Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết ma ngắn.
🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA🍁
Tác giả :thư
                         Phần 2
Sau 2 ngày suy nghĩ kĩ. Cuối cùng cô cũng đã đưa ra được quyết định. Cô sẽ đi theo bà năm. Ở mãi ở nơi khỉ ho cò gáy này thì không sống được rồi. Hàng tháng dư dả tiền cũng có thể gửi về cho má.
Thế là Hoàng Lan sếp vội vài bộ đồ bà ba cũ kỹ vào cái giỏ đan bằng tre .Để lại lá thư vỏn vẹn vài dòng chữ
*Con gái bất hiếu không lo được cho má. Con sẽ lên Sài Gòn làm ăn. Khi nào đủ ăn đủ mặc con sẽ quay lại.Hàng tháng con sẽ gửi tiền về cho má.*
Rồi đi biệt trong đêm. Cái dáng nhỏ bé cứ thế mất hút vào bóng tối.
Gió thổi lành lạnh làm Hoàng Lan co người.
Nhà bà năm..
Cốc cốc cốc
-Ai gõ cửa đó,ra liền,haizzz. Bả ngáp dài
-Bác năm. Con tới đây xin đi theo bác lên Sài Gòn
Bả bỗng nở nụ cười ngọt
-Mày suy nghĩ kĩ rồi đó hả Lan. Biết khôn là tốt. Coi bộ mày cũng đẹp gái, tướng tá ngon lành đó chứ. Vòng nào ra vòng nấy. Bả nhìn cô từ đầu tới chân.
-Thôi vô nhà đi..3h khởi hành
-Dạ
Chợp mắt được một lát đã là 3 h.
-Dậy, dậy đi mày. Bà năm vỗ mặt cô
Cô mơ hồ tỉnh. Dụi dụi đôi mắt..
Mang chiếc dép kẹp ở ngay cạnh giường lấy thêm cái giỏ ngay cạnh đi cùng bả.
Ngoài sân nhà. Có chiếc xe rất lớn. Là xe khách. Trên xe có cỡ chục cô gái cũng trẻ cỡ lứa cô.Lại còn có thêm những gã giang hồ lực lưỡng. Mặt mày bặm trợn dữ tợn. Còn các cô gái mặt ai cũng trắng bệch.
Chiếc xe khởi hành bon bon  trên con đường quê, khuất dần sau lớp bụi. Đưa những cô gái với số phận không may mắn đến với một vùng trời mới. Xa hoa lỗi lạc nhưng cạm bẫy có thể cám dỗ bất cứ lúc nào.
Lúc xe ngừng lại trời cũng đã sáng.
-Xuống xe lẹ, lẹ lên. Tiếng la inh ỏi của gã giang hồ đánh thức những con người trên xe.
Từng cô gái xuống. Không phải đi nhẹ nhàng mà bị hắn xô muốn ngã. Vài người chống đối còn bị tát đến phun máu.
Nhìn những người đó mà cô sợ đến xanh mặt.
Bà năm dắt lên một căn phòng. Dọc đường đi, Hoàng Lan cứ thấy chỗ này là lạ. Không ấm cúng. Lạnh lẽo âm u đến ghê người. Chính giữa đại sảnh là cây đa to lớn xum xuê.
Cửa phòng nào cũng dán một lá bùa đỏ. Ai hỏi bà năm cười cười nói là bùa may mắn. Chứ thật sự cô biết chắn chắn không phải vậy. Đây là bùa trị ma. Dưới quê cô cũng đã thấy qua vài lần..
-Đây là phòng của tụi mày. Thay đồ rồi trang điểm đi. Tối Tiểu Ngọc đưa tụi bây đi tiếp khách. Bỏ trốn thì biết với tao. Liệu hồn tụi bây đó.
Nói rồi bả đi mất. Tiểu Ngọc mà bả nói là một người trai không ra trai gái không ra gái. Bộ đồ bó sát người lộ ra những đường mạnh mẽ của phái nam. Hắn ta trang điểm rất đậm. Đôi môi đỏ chót.
-Mấy cưng theo chị. Khôn thì sống ngu thì chết. Nhớ kĩ đó. Hứ
Hắn ta xoay eo đi.
Thay đồ ra cô có chút không quen. Bộ đồ này rất hở. Bao trọn lấy các đường cong. Da thịt bị phô ra gần hết.
Tiểu Ngọc kia thấy vẻ lóng ngóng của cô mà cười khinh.
-Vô đây là phải quen dần, không phải vô chùa đâu.
Rồi chốc chốc khoảng 2-3 người ra tiếp khách. Xong ai cũng cầm ra một mớ giấy 500 đưa cho bà năm. Vài cô giấu vài tờ bo trong áo nên còn có  tiền để lại.
May mắn hôm nay ít khách nên chỉ có cô và chị kế bên ở lại. Chờ ngày mai.
-Cô sinh năm bao nhiêu vậy
-Em sinh năm 93
-Ồ, kém chị 2 tuổi.Em tên gì? Chị tên Kim. Mình kêu chị em nhé. Sao em lại đi làm nghề này vậy. Mặt mũi sáng sủa đẹp đẽ mà.
Cô bỗng đượm buồn.
-Em tên Lan,quê em ở Tiền Giang. Vì nghèo quá. Nhà chỉ có hai mẹ con chân yếu tay mềm mà chỉ có mỗi nghề nông nuôi sống. Tiền của không được bao nhiêu, chỉ có nợ lại thêm nợ.
-Chị thì mồ côi. Thôi gặp nhau cũng là một cái duyên rồi, từ giờ tụi mình coi nhau như chị em nhé.
-Dạ. Hoàng Lan cười
Hai cô gái cứ tâm sự rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Màn đêm bắt đầu bao trùm. Hoàng Lan giật mình thức giấc. Đồng hồ điểm 3h. Cô cho đây là lạ chỗ thôi. Không có gì, ngủ tiếp vậy. Được một lát Hoàng Lan thấy cả người tê cứng. Không thể nào động đậy được. Trong mơ màng cô thấy mình đang ở trong phòng. Đối diện còn có một cô gái. Đồ trắng. Tóc tai rũ rượi. Cả người như bị nát mất một phần. Máu loang  trên tà áo. Cô ta khóc, khóc một cách tức tưởi. Rồi quay lên nhìn cô.. Hoàng Lan có thể thấy trên trán cô ta là một lỗ sâu ngòm như bị đạn bắn. Giòi bò lỏm ngỏm. Cô muốn thét lên nhưng không được. Cô gái đó cứ thế sát cô nhưng tuyệt nhiên chỉ khóc và than:
-Tôi chết oan chết ức, hồn phách còn vất vưởng ở đây không thể siêu thoát. Cầu mong cô hãy giúp tôi. Tôi sẽ báo mộng chỉ cô lối thoát khỏi cái động này. Ở đây sớm muộn gì các cô cũng sẽ như tôi. Cô lên tầng 3 ,đi đến cuối dãy sẽ thấy một căn phòng bỏ trống,đặt biệt không bao giờ mở cửa. Bà năm cũng không cho vào,bên ngoài còn dán lá bùa hình con hổ và gài thêm cây gai. Cô hãy cúng cho tôi thức ăn, rồi thắp nhang. Lấy lá bùa và cây gai vức đi. Tôi sẽ trả ơn.. Nói rồi cô gái biến mất trong làn sương..
Lúc tỉnh dậy đã là buổi sáng. Mỗi cô gái được phát cho một phần xôi. Cô không ăn mà đem lên lầu 3.Phải lén lắm mới lên được căn phòng đó vì giang hồ đi tuần khắp nơi.
Cạch.
Căn phòng màu đen xộc vào là mùi ẩm móc của bức tường. Màng nhện giăng kín bốn bề. Rất âm u.
Mò một lác, bỗng dưng cô thấy một cái bàn thờ. Có ảnh cô gái. Đúng rồi rất quen là cô gái trong mơ. Cô để hộp xôi lên. Rồi thắp nhang khấn vài câu. Đi ra ngoài gỡ lá bùa cùng cành cây gai nhưng..
-Ê, con chó ai cho mày lên đây hả.
Gã giang hồ chạy lại phía cô. Hoàng Lan run cả người. Hắn đánh một phát ngay cổ, cô ngất đi.
Trong lúc ngủ. Cô gái ấy lại xuất hiện .Lần này cô ấy nở nụ cười rất tươi. Cô ấy cảm ơn còn chỉ cho cô lối thoát. Là một cánh cửa mật. Trước khi đi cô ấy còn chào tạm biệt..
Àoooooooooo. Nước lạnh dội lên người làm cô sực tỉnh. Mở mắt ra cô nhíu mày vì ánh sáng. Chỉ thấy bà năm dữ tợn nhìn cô. Cầm cây roi da quất mạnh từng hồi vào người Hoàng Lan. Đau cắt da cắt thịt. Máu ứa liên hồi. Đánh xong gã giang hồ còn đạp liên tục vào cô..
Gắng gượng đứng dậy ngồi vào góc tưởng. Cô khóc.. Hối hận thật. Hồi xưa thiếu thốn nhưng ấm áp. Còn bây giờ mỗi bữa cơm chỉ có nước chan nước mắt mà ăn.
-Khóc đủ chưa, đi tiếp khách nè. Hôm nay tới lượt mày rồi
Tiểu Ngọc đi vào. Cô lau vội nước mắt đi ra.
Họ bỏ cô trong căn phòng trống cùng một gã đàn ông. Hắn ta lao vào cô. Hoàng Lan điên cuồng giãy dụa. Trong lúc hoảng sợ. Cô vơ vội cái đèn ngủ trên tủ kế giường đập vào đầu hắn. Tên đó gục xuống, đầu đầy máu. Cô sợ đến cứng họng. Cố gắng lấy chăn đắp lên người kia. Xong đi ra. Rủ chị vừa quen trốn cùng. Làm theo giấc mơ. Cuối cùng cũng ra cổng ,hai chị em tươi cười nhưng.
Đoànnnnnnnnnn.....
-Tụi bây đứng lại
Tiếng súng vang trời. Kim bị bắn ngã khuỵ xuống. Nụ cười tắt ngấm. Đôi môi chỉ mấp máy vài lời cuối..
-Chạy đi.... Chúc em may mắn. Rồi nở nụ cười nhắm mắt xuôi tay.
Cô đau đớn thật cũng tại cô mà ra, nếu cô không rủ chị ấy thì có lẽ..
Bọn chúng sắp đuổi tới rồi.. Cô ngồi dậy điên cuồng chạy
#Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh