Chương 4.1 - Sóng gió gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*" Thưa chị, passport và Visa của chị không còn thời hạn để xuất ngoại, mong chị đi làm lại ạ!". Sau khi từ biệt thì tiểu Cúc đi xuất trình giấy tờ thì tin chấn động,
*" Sao có thể chứ, tôi mới làm lại gần đây, hôm qua còn dùng được làm sao hết hạn cơ chứ! Nhờ chị xác nhận lại giúp tôi!". Cô không vui mà nhờ tiếp viên xem kỹ lại.
*" Sự thật là đã hết hạn, chúng tôi đã làm việc kỹ lưỡng không thể nhầm được, mong chị đi làm lại, hiện tại chị không thể xuất ngoại, chúng tôi sẽ thu hồi vé và hoàn trả tiền vé lại, mong chị kí xác nhận!".
*" Các chị chờ tôi một lát, để tôi gọi điện thoại một chút". Nói xong cô bấm dãy số quen thuộc gọi đi, sau một hồi đỗ chuông vẫn chưa thấy ai bắt máy, cô đành kí nhận hủy lịch trình rồi đón xe về nhà.
Tại tập đoàn Vương thị, chiếc xe Ramborghini thời thượng đỗ ngay trước cửa tập đoàn, một tài xế bước ra với vẻ mặt vui vẻ cùng tướng mạo tuấn tú, tuy nói là tài xế nhưng thật ra là cánh tay đắc lực của Dương thiếu anh. Phong Max anh tuy không gia thế gì, nhưng là một tên đua xe giỏi, tiếng tăm lừng lẫy, vì sự cố mà bọn ghen ghét đã bày mưu đưa anh vào tròng nhưng nhờ sự giúp đỡ của Dương thiếu nên đã hóa nguy thành an, nhờ vậy mà anh có danh phận như bây giờ,thật sự biết ơn nên đã nguyện làm thuộc hạ chuyên xử lí chuyện riêng phiền phức giúp Dương thiếu.
Từ trong xe, một đôi chân dài soăn chắc bước ra cùng với vẻ mặt đầy khí lạnh toát ra xung quanh làm cho bảo vệ an ninh của tập đoàn phải rét sợ. Hắn diện bộ đồ tây đen cùng với kính đen trong thật nguy hiểm, hắn nhìn bảng hiệu tập đoàn Vương thị liền cười nhẹ nếu quan sát kỹ mới thấy rõ được rằng hắn đang cười,nụ cười đó vô cùng nguy hiểm. Phía bên kia của xe, Vân Du cùng với sấp tài liệu trong tay cũng cung kính mà đi theo sau bên trái hắn, còn Phong Max cũng theo sau bên phải và cuối cùng là bọn vệ sĩ với gương mặt trông dữ tợn với bên hông vắt đầy súng trông như kẻ nào dám đến gần là chết không toàn thay. Cứ thế mà họ tiến vào tập đoàn đích đến là tầng cao nhất của tòa nhà. Trên đường tiến vào phòng họp, cũng bị vài tên thư kí đều bị đá văng ra vì dám cản đường hắn,khí thế hùng hồn cứ thế tiến vào phòng họp, cửa phòng bị đá văng ra, mọi người trong phòng hợp đều giật mình theo phản xạ hướng về âm thanh của cánh cửa bị đá, bất giác Vương Trí Hải lên tiếng nói:
*" Thật khéo không biết ngọn gió nào đã đưa Dương tổng đến tập đoàn nhỏ bé của Vương Trí Hải tôi đây? Thật vinh hạnh cho tôi a"
*" Đừng vội, tôi có món quà bất ngờ cho ông đây, tôi cũng ư là thương cho ông đó mà". Hắn nói với vẻ mặt thản nhiên thờ ơ không thèm nhìn ông Trí một tiếng và hướng đến chiếc ghế trung tâm của phòng họp mà ngồi xuống một cách thoải mái *" Vương tổng! Chắc ông đã ngồi trên chiếc ghế này lâu rồi nhỉ? Có thấy chán hay cảm thấy già rồi nên nhường lại không?".
*" Cậu!! Xin lỗi, thật ngại quá, mời cậu rời khỏi đây cho, chúng tôi không hoan nghênh!". Vương tổng giận đến đỏ mặt, không nể mặt mà đuổi thẳng.
*" Vương tổng, ông còn không biết đều? Ông không biết gì sao,tập đoàn Vương thị bây giờ không còn là của ông nữa, mà đã được đứng tên của Dương thiếu đây, Vương thị đã bị The King mua lại, toàn bộ cổ phiếu của ông bán ra để bồi đắp cho phần thiếu hụt của dự án hợp tác với Minh thị, do Minh thị phá sản nên tiền quỹ đã bị thiếu hụt nặng nề, số cổ phiếu ông bán ra đều được Dương thiếu đây mua lại, Vương tổng,xin mời xem tài liệu tôi thống kê". Vân Du vừa nói xong liền chìa sấp tài liệu cho Vương Trí Hải xem,ông thật không tin vào mắt mình, đúng là số cổ phiếu và con dầu bán của ông, ông lui về sau ngã xuống ghế thì kịp lúc bà Cúc Tịnh Uyên là phó giám đốc của ông và Vương Khanh là trưởng phòng bước vào,bà lên tiếng chen vào, không phải vừa rồi đang ổn hay sao,bả vừa đi một lúc thì biến cố xảy ra nhanh như vậy
*" Dương tổng, vậy giờ cậu muốn gì đây?" Bà vừa đỡ Vương Trí Hải vừa hỏi
*" À, chào Cúc phu nhân, đã lâu không gặp,bà không nhớ ra tôi hay sao? Đứa bé trai mà bà hay đến nhà Dương tổng cùng chồng Huỳnh Thế Minh của bà hay sao?. Anh vừa hỏi thăm vừa tiến đến gần tai bà nói khẽ *" Bà biết chồng bà vì sao mà chết không? Là do tôi, tôi cho nguồn tông ông ta, tông thật mạnh, Rầm ~ thế là ông ta chết không kịp di ngôn,hahaha! Đáng lắm, đáng đời ông ta, dám ăn cháo đá bát, bà và Vương Trí Hải sẽ là mục tiêu tiếp theo xuống cùng ông ta.À, hình như bà có cô con gái tên gì nhỉ? Cúc Tịnh Y? Cô ấy thật xinh và dế thương!".
*" Cậu không được làm tổn thương gì con bé, nghe chưa? Cậu không được đụng đến con gái tôi". Bà hét lên chói tai khiến mọi người hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung