Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết ma ngắn.
🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA🍁
Tác giả:thư
                           Phần 9

Hôm đó, chính Khả Lam là người đã làm thủ tục cho Hoàng Lan xuất viện .
-Nếu em cảm thấy sống ở đó không được thì về sống với chị nè. Khả Lam nói
-Dạ thôi. Em ..
-Thôi được rồi, chị không ép, nhưng nếu muốn nhà chị luôn mở rộng cửa cho em
Cô cười hạnh phúc..
Trên đường đi về cũng là buổi tối rồi. Nhưng họ phải đi ngang qua khu đường có xây một cái miếu. Nghe nói trước ở đây có một cô gái bị tai nạn giao thông chết. Xe cán xì sọ,vương vãi ra lòng đường. Chết trẻ lại còn mang thai nên rất thiêng. 2 năm liên tiếp đoạn đường này lại xảy ra tai nạn. Người nhà có kêu thầy cúng rước hồn về nhưng cô này không chịu. Cổ nói bắt hồn đủ 66 người cổ mới đi.
Xe đang chạy trên đường,Hoàng Lan bỗng có cảm giác gai người..
Kítttttttttt. Xe bỗng phanh lại thật nhanh
-Thôi chết, chiếc xe hư rồi cô chủ ơi
-Hết xăng sao? Hoàng Lan hỏi lại
-Sao mà hết được, hồi chiều tui mới đổ mà.Ông tài xế khẳng định
Lẽ nào... Hoàng Lan suy tư
Nhìn qua khung cửa. Hoàng Lan tái mặt đi. Khoảng khắc đó, tim cô như ngừng đập. Một gương mặt  tím tái, trắng bệch của người phụ nữ in vào tấm kính. Nhưng Hoàng Lan chớp mắt một cái, đã mất tiêu,quay lại chẳng thấy đâu. Lẽ nào cô nhìn nhầm. Không. Cô chắn chắn là cô vừa thấy ..chết rồi.
-Bác ơi có nhang không ?
-Nhang làm gì hả cô? Ông tài xế hỏi lại
-Con nghĩ người trong miếu không cho mình qua. Nếu vậy mình phải xin phép
Ông gật đầu .
-À hình như trong miếu có nhang.
Hoàng Lan nhìn ra xa. Cái miếu nằm bên trái đường. Khuất sau cây cổ thụ lớn. Nó màu kem nhạt, không lớn lắm, nhưng cách trang trí rất đẹp.
Trong miếu để một lọ hoa cúc vàng tươi lại có cả thức ăn.
Hoàng Lan cầm 3 cây nhang đốt. Nhưng mãi không cháy. Lạ thật, ở đây đâu có gió. Lần thứ 4 rồi thứ năm.  Cô đỉnh bỏ cuộc thì bỗng nó cháy hực lên. Hoàng Lan vội khấn:
-Cô ơi, tôi là chỉ là người trần mắt thịt đi qua đường. Có gì không phải xin cô bỏ qua. Cô cho chúng tôi đi nha cô. Tôi cảm ơn ạ..
Vừa dứt câu.Một luồn gió lành lạnh sau lưng làm Hoàng Lan sởn người. Theo quán tính, cô quay lại thì...
Một người phụ nữ với gương mặt trắng bệch. Tròng mắt trắng rã trợn lên. Môi nở nụ cười quỷ dị. Đáng sợ là chiếc đầu đã nát nửa phần. Đôi mắt cô ta tuôn trào dòng huyết lệ.
Cái đầu ngoẹo hẳn sang vai.Lòng thòng vài sợi mạch ở cổ. Hoàng Lan muốn ngất đi nhưng mà..
-Mày theo tao nhé. Tao với mày hợp tuổi mà mày lại là người thứ 66. Ở dưới này lạnh lẽo lắm,mẹ con tao lại cô đơn, mày xuống với tao bầu bạn nhé Hahahahahahahah. Cô ta nói xong cười một tràng dài. Vươn bàn tay thối rửa đến bóp cổ cô. Hoàng Lan niệm chú mãi không ăn thua. Phen này có lẽ cô không xong rồi. Cố gỡ bàn tay ấy xuống nhưng không được. Nó càng lúc càng mạnh hơn chứ không hề bớt lực.
Cha ơi.. Cha ở đâu. Cứu con với. Với chút hi vọng cuối cùng. Hoàng Lan ngất đi.
Trong mờ hồ. Cô bỗng thấy cha mình .Ông cười hiền trong làn ánh sáng mờ ảo
-Con gái, đi theo ta. Đi theo ta..
***
-Lan.. Lan dậy em
Hoàng Lan lờ mờ tỉnh giấc.
-Ủa, có chuyện gì sao?
Khi tỉnh lại. Cô đã thấy mình nằm trong phòng. Còn có Khả Lam bên cạnh. Cô..vẫn còn sống sao.
-Bác tài xế nói đợi mãi cũng không thấy em trở lại nên ổng đã đi tìm thì thấy em bị ngất. Cổ còn có dấu tay in hằng lên. Có chuyện gì xảy ra sao
-À, không đâu. Em bị vấp thôi.
Khả Lam gật đầu, nhưng cô chắc là có bí ẩn ở đây.
***
-Lan.. -Trần Lâm đứng trước cửa phòng kêu cô
Hoàng Lan ngước tầm mắt qua. Bỗng nhiên,một cỗ u buồn dâng lên.
-Có chuyện gì sao? Hoàng Lan trầm tĩnh hỏi
-Chuyện lúc đó.. Em không giận anh chứ? Trần Lâm ngập ngừng
-Em quên rồi. Tuy nói vậy nhưng đôi mắt ưu thương của cô đã cho Trần Lâm đáp án. Hắn càng thấy có lỗi hơn.
-Nghe anh nói.. Trần Lâm tiến lại gần.
Hoàng Lan cúi đầu, như không muốn nghe
-Em không tin anh sao ?
Trần Lâm buồn bã,đôi mắt ưu sầu lại có vẻ bất lực
Hoàng Lan nhìn ánh mắt đó. Tâm bỗng xoay chuyển.
Nếu cô cứ cố chấp mãi, sẽ đánh mất tình yêu này không..
1 phút.. 2 phút. Trần Lâm đau khổ. Cô không tha thứ cho hắn sao?
Nhưng..
-Được rồi. Em tin, anh không cần phải giải thích. Nhưng nếu chuyện này xảy ra một lần nữa. Em sẽ biến mất khỏi anh. Vĩnh viễn.
-Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn vì đã tin anh. Trần Lâm mừng rỡ. Hôn lên trán lên môi cô.
***
Từ bữa đến giờ, cô về mà quên qua thăm nội.
Hoàng Lan đi đến phòng bà. Gõ cửa.
-Nội ơi.. Nội
Thấy cửa không khoá . Hoàng Lan bước vào. Đi dạo quanh phòng nhưng vẫn không thấy bà ấy đâu nên đi ra
Một lát sau..
-Trời ơi là trời..50 triệu tôi để trong đâu mất rồi.. Bà la hét dưới nhà.
-Sao vậy nội. Trần Lâm từ thư phòng đi xuống.
Hoàng Lan cũng vậy.
-Tiền nội để trong tủ đâu mất rồi.Bà nói trong vẻ mặt hốt hoảng.
-Nhà mình ai vào được mà lấy. Xem lại camera coi ai đã vào phòng bà...
Bật đoạn ghi hình lên. Xem đi xem lại chỉ có Hoàng Lan đi vào.Trần Lâm không muốn tin nhưng nó đang rõ ràng trước mắt..
Bốppp
-Tiện nhân, chỉ có mày thôi..Tao khổ quá mà. Trời ơi.. Tao có làm gì mày đâu
-Nội, con không có. Hoàng Lan ôm một bên má, nước mắt vô thức rơi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô chỉ muốn thăm bà thôi. Như nhớ ra điều gì. Hoàng Lan quay qua Trần Lâm
-Lâm, em không có, anh hãy tin em. Bây giờ Trần Lâm là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô..
Nhưng...Trần Lâm lại né tránh tầm mắt của Hoàng Lan
-Xin lỗi em. Nhưng mà sự thật đã rõ ràng ở trước mắt rồi.
Hắn quay lưng đi.
Toàn bộ mọi người đều bước đi..
Không một ai chịu tin cô.
Hoàng Lan cứ khóc .
Chợt..chuông điện thoại reo. Cô vội lấy ra đặt lên lổ tay..
-A lô
-Cô có phải Hoàng Lan không ạ?
-Dạ phải, tôi là Lan
-Thím tư nè
-Có chuyện gì hả thím? Cô hỏi
-Thím nói chuyện này con phải thật bình tĩnh nha
-Dạ, thím nói đi.
-Má con.. Má con mất rồi.. Bà ngập người,giọng nghèn nghẹn
Cạch.. Chiếc điện thoại từ tay Hoàng Lan rơi xuống. Cô sững người. Không phải ..cô nghe lầm chứ
Cố giữ bình tĩnh. Hoàng Lan cầm nó lên
-Thím nói sao.. Má con
-Hức.. Má con mất nay vài hôm rồi.Mãi mới liên lạc được với con. Chẳng lẽ con không biết gì sao?
-Biết gì hả thím??
-Sau khi con đi. Bà năm cho người đến siếc nhà con. Đập nát tan bàn thờ của cha mày . Má mày phẫn uất mà treo cổ chết.Có lẽ như bà chưa siêu thoát nên người dưới quê hay thấy bả lắm. Người ta kể nhà không có ai mà đèn đuốc vẫn sáng. Còn nghe cả tiếng quét sân. Có người còn ngất xĩu.
-Trời ơi..Hoàng Lan ngã khụy.Đến lần cuối cùng nhìn mặt má cô còn không thể.. Cô đúng là đứa bất hiếu
-Để con cố gắng thu xếp rồi về ngay
-Rồi cố gắng nha con..
#Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh