Ma giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết ma ngắn.
🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA 🍁
Tác giả:thư
                          Phần 1
Hoàng Lan sinh ra ở vùng quê nghèo. Bố mẹ đều là nông dân.
Cô cùng mẹ ra đồng cắt lúa. Lau những giọt mồ hôi lắm lem trên trán Hoàng Lan cao giọng.
-Cứ ở cái đất nghèo này sống bương chãi thế này thì chết mất
-Cha mày,không sống thế này thì cạp đất mà ăn à. Từ xưa đến giờ tổ tiên mình đều làm nông cũng có chết ai đâu
Cô hừ nhẹ. Quăng bó lúa sang một bên. Đi một mạch về nhà.
------
-Có ai ở nhà không. Cái giọng dẻo ngoẹo của bà năm chủ nợ lảnh lót vang lên
-Ơ bác năm sang nhà đấy à, vào chơi đi bác
Hứ.Khuôn mặt bà khó chịu kéo kéo chiếc giỏ sách hàng hiệu trên tay ngồi lên cái ghế được đặt ra sẵn
Con mực ngay sát giường thấy người lạ nó bỗng sủa inh ỏi. Cô ôm nó vỗ nhẹ .Ngoan nào..
-Mẹ mày định khi nào trả tiền cho tao đây? Trễ mất 3 tháng rồi.
-Dạ bác năm ơi đợi con cố gắng vài ngày nữa ạ.. Bác thông cảm ,nhà có hai mẹ con bố lại mất sớm..
Bà gạt chén trà trên bàn xuống làm một tiếng xoảng. Các miếng vụn va vào nhau thành một mảng lớn dưới đất..
-Thông cảm cho mẹ con mày, vậy ai thông cảm cho tao đây? Tao hiền quá mày lơ à. Không có tiền thì làm gái trả  nợ đi. Còn không 3 ngày nữa tao siết nhà mày
-Bác năm ơi bác năm con lạy bác. Gia đình con chỉ có mỗi chỗ này làm chỗ nương tựa bác lấy rồi con phải ở đâu.
Hoàng Lan giàn giụa nước mắt, liên tục dập đầu cầu xin nhưng đổi lại chỉ là gương mặt đanh thép của bà.
Bà năm đứng dậy quay hẳn đi ra cửa để lại cho cô gái tiếng nức nở kéo dài Mẹ cô về
-Mày sao mặt mũi bơ phờ vậy con
-À con không sao..
-Ừ ra nấu cơm phụ má nè
Tối..
Cô xoay qua xoay lại không thể ngủ. Nằm nghĩ lại lời bà năm cái chữ không có tiền thì làm gái của bả cứ vang vọng mãi trong đầu.. Cô phải làm sao đây?? Chỉ còn ba ngày.... rồi tương lai của cô nữa. Sẽ ra sao nếu cô đồng ý với bả .Cuộc đời cô sẽ là một mảng đen không lối thoát..
Sáng sớm. Lúc gà chưa gáy hai người đã dậy. Nông dân mà không ngủ trễ được. Mở cửa nhà ra bốn bề tĩnh lặng lại tối đen. Gió thổi lành lạnh từng đợt sởn gai óc.
-Nguyệt Hoa... Nguyệt Hoa..
Tiếng rất nhiều người đang gọi. Vài ngọn đuốc sáng cả một khoảng trời.
-Cô ba Liên có thấy con Hoa nhà tui không ,hức hức nó mất tích sáng giờ rồi ..
-Sao nó mất tích hả? Có thể nó bị ma dấu rồi. Cả cái làng nhỏ tí vậy mà đám người tìm không ra. Đợi tui xíu..
Bà đi thẳng xuống sau nhà lấy một cây dâu thẳng dài.
Dắt thêm con chó mực cột ở ngay vách nhà theo.
Dẫn đi được một đoạn gần gốc tre. Con chó bỗng ngưng lại. Kéo cỡ nào  cũng không chịu đi. Nó cứ mãi nhìn vào buội tre và tru tréo inh ỏi.
Bà ba Liên thấy vậy nhìn theo.
-Con Hoa ở đây nè. Kéo nó ra
Mọi người đều không hiểu cái bụi tre bé tí thế này trẻ con chui vào còn không lọt thì làm sao người lớn như vậy ngồi vào được.
Lúc lôi ra,miệng cô gái đó nhét đầy đất. Mặt mũi xanh lè. Ai nói cũng chỉ gật lắc. Nhờ thầy chữa mãi mới khỏi.
Haizzzz, đây cũng không phải là lần đầu. Cái vùng hẻo lánh này ít người ở nên âm khí nhiều. Có vài trường hợp bị người âm khiến phải bỏ mạng.
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh