Các người để tôi yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết ma ngắn.
🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA🍁
Tác giả:thư
                           Phần 8
Bệnh viện..
Hoàng Lan đang nằm trên chiếc giường. Chăn kéo đến ngực. Thở thều thào. Khắp cơ thể đều cắm chằn chịt các dây dẫn. Cái máy đo nhịp tim cạnh bên vẫn đều đều. Xung quanh đầu được băng một lớp vải trắng .Phần cổ bị gãy nên phải có đồ cố định.
Trần Lâm đang ngồi cạnh hôn nhẹ lên tay cô. Hắn đau xót. Cô chỉ mới xa hắn vài tiếng thôi mà..
Trần Lâm về nhà mãi không thấy Hoàng Lan thì hắn cho người điều tra và hay tin cô đang nằm trong viện.Trần Lâm gầm lên một tiếng lớn, đạp đổ cái bàn trong thư phòng và điên cuồng đẩy ngã những đồ vật quý giá, bất chấp nguy hiểm, vượt bao nhiêu cây đèn đỏ,ghi bao nhiêu giấy phạt mới có thể đến đây nhanh nhất.Rồi bác sĩ nói cô bị va chạm mạnh dẫn đến hôn mê sâu. Có lẽ sẽ tỉnh lại hoặc sống thực vật cả đời.
-Tỉnh lại đi em. Trần Lâm nhìn Hoàng Lan bằng ánh mặt dịu dàng nhưng sâu bên trong là sự đau nhói khó diễn tả..
Cô vẫn xinh đẹp nhưng gương mặt lái tái nhợt không chút huyết sắc khiến người ta thật sự đau lòng.
-Cạch. Cửa phòng mở ra. Một bà người giúp việc đi vào
-Ông chủ. Ông nên nghỉ ngơi đi. Ở đây có tui canh cô Lan rồi..
Trần Lâm tỏ ý không chịu nhưng bà thuyết phục một lát ,anh cũng đồng ý. Bà nhìn cô rồi thở dài..
Vì bệnh viện hết phòng nên phòng của cô chỉ có một giường. Với gấp quá nên không chuẩn bị chổ nằm. Bà giúp việc đành trải chiếu ngủ. Không biết sao chứ bà thấy chỗ này cứ âm u rờn rợn.
Tối, bà tắt đèn đi ngủ tiếng ,chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ ảo,màu vàng nhạt.
Đang ngủ ,bỗng bà nghe tiếng cốc cốc cốc ngoài cửa.
Ai lại vào phòng giờ này nửa đêm rồi...
Lạch cạch.. Lạch cạch. Cánh cửa rung nhẹ như có ai đang định vào.
Bà không mở cửa mà nhìn chăm chăm vào nó. Tim bà bỗng đập liên hồi vì sợ sệt.
Gần 5'..Cánh cửa vẫn vậy.Chắc không sao rồi. Người ta nhầm phòng thôi. Nghĩ vậy bà cũng yên tâm phần nào.
Bà nằm một lát, bỗng mi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến bà dần chìm vào mộng.
Trong mơ màng ,người giúp việc thấy khung cảnh như đang ở hiện thực. Bà vẫn nằm ở cạnh giường. Máy điều hoà chỉ chỉnh ở độ nhẹ nhàng nhưng sau lưng bà như đang có một cục đá đang tản dần hơi lạnh ra.
Bà xoay người.. Khung cảnh làm bà cứng họng. Muốn hét nhưng không thể.Bên trong kẹt giường, một người đàn bà với tròng mắt đỏ ngầu,gương mặt nhăn nheo nát bấy.Tản ra mùi hôi thối nồng nặc. Vận bộ đồ đen thui kín người. Da thịt có vẻ tím tái,đang nhìn bà chăm chú.
-Sao tao kêu mày không mở cửa ?
Giọng người đó âm u như khàn khàn như từ cõi khác. Bà trợn tròn đôi mắt. Bà ta cười lớn,hai cái răng nanh dài lộ ra.
Bà muốn lếch ra nhưng không tài nào nhúc nhích được.
Bà ta vươn đôi tay gân guốc. Những cái móng tay dài đen như bị dập đến bóp cổ bà. Khỏi phải nói người giúp việc sợ thế nào. Bà giúp việc trào nước mắt. Hoảng loạn niệm phật..
Một lát sau, bà kia nghe xong bắt đầu ôm đầu
-Im ngay, tao không cho mày niệm,nhứt quá... Nhứt.. Im ngay.
Bà ta vừa ôm đầu vừa bóp cổ mạnh hơn.Người giúp việc lấy tay mình muốn kéo bàn tay kia ra nhưng không thể. Nó quá mạnh và cứng. Được một lát, bà ta tan dần.. Bà liền mở mắt được .Người giúp việc mồ hôi vã ra như tắm..Bà quyết định đêm nay không ngủ.Bà sợ lại gặp bà cụ kia..
Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy bà. Đêm nay sao thật dài..
Sáng..bà thức với đôi mắt thâm quầng.Bên cạnh Hoàng Lan vẫn nhắm nghiền mắt
Trần Lâm cũng đến.Bà nói với hắn nên chuyển Hoàng Lan sang bệnh viện Quốc tế như vậy sẽ tốt hơn. Bên đó điều kiện cũng đầy đủ.
Hắn gật đầu. Bà mừng rỡ chứ ở đây nữa là có ngày bả lên cơn đau tim mà chết..
Rồi một tháng hai tháng chuyển qua bệnh viện Quốc tế. Mọi việc đều ổn .Nhưng Hoàng Lan vẫn chưa tỉnh lại.
Trần Lâm có vẻ ốm hơn vì những đêm thức trắng.
Trong thời gian này. Bỗng Khánh Ngọc xuất hiện. Với sự đồng ý của bà nội. Ả đã được vào nhà. Ả nhân cơ hội chăm sóc Trần Lâm để lấy lòng, chiếm lại cảm tình từ hắn. Ban đầu,Trần Lâm phản đối gay gắt nhưng rồi nhờ những kế hoạch của Khánh Ngọc hắn cũng dần xui theo.
Khả Lam nghe tin thì giận dữ lại cảm thấy xót xa cho Hoàng Lan. Con đàn bà kia đúng là thật sự đáng khinh thường.
Cô dần đến thăm Hoàng Lan và chăm sóc, coi Hoàng Lan như em gái mình. Khánh Ngọc thấy vậy. Đôi mắt loé lên thâm độc. Khả Lam đúng là một vật cản phải loại đi.
-Chị Lam, chị vô đây làm gì thế ?
-Tôi làm gì không đến lượt cô quản.Khả Lam không thèm nhìn ả nói bằng giọng lạnh lùng.
-Hứ. Khánh Ngọc nhếch môi. Bày đặt thanh cao.Cô sẽ sớm bị tôi loại thôi
-Chờ xem, loại như cô không đáng để so với tôi. Khả Lam đanh giọng
-Cô...Ả nghẹn họng.
***
-Đã gần 3 tháng sao em còn chưa tỉnh. Anh nhớ nụ cười của em lắm. Trần Lâm tha thiết..
Khánh Ngọc bước vào. Nhìn một màn này ả tràn đầy ghen tức..
-Lâm, em có chuyện muốn nói.
-Tôi có gì để nói với cô. Trần Lâm vẫn không dời tầm mắt
-Một chút thôi..
-Được cô nói đi. Trần Lâm đứng dậy. Khánh Ngọc đi lại gần hắn.
-Em muốn qua nhà anh ở một thời gian. Với lại nội cũng đã đồng ý rồi.. Ả nũng nịu
Trần Lâm nhíu mày
-Tôi là chủ cô nên nhớ. Tôi có quyền quyết định ai đi ai ở.
-Nhưng em yêu anh. Anh không hiểu sao
-Yêu?? Trần Lâm khinh thường.
Ả bỗng tiến lên hôn mãnh liệt môi hắn.
Trần Lâm bất ngờ nên không phản ứng kịp
-Hai người...Một giọng nói nhẹ nhàng, run run vang lên
Trần Lâm nghe xong hai mắt sáng lên,cả người như bị điện giật nhìn qua chỗ giường mà mừng rỡ.Cô tỉnh rồi. Hắn đẩy mạnh ả té xuống đất.
Hoàng Lan đã tỉnh lại. Cô nhìn anh trăn trối. Nước mắt Hoàng Lan lăng dài trên gò má.
Trần Lâm đau lòng muốn tiến lại lau  nó đi nhưng trước hết anh phải nói cho cô  rõ sự thật ..
-Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.Anh...
-Thôi được rồi. Em muốn yên tỉnh. Đi ra hết đi. Hoàng Lan đau đớn quay mặt đi nơi khác..
Trần Lâm muốn tiến lại ôm cô vào lòng giải thích nhưng hắn không thể. Cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm tâm trí hắn
-Được rồi.
Trần Lâm đi ra ngoài.
Khánh Ngọc nhìn cô khinh thường.
-Mày nên từ bỏ đi là vừa.
Xong ả đóng cửa thật mạnh rồi đi mất.
Hoàng Lan đờ đẫn vô hồn,nhìn vào khoảng không vô định. Nước mắt cứ rơi.. Có phải là cô nên buông bỏ. Nên trả mọi thứ về vị trí vốn có ban đầu ?
#Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh