Chết oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết ma ngắn.
🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA🍁
Tác giả:thư
                           Phần 10
Hoàng Lan thật sự rất rối ,cô không thể suy nghĩ sáng suốt được. Chuyện ở đây cô còn chưa giải thích xong làm sao mà về được đây ? Làm sao đây..!?
A, hay là nhờ Khả Lam giúp. Đúng rồi. Cô lấy điện thoại ra nhấn một dãy số hiện lên tên chị Lam.
-Alo, ai đó
-Em Lan ạ. Em sắp đến nhà chị
-Ừ, chị chờ
Hoàng Lan thay đồ. Bắt một chiếc taxi để đi.
Nhà Khả Lam.
Bing bong
-Có chuyện gì hả em, mặt cưng sao tái thế
Hoàng Lan chỉ gật đầu, đi theo Khả Lam vào nhà.
Sau khi nghe Hoàng Lan kể mọi chuyện, Khả Lam nắm tay cô
-Để chị nghĩ.
Bỗng tiếng chuông nhà lại reo một lần nữa. Khả Lam ra mở. Một người đàn ông trẻ bước vào. Hình như họ rất thân thiết với nhau.
-Giới thiệu với em đây là Trần Phong.
Em trai Trần Lâm,vừa từ Mỹ về.
-Vậy ạ. Thì ra Lâm còn có em trai.
Người này rất đẹp. So với Lâm người 9 kẻ 10.
Còn chàng trai kia. Từ lúc nãy đến giờ. Tầm mắt chỉ dừng ở phía Hoàng Lan.
-Cô gái này là... Trần Phong mở miệng
-Vợ sắp cưới của anh trai em.
-Dạ. Vợ sắp cưới?? Không vấn đề gì.
Trần Phong nghĩ thầm.
Ngồi nói chuyện một hồi. Trần Phong nói cô cứ về quê đi. Ở đây hắn lo.
Hoàng Lan cảm ơn rối rít. Ra bến bắt liền một chuyến xe.
Lúc về đến nơi. Hoàng Lan không tin được. Cô phải bụm miệng lại để che tiếng khóc.
Căn nhà đó.. Các lớp lá đều đã đổ mất một phần. Còn có chỗ cháy. Những bác ở đây thương tình mới dựng tạm nó lại. Bàn ghế đều gãy nát. Bàn thờ dựng tạm từ một cái bàn đan bằng tre.
Hương khói đã ngụi tắt. Chén bát vỡ tan tành. Trên sàn khắp nơi đều có các mảnh vỡ. Con mực còn bị giết. Máu của nó chảy xuống gần cây cột vẫn chưa khô hẳn. Vẫn còn in hằn ở đó thành một vũng.
Thật khủng khiếp. Sao họ có thể ác như vậy.
-Mày về rồi đó hả con. Dạo này thay da đổi thịt dữ hen. Thím tư trầm trồ
-Dạ. Hoàng Lan đáp.
Cô lấy tất cả tiền tiết kiệm của mình ra mà mua lại bàn thờ, làm di ảnh cho bố mẹ. Thím tư kêu cứ để thờ ở nhà bà vì dù sao cũng là anh em. Việc nhang khói cũng tiện hơn.
Hoàng Lan rất mừng. Quá tốt rồi.
Đêm nay cô không ngủ ở nhà thím tư như hôm trước mà cô về nhà ngủ một lần cuối rồi về lại Sài Gòn.
Mới vài tháng, căn nhà trông có vẻ thật âm u vì không có người ở lại còn  bị bao trùm bởi không khí lạnh lẽo.
Tối đến,ánh trăng soi xuống cây dừa sau nhà khiến nó ghê rợn hơn bao giờ hết. Dưới quê khu cô ở cũng chưa có đèn điện nên chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ đèn dầu ra mà thôi.
Gần 8 giờ tối. Không biết gió ở đâu cứ thổi đến liên hồi. Các mảnh lá trong nhà, bụi,đất.. bay tứ tung. Qua ảnh sáng mờ ảo. Hình như có người đang đứng ngay cây dừa. Hoàng Lan cố lấy hết can đảm đi từng bước chậm rãi ra nhìn thì không thấy nữa .Có lẽ cô bị hoa mắt thôi. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy.. có người đứng ngay đó.
Hoàng Lan chạy thật nhanh đến chiếc giường cũ kĩ ,cô nằm xuống, lấy chăn trùm kín đầu. Ngủ thôi.
Nằm một lát. Tâm trí cô bỗng mơ hồ. Cả người nặng nề không nhúc nhích được.
Cạch cạch..
Cái then cửa rơi xuống. Một người đàn bà tóc tai rũ rượi đi vào. Cả người bà ta cách đất vài phân. Chỉ lướt chứ không đi. Bà ta xuyên qua bất cứ thứ gì cản trở. Ngồi lên giường khóc rấm rức nhìn cô.
-Má chết oan quá con ơi... Oan quá con ơi... Oan quá..
Tiếng nói lạnh lẽo, khàn đục như in hằn vào tâm trí Hoàng Lan.
#Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh