chương 26 - cuộc gặp gỡ bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cúc trề môi khinh bỉ, với giọng điệu như vậy đối với một nam nhân thì chắc chắn cũng chỉ cùng một hạng người không tốt,  còn đối với nam nhân có một người như vậy thì chứng tỏ hắn chẳng khác gì cô ta, cô không quan tâm mà càng không hứng thú nghe những âm thanh làm người  khác nghe mà khó thở,  tiến nhanh đến phòng thay, tay cầm trong tay chuẩn bị mở thì miệng cô bị một bàn tay to và xa lạ che lại không cho cô phát ra một âm thanh nào. Kẻ nào?  Cướp?  Hái hoa tặc? bọn khủng bố? Nhưng cũng có thể là kẻ thù của tên Tuấn Kiệt kia. Một âm thanh dịu dàng và quen thuộc phả nhẹ vào tai cô: ***" Tiểu Cúc,  là anh. Vương Khanh đây.  Em đừng gây chú ý đến họ,  nếu em chịu im lặng và nghe anh nói thì anh sẽ thả tay ra,  được chứ? "
Chỉ một cái gật đầu của cô cũng đủ làm cho Vương Khanh tin tưởng mà buông tay,  tiểu cúc nhìn chằm vào anh mà nước mắt chảy ra dàn dụa ' Tại sao anh ta lại ở đây? Chả phải đã hạnh phúc với người khác rồi hay sao?  Anh xuất hiện ở đây là ý gì?  Muốn gì ở cô nữa đây? ' hàng loạt lý do anh xuất hiện trước mặt cô điều xuất hiện trong đầu cô, trong lúc không chú ý cô được anh ôm vào lồng ngực ấm áp của anh:
**" Tiểu Cúc bé bỏng,  cuối cùng anh được gặp lại em,  anh cứ ngỡ đến cuối đời này anh không có cơ hội này chứ. Em nghe anh nói,  toàn bộ sự việc là tên Tuấn Kiệt sắp đặt,  cái tên cặn bã đó đã vu cáo cho anh vào ngày anh định giúp em bỏ trốn,  anh bị bọn cảnh sát bên Anh bắt,  không lâu anh được biết bọn họ là thuộc hạ của tên Kiệt và còn cái cô Ánh Từ gì đó,  cô ta được hắn giao nhiệm vụ giám sát anh với tư cách là vợ, hôm nay do biết tin tên Kiệt sẽ đến đây và cô ta cũng đến nên anh đã theo,nhờ sự sơ ý của cô ta nên anh có thể thoát".
**" Điều anh nói là thật sao?  Anh không bỏ rơi em đúng khôbg? "
**" Đúng vậy,  anh yêu em nhiều lắm tiểu Cúc,  nhiều hơn cả bản thân anh nữa".
**" Làm sao đây?  Anh ta đang ở đây,  em rất muốn rời khỏi anh ta,  rời khỏi nơi này càng xa càng tốt,  em chỉ cần anh mà thôi,  em không muốn tiếp tục cuộc sống cầm tù này được thời khắc nào nữa".
**" Được,  anh sẽ dẫn em đi.  Nhưng khôbg phải vào lúc này,  chắc hẳn cô ta đã nói cho hắn biết anh đã trốn thoát,  sẽ cho người truy anh,  bản thân anh có thể không bảo toàn được,  bên đây là thế lực của hắn,  hắn và ông nội hắn như là tơ nhện được giăng đầy,  anh không thể dẫn em thoát,  nhưng em yên tâm,  anh sẽ về nước và lúc đó anh sẽ có cơ hội giúp em trốn,  chờ anh."
**"Ừm, em tin anh! "
*" Anh đi đây,  hẹn gặp em ở Thuợng Hải,  chụt! "
Anh hôn lên chiếc chán trơn bóng của tiểu Cúc rồi lén lút rời đi nhanh,  tựa như một cơn gió nhẹ thổi đến vô thức mà vội đi trong vô hình.
Lúc này bên ngoài đã nghe âm thanh giận dữ của hắn,  khiến ai ai cũng run sợ mà cúi thấp người :
**" Cô nói cái gì?  Trốn rồi? "
**" Dạ,  Dương tổng,  em xin lỗi,là do em quá sơ ý mà để thoát hắn,  em sẽ bảo người chặn mọi ngõ ngách mà truy ra,  xin cho em một cơ hội ạ". Hắn giận run tay rồi đẩy ngã đôi tay đang van xin mà không yên phận ôm lấy hắn sang một bên rồi vội vàng bước nhanh như là đã nhớ ra việc gì đó. Lúc này, trong phòng thay đồ nữ chỉ còn lại tiểu Cúc với vẻ mặt bình thản như sự việc vừa rồi không hề xảy ra hoặc không phải liên can đến cô. Tuấn Kiệt không ngại ngùng đẩy cửa tiến vào, hắn nhìn thấy rõ, cô gái hắn yêu không có bỏ trốn, hắn thở ra nhẹ nhàng mà vứt đi sự lo lắng vừa rồi hắn nghĩ, nếu tên kia trốn thoát, biết tin anh và cô sang đây thì việc duy nhất là sẽ đến gặp cô mà xin tha thứ. Hắn rất sợ mọi việc sẽ xảy ra như những gì hắn nghĩ, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Điều cần thiết bây giờ là phải trị bệnh cho cô và nhanh chóng rời khỏi đây, tránh trường hợp xảy ra không hề nằm trong dự tính của hắn!
( Xin lỗi vì update chậm, mình đã có 1 khoảng tgian không ổn nên mong câc bạn lượng thứ mà theo dõi tiếp hộ mình nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung