Chương 25 - Cuộc gặp gỡ bất ngờ {1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cô bước xuống nhà cũng đã giữa trưa, vừa đến bậc thang cuối lầu thì nghe tiếng gọi khao khao già nua, không sai đó là giọng điệu của ông nội:
*" Nào, nào, cháu dâu của ta, đến đây để ta xem thần sắc một chút". Giọng có hơi dịu dàng, quan tâm đứa cháu dâu xinh đẹp này của ông.
Cô nghe lời mà tiến gần, thấy ông nhìn kỹ rồi bảo cô ngồi xuống cùng dùng bữa, cô nhìn xung quanh bàn ăn thì tiến bước sang góc bên kia của bàn ăn, chân vừa nhắc một bước liền nghe giọng lạnh băng của hắn từ góc bàn bên này:
*" Chỗ đó không được ngồi, em nên yên phận ngồi bên đây cùng tôi!".
*" Thằng nhóc này, con bé thích ngồi chỗ nào thì cứ chiều, khi ăn cơm ta đâu có quy định chỗ ngồi". Ông nội chau mày khi nghe cháu trai mình lại khó tính đối với vợ nó. Ông tuy là gia thế lớn nhưng ông không thích quy định này nọ trong gia đình, sẽ rất rò bó, ông không thích.
*" Nhưng ông...". *" Không nhưng nhị gì nữa, ta bảo được là được, còn vần đề quy định, lời ta nói con không nghe hay sao?".Ông khó chịu nhìn cháu trai rồi quay sang cười dịu dàng với tiểu Cúc *" Cháu cứ ngồi, yên tâm, không sao cả! Ông cho phép".
Tiểu Cúc không nhìn sắc mặt hắn tối sầm vào giờ khắc này liền bước chân sang chỗ ngồi cô đã chọn. Buổi cơm cứ thế cũng kết thúc trong im lặng, chả ai nói gì chỉ ăn cho qua thời gian, nhưng thật ra anh đã nhìn cô rất lâu từ khi cô bước vào bàn ăn và không nghe lời anh. Cử chỉ ăn uống của cô rất từ tốn, tao nhã như thiên kim tiểu thư được gia giáo, cô ăn rất ít và giờ anh đã tin vì sao cô lại ốm thành ra thế này mà không thể béo lên nổi. Hiện tại cô đang mang thai, nếu cứ tiếp tục sẽ không ổn cả cô và con của anh. Trong lúc đang suy nghĩ thì quay về thực tại bỡi lời ông nội:
*" Ăn xong cháu cùng cháu dâu đi dạo trong thành phố một lát đi, dạo này thành phố mới xuất hiện một công ty mua sắm lớn và vui nhộn, có thể sẽ giúp cháu dâu thay đổi bầu không khí ngột ngạt ở nhà".
*" Dạ, không cần đâu ạ. Cháu ở trong phòng là được rồi!". Cô từ chối.
*" Em đừng phụ lòng kì vọng của ông, hôm nay anh rảnh nên sẽ đưa em đi, cứ mặc thêm áo khoác là có thể đi, ra đấy anh sẽ mua trang phục cho em, cứ quyết định như vậy đi". Nói xong anh bước thẳng lên lầu, cố ý nhắc nhỡ cô là không cho cự tuyệt lời anh, cô cũng chả buồn tức giận, muốn cô đi thì đi thôi, không thiệt thòi thì hà cớ tức giận với hắn.

Tại thành phố đẹp lộng lẫy với những ngọn đèn đường cùng những ánh đèn flash của những tòa nhà cao ốc trông thật sa hoa, nhưng ai nào biết tuy đẹp mà nó lại giả tạo đến đáng sợ.
Thân hình cô bé nhỏ tượng trưng cho cô gái châu á cùng vẻ đẹp thuần khiết, tuy ở chốn đông người nhưng cô rất nổi bật, vẻ đẹp cô luôn được những chàng trai châu âu nhòm ngó mà ngưỡng mộ một cách không thể khống chế bản thân mà bộc lộ rất lộ liễu. Anh thì ngược lại, với vẻ đẹp lạnh nhạt và thái độ độc đoán nên bước đi một cách nghênh ngoan tuy rất được nhiều cô gái ngưỡng mộ nhưng họ không dám nhòm ngó lâu vì độ rét rung từ sâu đôi mắt của anh lộ ra vẻ chán ghét và khinh thường. Ngay lúc này, anh càng tức giận hơn khi bọn đàn ông háo sắc kia cứ nhìn chằm chằm vào cô thể hiện rõ sự ham muốn và thèm thuồng, anh đã bảo thư kí xem kĩ mặt mà làm việc với họ, nhẹ thì bị ăn đòn bị liệt còn nặng thì có thể dẫn đến không còn nhìn ánh sáng mặt trời vào ngày mai. Anh cười khinh rồi nắm chặt tay cô kéo vào một shop thời trang lớn.
*" Còn không mau đi nhanh lên, em định cho họ ngắm đến khi nào?". Cô cũng không hiểu nổi đây là đang tức giận hay sao? Nhưng hắn tức giận vì cái gì? Vì những người khác nhìn cô hay sao? Chả phải ý định ra ngoài là hắn kiên quyết bảo cô đi hay sao, cô làm gì sai mà hắn tức giận đỗ mọi tội lỗi cho cô. Cô lạnh nhạt thu tay về khỏi vòng tay đang nắm chặt của hắn*" Tôi có chân, tự đi".
Trong shop, hắn lựa không biết bao nhiêu phút mà đã gần hết cả shop, sao hắn không mua luôn cái shop đem về nhà mà dùng, còn ra lệnh cho cô phải thử hết, đây rõ ràng là đang phát tiết vụ vừa rồi lên người cô đây mà. Cô giận dõi đem trang phục đi thay cho vừa ý hắn, nhưng bất ngờ là cô đã va vào một cô gắn trông có vẻ quyến rũ và xinh đẹp.*" Thật ngại quá, tôi xin lỗi". Tiểu Cúc theo phản xạ mà cuối người hối lỗi với cô ấy. Chỉ nghe hừ với vẻ tức giận của đối phương rồi lướt qua cô mà đi. Vừa định bước vào phòng thay trang phục thì âm thanh dẻo nịnh đằng xa vọng vào tai cô nghe nổi cả da gà*" Dương thiếu, đã lâu không gặp, anh còn nhớ em không? Không cũng chả sao, em thì rất nhớ anh a~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung