Chương 3.1 - Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc, mọi người mọi việc đều trở về vị trí cũ, nhưng vẫn không yên tĩnh bởi giọng nói đầy vẻ tức giận của tiểu Cúc,**" Mọi người thật quá đáng, dám đem sức khỏe của mình ra để lừa con,hại con lo lắng từ Anh bay về không kịp thở".
***" Trách thì trách em lâu năm không chịu quay về nhà thăm Ba,Mẹ và anh,mọi người đều rất nhớ em". Vương Khanh vội biện minh bằng cách đổ tội lại cho chủ nhân đang tức giận**" Em đó, không phải là đã quên người anh quan trọng này rồi chứ? Hay đã có ai khác rồi?", tiểu Cúc chuyển sang ngại ngùng đáp **" Em không có, làm gì có ai khác, anh cũng biết rõ tình cảm em dành cho anh mà, tuy chúng ta là anh em nhưng mọi người đều biết chúng ta không cùng huyết thống, là thanh mai trúc mã chứ". Cô và anh nhìn nhau với vẻ mặt ân cần thì bị chen ngang bỡi giọng của trưởng bối trong nhà,
**" Đúng rồi, định khi nào cho mẹ và ba con uống rượu mừng của 2 đứa đây? Hai ta cũng đã già rồi mau mau còn cho ta bồng cháu nữa chứ!" Bà Uyên nói với vẻ mặt tuy trêu ghẹo nhưng trong thâm tâm của bà rất vui vì đứa con gái của bà đã lớn và quên đi quá khứ về ba ruột của nó, bà còn nhớ lúc tiểu Cúc 12 tuổi cách đây 8 năm, chồng bà vì tham ô mà lén lút lấy trộm quỹ công ty The King mà bỏ trốn, trên đường bỏ trốn đã giành tiểu Cúc từ bà mà dẫn theo, không ngờ bà nhận được tin báo chiếc xe ông ông chạy trốn đã bị xe tải tông vào làm ông phải bỏ mạng tại chỗ, còn tiểu Cúc thì nhờ xuống vào mua ít đồ trong tiệm bách hóa mà thoát hiểm, nhưng sau chuyện đó, con bé luôn gặp ác mộng về vụ tai nạn, nó luôn miệng nói là do chiếc xe tải đó cố ý đâm vào xe ba nó, ba đang ngồi trong xe đạp máy thì xe tải từ ngoài tông thẳng còn 3-4 lần đến khi nát chiếc xe của ba mới chịu ngừng, kẻ đó có vết xâm hình rắn đen trên mu bàn tay, ba nó trước khi mất còn nói gì  đó mà không kịp chỉ ghi trên nền đất chữ TK. Lúc đó gia đình gặp biến cố nhờ được Vương trí Hải cưu mang ra tay cứu trợ, được ông đem về nhà lo ăn lo mặc không cần trả ân vì ông là bạn thân của chồng bà, ông thấy tiểu Cúc là đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn nên nhận con bé làm con, thấy con trai ông cũng mến con bé nên đã định hôn ước khi nào tiểu Cúc muốn sẽ tổ chức hôn lễ. Thời gian trôi qua mới đây mà đã 8 năm rồi, tiểu Cúc cũng đã trưởng thành và càng xinh đẹp, phải chăng đó là do di truyền vẻ đẹp của ba nó, con bé rất thông minh, mới 12 tuổi mà học giỏi nhất trường, còn nhận được học bổng sang Anh du học, cùng với sự giúp đỡ của Vương tổng mà cô đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành,mà còn giỏi hơn là con bé còn là nhà thiết kế ẩn của tập đoàn Vương thị, những mẫu thiết kế đều được ưa chuộng và phân bố rộng rãi trong nước lẫn Anh quốc, tuy rất tự hào về con bé nhưng bà rất lo cho sức khỏe của nó, đôi lúc lại cảm thấy đau đầu vì bị ám ảnh từ vụ tai nạn,nhưng hỏi thì cố chấp nói *"" Không sao đâu, chỉ là do thiếu ngủ nên hơi choáng, đợi con ngủ một giấc sẽ hết ngay mà " cứ thế rồi bà cũng đành làm ngơ bỏ qua không hỏi đến nữa.
**"" Mẹ! Mẹ đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? Có phải lại nhớ đến ba ba không?"" tiểu Cúc thây mẹ trầm ngâm suy nghĩ không lên tiếng làm cô lo lắng mở lời hỏi thăm,*" À, ngày mai con phải về Anh, coing việc bên ấy con làm chưa xong không thể ở lại lâu được, mọi nguoi đừng buồn nhé,hì..". Ông Vương lên tiếng trách vấn *" Con bé này, chẳng nhớ và quan tâm ta gì hết, mới về mà đã vội đi rồi, uổng công ta mở tiệc dụ ngọt com như vậy".
**" Ba ba đừng buồn,con sẽ mau chóng thu xếp coing việc bên ấy rồi sẽ về luôn, làm cho tập đoàn của baba, chịu không?", ông dùng ngón tay nhăn nheo chỉ vào chán tiểu Cúc điểm nhẹ vào " Vậy thì còn có lương tâm, làm ơn mau chóng về đây kết hôn sinh ta một đứa cháu để ẳm bồng là được rồi,haha". Kết thúc buổi nói chuyện trong niềm vui ấm áp, nhưng họ không ngờ mọi cử chỉ, hành động đều bị ai kia nghe được qua từ máy ghi âm của người làm nội gián trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung