Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết ma ngắn.
🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA🍁
Tác giả:thư
                           Phần 7
-Hoàng Lan.. Lan.. Trần Lâm lay lay vai cô
-Hử.. Hoàng Lan giật mình hoàn hồn.
-Em sao vậy?
-À, không.. Không có gì
-Kem nè
-Cảm ơn anh
Hai người chơi cùng nhau đến chập tối mới về nhà.
***
-Ủa, nội đến khi nào vậy ? Trần Lâm nhìn một bà cụ mặt quần áo sang trọng chắc chắn giá không hề rẻ,nghiêm nghị ngồi trên ghế.
-Nội tới buổi trưa.
-Dạ
-Chào nội đi em
Hoàng Lan gật đầu chào.
-Cô gái này là ai?
-Là vợ sắp cưới của con
-Hừ, con nghĩ  loại đũa mốc này mà xứng đáng làm con dâu Trần gia sao? Chỉ có Khách Ngọc thôi.Bà đập vỡ  tách trà trên bàn
-Cô ta là người thế nào nội còn chưa rõ sao?
-Con bé bị người ta vu oan hãm hại thôi.Bà cau mặt
Trần Lâm định nói gì thì..
-Thôi đi anh.. Hoàng Lan ngăn cản.
Bà chỉ liếc qua cô khinh thường rồi đi lên lầu
-Em đừng để ý lời bà anh mà buồn nhé
-Dạ, em biết
***
Trần Lâm đi làm. Bà ở nhà cho người hầu nghỉ hết. Bắt cô phải làm từ nấu ăn đến giặt giũ.Lau nhà phải lau bằng khăn.Sạch sẽ bóng loáng từng ô gạch. Miết làm sao để không còn một hạt bụi mà phải nhẹ tay để không trầy nền. Cái dinh thự này cả chục người làm còn không xuể mà bắt một cô gái phải làm hết công việc của họ thì ai mà kham cho nổi. Làm không đúng ý bà thì cô sẽ chịu những trận đòn đau đớn từ cây gậy trên tay bà.
Hoàng Lan sắp kiệt sức, làm việc cũng có vẻ chậm chạp hơn.
Bốpppp. Bà tát cô một cái đau điếng. -Đồ ăn hại
Trần Lâm đi làm về thấy cô như vậy liền quăng cặp sách sang một bên :
-Bà làm gì cô ấy vậy? Trần Lâm lo lắng,xót xa nhìn những vết tím trên người cô.
-Ông trời ơi, ngó xuống đây mà coi. Cháu tôi nuôi bao nhiêu năm mà vì một con đĩ nghèo hèn mà nó trở mặt với tui kìa, khổ quá..
Bà ngửa mặt lên trời than thở..
-Nội.. Dù sao Lan cũng là con gái, bà cho cô ấy nhiều việc như vậy làm sao người ta chịu nổi.
-Bà.. Nói đúng. Anh đừng cãi nữa. Hoàng Lan khó xử
-Em..
-Con không biết nhưng nếu còn việc như vậy xảy ra nữa thì con không chắc con có thể làm ra điều gì đâu..Trần Lâm nhìn bà kiên định
-Đồ mất dạy. Bà nội hắng giọng,bỏ lên lầu
---
Đợi lúc Hoàng Lan say giấc.. Trần Lâm đi ra khỏi phòng.
-Từ nay, các người chỉ được nghe lệnh của tôi.Nếu không thì cút.Một lũ vô dụng. Trần Lâm hét với đám người làm.
-Dạ rõ.
Đêm đó, không cần biết những người đó đang ở đâu. Trần Lâm liền bắt trở về ngay trong 1h..
---
Sáng..
Trong phòng.. Trần Lâm hôn lên trán làm Hoàng Lan tỉnh giấc
-Ủa, anh. Cô mơ màng
-Anh đi làm nhé. Em ở nhà ngoan..
-Dạ.
--
Khi đã ngủ dậy thay đồ rồi vscn xong. Cô đi xuống lầu.
-Con chào nội.
-Đừng có kêu nội ở đây. Giẻ rách như cô không xứng.
Hoàng Lan có chút chạnh lòng nên khoé mắt hơi cay..
-Giúp việc, nấu cho tôi canh bông súp -Dạ, bà.
Bà giúp việc mở tủ lạnh ra thì
-Thôi chết đã hết rau củ rồi..
-Bác làm việc đang dở đi, con đi mua cho.Hoàng Lan nhẹ giọng
-Vậy sao được. Cô là cô chủ mà.
-Dạ có gì đâu. Để con..
-Vậy cũng được. Cảm ơn cô
Cô xách giỏ đi ra ngoài. Chỉ mặt một bộ đồ giảng dị khó nhận ra là hàng hiệu.
Đến cổng. Mấy tên vệ sĩ ngăn lại..
-Tôi đi ra ngoài mua đồ về một chút. Sẽ quay lại ngay.
Hắn gật đầu,mở cổng.
***
-Nó đi rồi đó. Bà nội Trần Lâm nói chuyện qua điện thoại với ai đó
-Dạ. Đầu giây bên kia là một giọng nữ
***
Đang mua đồ, một cô gái cũng trạc tuổi cô lại bắt chuyện:
-Cô là Hoàng Lan..
-Phải.. Có chuyện gì không?
-Tôi cần nói chuyện với cô một chút
-Ờ, được. Cô khó hiểu
Cô ta kéo Hoàng Lan vào một quán nước.
-Chào cô, tôi là Khánh Ngọc. Là vợ sắp cưới của Lâm. Vì một chút hiểu lầm nên chúng tôi giận nhau một thời gian. Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc anh ấy
-Khoan, vợ sắp cưới? Sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến.Mắt Hoàng Lan phủ một tầng hơi nước..
-Anh ấy không nhắc sao?
Hoàng Lan gật đầu
-Đây là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Cô nhìn đi. Cô gái đó chỉ vào cái bụng tròn, hơi nhô lên..
Trần Lâm lừa dối cô..Hoàng Lan sốc.Chuyện này đúng là rất khó tiếp nhận . Trái tim cô nhói lên từng hồi rất khó thở...
Không đây không phải sự thật.. Cô không tin. Không muốn tin. Cũng không dám tin
Nhìn vẻ mặt cô, cô gái lại tiếp
-Cô không tin tôi à, đâylà giấy khám thai. Cô nhìn rõ.. Cô ta để lên bàn..
-Thai... Nhưng tôi làm sao tin cô đây ?
Hoàng Lan nghẹn giọng đi,cô phải kiềm chế.
-Cô chưa tin sao .Tôi cho cô xem. Cô ta lấy điện thoại ra. Có rất nhiều những tấm ảnh của đôi trai gái,cả ảnh  giường chiếu thân mật nữa. Người đàn ông đó là Trần Lâm. Đường nét đó Hoàng Lan không thể nào nhầm lẫn được.
-Cô thấy rồi đó. Cô là kẻ thứ ba xen vào giữa chúng tôi. Cô nên quay về vị trí ban đầu của mình đi.
Hoàng Lan khóc. Không thể nào ngừng nước mắt được. Cô là tiểu tam.. Cô phá hoại gia đình người ta..Cô chỉ là tiểu tam.. Thật đáng khinh mà. Hahahah. Cô cười cho số phận mình. Từ nhỏ, bố đi làm ăn xa, rồi bị người ta giết, chết thảm. Nhà chỉ còn hai mẹ con nương nhau mà sống. Có hôm đói quá, đi xin cơm còn bị người ta đạp đến ngã. Rồi mắng cô là đứa mồ côi. Cô đâu có lỗi, cũng đâu có làm gì họ..
Với những suy nghĩ trong đầu. Hoàng Lan thẫn thờ bước đi. Cô đang đi đâu cô còn không biết ..cứ lầm lũi loạng choạng..
-Grừm.. Grườm. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy ngược chiều  sắp va vào cô.Hoàng Lan tránh né nhưng chiếc xe đó như cố tình nên đã làm như không thấy mà vẫn chạy nhanh về chỗ cô .
Hoàng Lan hoảng sợ hét thất thanh..
-Cứu tôi.. Cứu
Chiếc xe thấy vậy rồ ga thật nhanh tông vào Hoàng Lan
Rầmmmm.
Cả cơ thể mảnh mai bay lên không trung văng ra lề đường. Máu cứ thế loang dần ra trên mặt đường thành một vũng đỏ thẳm.Miệng Hoàng Lan phun từng đợt huyết. Cô nằm đó thở yếu ớt từng nhiệp. Trong lúc mơ hồ, Hoàng Lan thấy người cha đã mất của mình cùng mẹ tiến lại gần cô.
Có phải cô đã được giải thoát hay không ?. Trước lúc mất đi ý thức Hoàng Lan cảm nhận được xung quanh mình có rất nhiều người bu lại.Từng tiếng xì xầm to nhỏ. Họ lay cô. Rồi gọi cả cấp cứu..
Nhưng cô mệt mỏi quá rồi.. Ngủ thôi..
#Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh