Chương 3.3 - Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy tiểu Cúc xuống nhà với trang phục mới thì biết cô sẽ rời đi sớm, vú Tâm bèn lên tiếng réo gọi cô vào bàn ăn từ trong bếp vọng ra *" Tiểu tổ tông của tôi à, sao lại vội đi rồi? Mau mau vào ăn sáng rồi hẵn đi, vú có cho người làm những món ăn mà con thích ăn nhất này, vào đây!".
**" Dạ, vú yên tâm,con sẽ ăn hết mấy món ăn này mà,con chưa đi vội đâu chỉ là thu xếp trước một chút thôi! Sao dạo này thấy vú ốm đi nhiều rồi,không ăn uống đầy đủ hay sao?"
**" Làm gì có, vú vẫn như xưa thôi, chỉ có con nói vú ốm thôi, bọn người làm trong nhà đều gọi vú là bánh bao, bọn chúng làm loạn muốn phản vú hết cả rồi, con không thương vú nữa phải không, mới về chưa kịp tâm sự gì mà đã sớm dọn đi rồi"
*" Không có đâu, chỉ là công việc bên kia hơi bận nên phải về sớm để thu xếp, sau vài tuần con sẽ về luôn để còn xem chỗ nào tốt còn gả vú đi nữa chứ, hì..". Thật ra tuổi của vú Tâm không lớn hơn cô bao nhiêu chỉ cách 5-6 tuổi, nhưng vì đã ở cùng cô từ nhỏ và chăm sóc cô rất tốt, luôn yêu thương và bảo vệ cô. Nhưng vì thế mà cô lo vú sẽ không tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình.Cô vừa nói vừa ôm vú rồi lè cái lưỡi bé nhỏ ra làm nũng, vú Tâm tuy giận nhưng vì rất thương yêu đứa cháu này nên chỉ đành gõ nhẹ lên chán cô một cái cho hả giận:
*" Thiên Hương, mau dọn thức ăn ra cho tiểu thư, người đói rồi, sao chậm chạp như cụ non thế nhỉ".
*" Haha con mà là cụ non, còn vú chắc là lão cán bộ chắc". Tuy vừa gọi mà con bé Hương đã nhanh chóng đem thức ăn lên và bày biện thật gọn ràng, cùng với giọng nói phản bác trêu ghẹo vú Tâm.
*" Con ranh này, lại muốn làm loạn phải không? Đấy,tiểu thư thấy không,ai cũng muốn ức hiếp lão già này,huhu".
**" Thôi, vú yên tâm để con phạt con bé Hương. Hương! Chị phạt em múa lửa ngay lập tức!" Vừa dứt câu ra hiệu cho bé Hương làm theo rồi cả ba người cùng nhìn nhau phát ra cười khiến cả căn biệt thự không thể yên tĩnh như thường ngày, đánh thức Vương Khanh từ trên lầu bước xuống nhà nhắm nhà bếp tiến vào,
*" Thật không thể yên tĩnh nghỉ ngơi với các người mà, từ xa đã nghe tiếng cười ồn ào của vú,em và bé Hương rồi, chuyện gì vui kể anh nghe với nào".
**" Thiếu gia, thiếu gia! Vú và chị Cúc ăn hiếp Hương nhi, họ phạt Hương nhi múa lửa á, thiếu gia phải làm chủ cho em!" Bé Hương nói với vẻ giận hờn.
**" Vậy hả,ta cũng chưa từng thấy em múa lửa qua lần nào, đâu múa lại cho ta xem nào,haha".
**" Aiya, thiếu gia bênh vực tiểu thử ùa theo ức hiếp em, em không nói chuyện với mọi người nữa,em đi làm việc". Nói xong liền quay lưng chạy vào bếp, để lại 3 người lại phát ra cười vì thú vị.
*" Tiểu Cúc, em ăn đi rồi anh thay y phục tiễn em ra sân bay, anh đi thay đây". Không đợi tiểu Cúc phản bác liền phi ngay lên lầu chuẩn bị.
Một lát sau, tại sân bay Hồng Kiều- Thượng Hải, mọi người tuy bận rộn với công việc nhưng vẫn không quên ngước nhìn hai nhân vật đẹp tựa minh tinh bước vào, họ không quan tâm ánh nhìn xung quanh vì cũng đã quen dần với hoàn cảnh này, cô ôm anh rồi từ biệt *" Em đi đây, anh ở lại giúp ba và mẹ trong công việc, em sẽ thu xếp nhanh rồi về sớm, đợi em nha,hì đây không phải lần đầu anh tiễn em, màn N cảnh một rồi"
*" Em đó, mau mau quay về làm Vương thiếu phu nhân của anh, anh chờ lâu rồi, kẻo đổi ý là em mất danh phận này thì đừng hối hận nha". Anh nhéo nhẹ mũi cô cưng chìu trêu ghẹo.
**" Xí, em không cho anh nói những lời xui xẻo này nghe chưa! Em sẽ về nhanh thôi,chờ đó mà mau rước em về". Nói xong cô hôn lên má anh một cái rồi rời đi, anh nhìn theo bóng lưng cô rồi cũng rời khỏi trở về công ty làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung