoài cửa xe dựa vào nhưng bị anh mạnh tay kéo vào lòng mình:
*" Em thật ngang bướng, cứ việc dựa vào mà ngủ chứ hà tất gì phải khổ như vậy! Nên nhớ tôi sẽ là điểm dựa duy nhất của cả đời em đấy!". Lời nói tuy rất bá đạo nhưng lúc này cô đã chìm vào giấc ngủ, cứ thế khi cô mở mắt ra là đang nằm trên một chiếc ghế tựa dài trong căn phòng trống, cô bật dậy nhìn xung quanh chả thấy ai * Không phải mình đang ngủ gật trên xe sao? Đây là đâu?*. Tiểu Cúc lúc này tim đang nhảy dựng lên vì lo sợ:
*" Có ai không?".
*" Em la lớn cái gì? Ngủ say đến tôi đưa em vào đây vẫn không hay biết gì? Đợi em thật lâu đấy! Tiến hành đi". Anh đẩy cửa bước vào cùng một đám người nhìn cách ăn mặc là biết ngay là bác sĩ, anh quay sang bảo họ làm việc. " Khoan! Tiến hành? Anh là muốn làm gì cô?". Cô lo lắng lui về sau vài bước cho đến khi chạm tường thì ngừng lại:
*" Các người là đang muốn làm gì? Không được đến gần đây!! Á aaaaa". Họ cứ tiến đến gần chụp lấy tay cô mà kéo đến ghế dài mà trói lại. Cô cứ giảy dụa mà thét lớn: *" Thả tôi ra!!!! Tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi của các người đấy!!! Mau thả tôi ra...".
*" Em ngoan ngoãn một chút!!! Không làm hại đến em đâu, chỉ là trị bệnh cho em thôi!"
*" Bệnh?? Anh mới là người bị bệnh!! Mau thả tôi ra!! Tôi không tha thứ cho anh đâu!! Tôi sẽ...". Cô ngất đi vì quá gắng sức và lo sợ. Anh tiến đến vuốt cái trán trơn bóng của cô " Tại sao lại sợ bệnh viện và bác sĩ đến như vậy chứ? Mệt mỏi rồi, em ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua".
*" Thưa Dương thiếu! Chúng tôi không thể tiến hành trị liệu ạ". Một bác sĩ nữ hướng đến anh lo lắng báo lại
*" Lí do?".
*" Thiếu phu nhân đã có thai! Không thể trị liệu!!! Hiện tại sức khỏe cô ấy cũng không tốt, hơi yếu nên sẽ không chịu nổi thuốc của chúng tôi".
*" Có thai? Chắc chắn chứ? Không sai? Các người mà gạt tôi sẽ nhận hậu quả lớn đấy!". Anh vui mừng hỏi lại họ.
*" Chắc chắn! Chúng tôi đã theo nghề này và đã có rất nhiều kinh nghiệm, không chắc sẽ không dám mở miệng".
* Cô ấy có thai rồi! Tiểu Cúc đã có thai con của anh! Anh và cô đã có con!!!" Anh vui mừng đỡ cô ngồi dậy mà bế cô rời khỏi bệnh viện!
Khi tiểu Cúc tỉnh dậy cũng là lúc cô gặp cơn ác mộng của 8 năm trước trong đêm đen mà baba cô bỏ lại cô và mẹ rời khỏi cõi đời này một mình. Cô bật dậy, định bước xuống giường thì bị anh cản lại:
*" Em cứ nằm đấy! Chờ người làm hầm canh bổ mang lên rồi uống".
*" Không uống! Tôi muốn đi xuống nhà!".
*" Không ngoan! Tôi nói em là nằm đấy nghĩ ngơi, tôi là không muốn em làm chuyện gì ảnh hưởng đến con của tôi mà thôi".
*" Con của anh? Ai mang con của anh chứ?".
*" Đúng vậy! Bảo bối em là đang mang thai, trong bụng của em đã có cốt nhục của tôi". Anh đến bên giường mà vuốt ve tóc mai của cô, cười dịu dàng.
*" Anh gạt tôi, làm sao có thể? Tôi không tin".
*"Em phải cảm ơn con của tôi giúp em không tiến hành trị liệu hôm qua đấy! Nhưng không sao, khi sinh ra rồi trị liệu cũng không sao cả, không muộn".
*" Tôi có thai!! Tôi có con với anh, làm sao có thể??".
*" Nhớ kỹ từng lời cho tôi: Em phải dưỡng cho thật tốt, bình an sinh nó ra, nếu nó có mệnh gì!!! Bảo bối, làm sao tôi nỡ xuống tay với em cơ chứ? Nhưng mẹ em và người thân bên cạnh em sẽ chôn thân cùng nó đấy' Em nhớ kỹ cho tôi, lời tôi không bao giờ mà giả cả, muốn thử thì em cứ tự nhiên". Anh bóp mạnh cằm của cô rồi từ từ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô thì bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung