Chương 3.2 - Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ căn phòng cao nhất của tòa nhà, một cổ khí lạnh tràn ngập cả căn phòng, hắn nổi giận đập tay xuống mặt bàn làm việc làm cho nứt ra và đạp đỗ vỡ mọi thứ được bày trí trong phòng khiến cho bọn thuộc hạ phải rùng mình lo sợ sẽ chết ngay không còn thấy được mặt trời ngày mai, họ thầm nghĩ *" Không xong rồi, lại là người ấy mới khiến cho Dương thiếu nổi giận như vậy, haizz sao số họ lại khổ như vậy? Được thưởng cũng nhờ người ấy ban cho, bị phạt cũng do người ấy, sao lại làm cho thiếu chủ giận đến như vậy chứ?". Bổng họ bị gọi hồn về bởi giọng nói ma quỷ khát máu của hắn:
**"" Mau,mau chặn passport và Visa của cô ấy lại cho tôi, ngăn không cho cô ấy xuất ngoại một lần nào nữa! Vân Du, mau tìm cô ta đến gặp tôi ngay lập tức!!!!".
**" Dạ, dạ thuộc hạ hiểu rõ rồi ạ,thuộc hạ làm liền" Bọn áo đen sợ hãi dần lùi ra sau và chuồn đi mất,hận không thể biến hình ngay để tránh bị trách phạt ngay lúc này.
*" Tại sao lại vậy chứ? Muốn kết hôn, sinh con? Phải đợi xem hắn có đồng ý hay không đã. Tiểu Cúc em đợi mà xem, đừng trách tôi ra tay sớm với em như vậy,chỉ là bất đắc dĩ em ép tôi ra tay sớm hơn mà thôi!". Hắn nghe tiếng gõ cửa rồi thong thả ngồi xuống sô pha gác chéo chân, đưa điếu sì gà hàng hiệu vào miệng, khói được phả ra làm người ta thật khó chịu đến khó thở, tiện lên tiếng *" Vào".
*" Dương ca, anh cho gọi em? Vân Du là bạn thân cũng là thư kí trung thành của Dương Tuấn Kiệt, khi đó cô mồ côi lặn lội bôn ba khắp nơi là nhà, là kẻ giết người để kiếm kế sinh nhai, bị bắt do sơ xuất, tưởng chừng chết trong tay bọn bạch xà ban nhưng nhờ Dương ca xả thần cứu cô, vì trả ơn nên làm thuộc hạ trung thành cho anh,dù chết cũng không màng.
*" Chuyện tôi giao cho cô làm đến đâu rồi?" Hắn không nhìn cô chỉ mở miệng hỏi mà thôi.
*" Anh yên tâm, chuyện anh giao em không dám không hoàn thành,chỉ cần anh lên tiếng là có thể thực hiện một cách hoàn mỹ".
*" Tốt lắm, tôi tin tưởng cô nên mới giao việc quan trọng này, không làm tôi thất vọng,ngày mai cũng tôi đi sang Vương thị một chuyến".
*" Dạ, em biết rồi, mà Ánh Từ tiểu thư luôn tìm anh, anh định xử lí thế nào?".
*" Cứ bảo cô ta làm theo kế hoạch, khi hoàn thành rồi về gặp tôi! Không còn gì cô ra ngoài đi". Nói xong hắn theo động tác cũ phả tay cho cô ra hiệu bảo cô rời đi.*" Sẽ nhanh thôi mà, hahaha....". Lại là giọng cười quỷ dị cùng với tiếng nhạc violin đầy mị hoặc khiến lòng người lo sợ.
Sáng sớm hôm sau, tiểu Cúc không ngủ được do đột ngột thay đổi khí hậu, làm cô trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, cô lại phải dùng thuốc ngủ đã theo cô nhiều năm qua, nhưng dạo gần đây cô đã ít dùng đến nó vậy mà đêm hôm cô đã dùng nhiều hơn trước khi trở lại đây. Cô dậy sớm,thu xếp đồ đạc xong rùi xuống nhà, hôm nay cô viện một bộ với phong cách trẻ con, giản dị cùng với cặp kính râm đen che đi một phần gương mặt nhỏ dễ thương trông như thiên sứ, cùng với dáng vóc không cao như siêu mẫu nhưng với 1m59 cũng khiến mọi người gặp cô một lần không quên, đặc biệt cô gái phương đông dễ thương như cô cũng rất được người Anh quốc ưa thích mà muốn bắt chuyện cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung