[ShinShi][16+] All I ask

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 不sa

Translator: Arrebol;

Note: Special gift for my Chi Chi IamCc19❤️ Merry christmas ~

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!
















Miyano Shiho bấm mật khẩu rồi đẩy cửa căn hộ của mình, ngóc đầu đã thấy anh chàng thám tử mang vẻ mặt nham nhở ngồi trên ghế sô pha, không mấy ngạc nhiên đảo mắt.

"Dô Miyano."

"Quý ngài thám tử, tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp đó." Cô bất lực bước vào.

"Này đâu phải xâm phạm chỗ ở, tớ bước vào một cách quang minh chính đại mà." Trông anh có vẻ thong dong thoải mái.

Lần sau phải thay khóa vân tay mới được, cô nghĩ. Nhưng ngẫm lại thấy không ổn, cô để lại quá nhiều dấu vân tay ở nhà bác tiến sĩ.

Người đàn ông trước mặt vẫn tươi cười thản nhiên, như thể anh đoán chắc cô sẽ bó tay với mình.

"Đến đây làm gì." Cô ném chiếc túi LV lên người Kudo Shinichi, anh đau đớn kêu lên.

"Tớ đói gần chết, nhẩm tính thời gian nghĩ cậu cũng sắp tan làm rồi." Anh mặt dày cười hí hửng.

"Cậu coi tớ là nhà hàng à?" Cô lườm anh.

"Tớ vừa xuống máy bay đã phi ngay đến đây, đồ ăn trên máy bay cậu cũng biết mà... Con nhỏ như cậu cũng thật là, đi nghỉ dưỡng với mọi người cho thoải mái có sao đâu, cứ muốn ở lại phòng thí nghiệm." Anh phàn nàn không ngừng.

Tranh thủ đang trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng, Suzuki Sonoko đã rủ nhóm bạn đi du lịch Okinawa, xem như là cuộc tụ tập lâu ngày không gặp kể từ khi tốt nghiệp. Ngoại trừ Kudo Shinichi hầu hết mọi người đều đến tham gia, Hattori, Toyama, Mori, Sera, Kyogoku, còn có đội thám tử thiếu niên đã lên cấp hai.  

Nhưng Miyano Shiho trước giờ không thích tham gia những buổi tụ họp như vậy.

"Đã bảo tớ không có rảnh." Cô lạnh lùng đáp. "Hơn nữa có tên thần chết như cậu đi tới đâu cũng xảy ra án mạng, thì tớ vẫn phải làm việc thôi."

Gãi đúng chỗ ngứa, Kudo Shinichi xấu hổ đến toát mồ hôi hột, trong kỳ nghỉ anh quả thực có gửi mail nhờ cô làm xét nghiệm, vì vậy anh vội vàng lấy thỏi son YSL ra.

"Chẳng phải tớ đã đem quà bồi thường cho cậu rồi sao?" Anh cười giả lả.

Cô nhận lấy nó, khịt mũi lạnh lùng.








Tuy ghét thì ghét, nhưng Miyano Shiho vẫn nấu bữa tối cho hai người, im lặng nghe người đàn ông đối diện hớn hở kể về màn suy luận tuyệt vời của mình ở Okinawa. Khi anh lỡ mồm bảo mình sai đội thám tử đi điều tra manh mối, cô nhướng mày và cất đi đĩa thịt thịnh soạn trên bàn. Kudo Shinichi vì thiếu mất một món mà cố lấy lại vinh quang, cố tình úp mở ngay suy luận mấu chốt của vụ án, Miyano Shiho chẳng thèm ngước lên, không chút thương tiếc vạch trần anh.

Cuối cùng, quý ngài thám tử đã miêu tả sống động câu chuyện anh dẫn dắt những người bạn giỏi đấm đá của mình, khống chế tên tội phạm suýt tấn công khách du lịch, trao trả cho các du khách một kỳ nghỉ tuyệt đẹp và yên bình ở Okinawa. Cô chống cằm nhìn anh chàng thám tử tràn đầy sức sống, khóe miệng nhếch lên đường cong nhẹ khó mà nhận ra.

Sau bữa ăn, Kudo Shinichi biết thân biết phận dọn dẹp nhà bếp, Miyano Shiho ngó lơ ánh mắt nịnh hót của anh mà bước vào phòng tắm.  













Vừa bước ra khỏi phòng hơi nóng, người kia liền ôm lấy cô từ phía sau, mùi hương nam tính quen thuộc pha lẫn mùi nước hoa Jo Malone.

"Cậu còn chưa về sao?" Giọng cô lạnh nhạt và biếng nhác, cô nghiêng đầu đưa mắt nhìn mái tóc đen xù xì bên cổ.

"Tớ không định về nhà." Anh khẽ cười, nâng mặt cô rồi cúi đầu hôn xuống.

Tiếng thở vốn đều đều trong không khí dần dần trở nên rối loạn.  

Khi Kudo Shinichi kéo quần áo của Miyano Shiho xuống, anh liếc thấy thứ ban đầu không nằm trong góc phòng.

"Cái vali đó là?" Anh vùi đầu vào ngực cô, mơ hồ hỏi.

"Ưm... tớ phải đi... Mỹ." Cô gắng gượng thốt ra vài chữ, tay luồn vào mái tóc của người đàn ông.

Sau đó họ quấn quýt bên nhau, không còn tâm trí để tiếp tục chủ đề này.









Sau khi kết thúc, Miyano Shiho tựa vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của Kudo Shinichi thở hổn hển. Anh vuốt ve eo cô, chân hai người vướng vít vào nhau. Anh thích việc chăm sóc sau khi làm tình, vào lúc này cô bớt đi tính hung hăng thường ngày, lười biếng gối đầu lên cánh tay anh giống như chú mèo dịu ngoan.   

"Lại có hội thảo nữa à? Lần này kéo dài bao lâu?" Chóp mũi anh cọ vào cổ cô.

"Đại học Stanford vừa thành lập phòng thí nghiệm mới, họ muốn tìm người chủ trì nên mời tớ đến xem qua." Cô mệt đến nỗi mắt nhắm nghiền.

"Bên đấy định mời chào cậu về trường họ?"

"Chà, có thể cho là vậy."     

"Cậu đã đồng ý rồi?" Anh thờ ơ vò tóc cô.

"Vẫn chỉ là đi tham quan thôi." Cô xoay người, dựa vào hõm vai anh.

"Giáo sư Miyano ở Đại học Tokyo chán rồi hả? Năm đó cậu ngay cả FBI cũng từ chối." Anh hỏi có hơi đùa cợt.

"...Cũng đâu phải chuyện xấu."

Sau nhiều năm hiểu ngầm ăn ý, Kudo Shinichi nhìn ra người phụ nữ này không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, và anh ngừng nói, chỉ chỉnh lại tư thế để cô nằm thoải mái hơn.








Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tổ chức bị tiêu diệt, cuộc sống của mọi người trở lại bình thường, Miyano Shiho đã tìm được vị trí giảng viên tại khoa Y ở Đại học Tokyo, trong khi đó Kudo Shinichi tiếp tục làm thám tử, cuộc sống bình thường không chút gợn sóng.

Điều duy nhất khiến mọi người ngạc nhiên là Mori Ran và Kudo Shinichi đã sớm chia tay, mối tình ngắn ngủi đến mức chóng vánh. Miyano Shiho đã dọn ra ngoài ở từ lâu, phải mất một thời gian mới gián tiếp biết được tin này từ bác tiến sĩ. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng cô không có ý định đào sâu, cô vốn đã không liên quan gì đến cuộc sống của bọn họ và cũng không muốn xen vào.







Họ vẫn thân thiết như xưa. Kudo Shinichi sẽ nhắn cho cô khi anh cần giúp đỡ trong vụ án, dù cho cô bận rộn đến mấy cũng chưa từng từ chối. Tiến sĩ Miyano trong khi thể hiện trình độ chuyên môn hoàn hảo của mình, cũng không quên tiện tay chia sẻ link những sản phẩm mới nhất trong mùa cho anh chàng thám tử. Căn hộ của cô gần sở cảnh sát ở trung tâm thành phố, thỉnh thoảng anh sẽ mang quà đáp lễ đến tận cửa, rồi mặt dày mày dạn ở lại ăn chực bữa cơm, hai người vẫn như Edogawa Conan và Haibara Ai năm đó, trò chuyện và cà khịa lẫn nhau.

Sự thay đổi duy nhất là họ bắt đầu lên giường.

Lần đầu tiên bắt nguồn từ cơn say quá đỗi quen thuộc. Vào buổi sáng hôm sau, Miyano Shiho nhìn thấy sự hoảng loạn và khốn đốn của anh, vì vậy cô đã ngấm ngầm chịu đựng cơn đau nhức toàn thân và bước khỏi nhà đi làm một cách tự nhiên.

Rõ ràng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì xa xỉ, nhưng trong lòng vẫn đau âm ỉ.

Nhưng khi Kudo Shinichi lại cởi quần áo của cô trong trạng thái tỉnh táo, cô nghĩ, bất kể là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, cộng sự hay là giữa nam và nữ cuối cùng vẫn không thoát khỏi tình dục, có lẽ so về lý trí, sự hấp dẫn lẫn nhau trong nội tiết tố mới là chủ nhân thực sự của não bộ, ngay cả thám tử cũng không ngoại lệ. 

Kudo Shinichi chưa từng đưa ra định nghĩa rõ ràng cho mối quan hệ này, Miyano Shiho cũng không có ý định tìm hiểu. Cả hai như thể đã đạt một thỏa thuận ngầm, không ai đề cập đến nó. Ai nấy đều bận rộn trong công việc, thời gian gặp nhau ngoài giờ làm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế là mấy năm cứ vậy trôi qua không mặn cũng chả nhạt.

Cô đã từng có ý định bỏ đi rất lâu. Từ lúc cô còn là Haibara Ai cho đến khi khôi phục cơ thể, những suy nghĩ này đã sớm xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Năm đó cô không theo FBI rời đi, chỉ là không muốn ở trong một tổ chức bí mật khác, khác biệt nằm ở chỗ đây là tổ chức chính thức. 

Tuổi thơ bình dị mà thân phận Haibara Ai đánh cắp đã biến mất từ lâu cùng với thành công của thuốc giải. Mối quan hệ giữa cô và đội thám tử thiếu niên cũng dần phai nhạt vì chênh lệch tuổi tác, bác tiến sĩ Agasa chăm sóc cô như con ruột đã qua đời cách đây hai năm. Mối liên hệ giữa cô và cuộc sống bình thường giống như cuốn sổ ghi chép gạch bỏ từng dòng. Bất kể khi nào mất đi một mối liên kết, cảm giác rút lui khỏi thực tại sẽ trở nên rõ rệt hơn. Cứ như thể cô đang ngồi dưới khán đài, xem một vở kịch mà chính cô là nhân vật chính, nhưng bản thân cô lại giống như người ngoài cuộc không hề có sự đồng cảm nào cho chính mình.  

Mối quan hệ thân thiết không thường xuyên với Kudo Shinichi có thể khiến cô tạm thời quên đi cảm giác ấy. Nhưng mỗi lần sau khi kết thúc, cảm giác bấp bênh lúc hai người từ thân mật lập tức trở về khoảng cách bạn bè bình thường luôn khiến cô ngày càng đắm chìm vào hố đen không đáy. 

Cô cảm thấy mình đang ở đây, nhưng lại không ở đây. 











Kudo Shinichi xung phong chở Miyano Shiho ra sân bay, cô cũng vui vẻ thoải mái. Khi đến sân bay anh lẽo đẽo theo sau nhìn cô làm thủ tục, lặng lẽ quan sát người phụ nữ trước mặt, cô hôm nay mặc chiếc đầm ngắn màu đen Chanel và khoác áo vest trắng Off-White của Ý, đôi chân thon dài và cân đối của cô ấy bước trên đôi giày cao gót Gucci cao mười phân, khiến cô ấy gần như có thể đứng đối diện với Kudo Shinichi cao hơn 1m8. Màu tóc khác hẳn người bình thường, vẻ ngoài lạnh lùng và xinh đẹp của cô ấy không thể nào che giấu dưới cặp kính râm, cho dù ở bất cứ nơi đâu, nét độc đáo của cô vẫn thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.

Anh đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực.





"Này Miyano."

"Ừm."

"Cậu có bao giờ nghĩ đến mình muốn gì chưa?"

Cô nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Uầy, thì là, cậu có thực sự muốn thứ gì không?" 

Cô nhướng mày và chỉ vào cửa hàng cách đó không xa.

"Không phải cái đó." Anh nhìn bằng nửa con mắt, "Ý của tớ là, trở về bản chất đơn thuần, thứ cậu thật lòng muốn có là gì?"

"A la, quý ngài thám tử gần đây đọc nhiều bài trên mạng quá à?" Cô cười láu lỉnh. 

"Chà, có thể cho là vậy đi. Câu hỏi rất thú vị, phải không?" Anh cười híp mắt. "Này Miyano, tại sao cậu không suy nghĩ về nó và cho tớ biết câu trả lời."

"Đồ ngốc." Cô liếc xéo anh.

Anh đưa vali cho Miyano Shiho, nhìn cô quay lưng bỏ đi.









Mình muốn gì sao? Dòng suy nghĩ của cô không ngừng lay động theo độ rung của máy bay.

Đây là một mệnh đề sai, và câu trả lời là vô nghĩa. Điều mà Miyano Shiho thực sự muốn không hề tồn tại trên cõi đời này, cho dù đã có được hay chưa.

Cô nhìn Tokyo dần dà thu nhỏ ngoài cửa sổ, không có chút cảm xúc trong đôi mắt lạnh lùng sau cặp kính đen.









Chuyến thăm phòng thí nghiệm diễn ra suôn sẻ, Đại học Stanford là một trong những đại học hàng đầu thế giới, đương nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, không chỉ đưa ra đãi ngộ tốt, mà hướng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng vô tình hợp với chuyên môn của Miyano Shiho, đồng thời hứa hẹn trao cho cô sự tự do tuyệt đối.

Quả nhiên không có lý do gì để từ chối, cô nghĩ.

Khách sạn cô ở nằm tại quảng trường Union ở trung tâm San Francisco, từ cửa sổ sát đất trông ra có thể nhìn toàn cảnh thành phố đầy nhân văn và nghệ thuật.

Miyano Shiho ngồi trên chiếc ghế sô pha cạnh cửa kính, tay cầm điếu thuốc, thẫn thờ nhìn khung cảnh  ngoài cửa sổ. Cô hít vài hơi, bình thường cô thích loại thuốc có mùi nhẹ, nhưng giờ đây cảm thấy buồn tẻ vô vị. Cô lại ngây người, dập tắt điếu thuốc, nghĩ ngợi một lúc rồi ký vào giấy tờ để trên bàn.

Dứt khoát vậy đi. Cô đặt giấy tờ trên tay xuống, mặc áo khoác quyết định đi dạo phố để thay đổi tâm trạng.

Miyano Shiho bước đi trên con đường dòng người tấp nập, vẻ ngoài lai Tây của cô tự nhiên hòa vào đám đông. Cô dùng tiếng anh thông thạo mua ly cà phê của hãng Blue Bottle Coffee, dạo chơi trên phố nhâm nhi.

Khi cô bước vào trung tâm mua sắm sang trọng, lướt qua những bộ sưu tập theo mùa, trong tâm trí bỗng hiện lên gương mặt lấy lòng của người nào đó khi tặng cho cô những món đồ xa xỉ, tại sao mình lại nghĩ đến cậu ấy khi đi mua sắm chứ? Biết thế đã không bắt chẹt cậu ta, mình cũng đâu phải không mua nổi. Cô không khỏi bực dọc bản thân, tức tối lựa những sản phẩm mới trước mặt.

"Ai-chan?"

Bàn tay Miyano Shiho đang lật giở quần áo liền trở nên cứng đơ, những người trên thế giới gọi cô như này chỉ cần đếm bằng một bàn tay, và người duy nhất vẫn gọi cô như vậy, ngay cả khi cô đã trở lại hình dạng người trưởng thành thì chỉ có—— 

Cô nhìn lên, Kudo Yukiko đang háo hức lao về phía cô.

"Ai-chan! Đúng là cháu rồi!"

Miyano Shiho hết cách để mặc cho Kudo Yukiko ôm mình xoay mòng mòng.

"Chị... Yukiko, đã lâu không gặp."

"Ai-chan, thật tuyệt khi tình cờ gặp cháu ở đây! Cháu không nghĩ đây là định mệnh sắp đặt sao?" Kudo Yukiko vui vẻ nắm lấy tay Miyano Shiho, nháy mắt tinh nghịch.

Miyano Shiho bị cô kéo về trước, trong lòng thầm hối hận vì quyết định ra khỏi khách sạn vừa rồi. Thực ra cô rất thích Kudo Yukiko, tính cách nhiệt tình, cởi mở và dễ gần, thường gợi cho cô cảm giác ấm áp của gia đình. Nhưng rõ ràng đây không phải là cơ hội thích hợp để gặp nhau vào thời điểm này.

"Sao chị lại ở đây?"

"Ha, cũng do cái tên khó ưa Yusaku kia..." Cô bĩu môi.

Miyano Shiho nhịn không được bật cười, tính buông thả và khác thường của mẹ Kudo Shinichi cô đã nghe nói từ lâu, chắc hẳn cô lại nổi nóng với chồng và từ Los Angeles bỏ nhà ra đi.

"Ai-chan, cháu và Shin-chan thế nào rồi?"

"Hả?" Miyano Shiho không ngờ cô sẽ hỏi điều này, chốc lát có hơi hoang mang. "Ưm... Kudo cậu ấy khá ổn..."  

"Shin-chan là thằng nhóc đần độn, cô làm mẹ nên biết rõ lắm, khổ thân Ai-chan rồi."

Yukiko nháy mắt với cô, cô hoảng sợ muốn bỏ chạy.

"Nhưng sau này phiền Ai-chan tiếp tục ở bên cạnh ủng hộ thằng bé nha." Vẻ mặt chân thành của cô ấy có chút giống với Kudo Shinichi.

Nhưng Miyano Shiho chắc chắn rằng Kudo Yukiko đã hiểu lầm điều đó.

"Ưm... Bọn cháu..." Cô định bụng giải thích.

"Được rồi! Đừng nghĩ đến đám đàn ông chết tiệt đó nữa! Nào, chúng ta cùng nhau cà nát thẻ của Yusaku thôi!" Kudo Yukiko thốt ra lời nói hùng hồn kéo cô xông thẳng vào trung tâm mua sắm.










Trở về Tokyo, tháng ngày nhanh chóng trôi qua, sau khi đề đơn từ chức ở Đại học Tokyo, cô liền đắm mình giải quyết nốt công việc trong tay. Mặt khác, cô bắt đầu thu dọn căn hộ của mình và nhà bác tiến sĩ, đóng gói đồ đạc gửi đi.

Khoảng thời gian đó họ đều không liên lạc với nhau, tất nhiên Miyano Shiho đã cố tình làm vậy. 

Với tư cách là giáo sư của Đại học Tokyo, cô được mời đến dự tiệc rượu mang tính trao đổi học thuật. Cô thường không thích tham gia những nơi như này, nhưng sau khi xong hết công chuyện trên tay, cô hào hứng sửa soạn, mặc chiếc váy lễ phục hở lưng bó sát người màu xanh lam, quý phái và làm tôn lên đường rãnh lưng tuyệt đẹp của cô.

Trong cuộc gặp gỡ với nhân vật tầm cỡ trong giới y khoa, người già tươu cười hớn hở nói rằng đã sớm nghe kể về giáo sư Miyano của Đại học Tokyo là một người rất thông minh, năng lực xuất chúng, nhưng ông không ngờ lại là một người phụ nữ trẻ đẹp như vậy, và nhiệt tình đề ra kế hoạch hợp tác học thuật. Miyano Shiho mỉm cười và bày tỏ rằng cô sắp rời Nhật Bản để nhậm chức bên Mỹ, lịch sự từ chối khéo ý tốt của ông, khiến người già dễ gần hối tiếc không thôi.         

Lúc rời khỏi sảnh tiệc, trên tay cô vẫn cầm ly rượu vang, giày cao gót gõ trên hành lang phát ra âm thanh giòn giã, phía sau không xa có tiếng bước chân khác, giữ khoảng cách vừa phải với cô, cô cũng không quay đầu lại nhìn.

Cô bước đến sân thượng, người đó cũng theo sau.  

Vừa bước vào hội trường cô đã bắt gặp bóng lưng thân thuộc, cũng biết rằng mặc dù người đó quay lưng về phía mình, nhưng sự chú ý của anh chưa bao giờ rời khỏi cô. Lúc này, người đàn ông mặc vest giày da dựa vào lan can bằng đá cẩm thạch, hai tay tuỳ ý đút vào túi quần.

Miyano Shiho cũng không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt băng xanh phản chiếu bầu trời đầy sao.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Cuối cùng anh cũng mở lời.

Rõ biết còn hỏi, cô biết anh đã nghe thấy.

"Uống rượu." Cho nên cô cũng giả ngu.

Anh chẳng nói chẳng rằng trước câu trả lời qua loa lấy lệ của cô, "Tớ chưa từng thấy qua cái váy này." 

Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời, "Người khác tặng." Đây là sự thật, Kudo Yukiko nhất quyết muốn tặng nó cho cô.

Anh ậm ừ, không nói nữa.

Hai người lặng lẽ đứng giữa bầu trời đêm.

Kết thúc như vầy cũng hay, cô nghĩ, đôi bên trong lòng đều hiểu rõ, không cần nói ra những lời sến sẩm, hợp với bọn họ. Cô không nhịn được nở nụ cười, nâng ly rượu về trước một cách tao nhã, dừng vài giây rồi uống cạn.         

Họ nói lời tạm biệt trong im lặng.










Lần này, Miyano Shiho đến sân bay một mình, chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ và tấm vé một chiều trong tay.

Cô đứng lặng ở sảnh sân bay, quay đầu muốn nhìn thành phố nơi cô từng coi là nhà và đầy ắp kỷ niệm thêm lần nữa.

Giây sau, cô thảng thốt nhìn người có mái tóc rối bù và khuôn mặt đầy bụi bặm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Cô không hiểu. Không hiểu vì sao anh ấy lại xuất hiện.

Rõ ràng cô đã nói lời chia tay, rõ ràng đủ để cô giữ những kỷ niệm trong lòng.

"Hộc... hộc... Miyano."

Cô trợn mắt nhìn anh.

Anh đứng thẳng dậy thở hổn hển.

"... Anh bảo này, câu hỏi lần trước, em đã suy nghĩ về nó chưa?"

Miyano Shiho sững sờ một lúc mới hiểu ra, nhớ lại màn hỏi đáp giữa hai người ở sân bay lần trước, tại sao lại nhắc đến chuyện ấy vào lúc này?

"Chuyện này rất quan trọng sao?"

"Anh muốn biết câu trả lời của em."

Cô hít một hơi thật sâu. "Không có."

Ánh mắt anh nhìn cô sáng rực. "Là không có, hay là không dám nói với anh?"

"Cậu đang thẩm vấn tớ?" Cô nhướng mày, khiêu khích nhìn lại.

Hai người đối diện với nhau giằng co hết một lúc, ánh mắt Kudo Shinichi dần dà trở nên dịu dàng, anh thở dài.

"Em cứ luôn như vậy, Miyano."

Bàn tay anh chạm vào mái tóc bên tai cô, người phụ nữ kiên quyết nghiêng đầu né tránh.

Anh cười nhẹ. "Luôn từ chối người khác, giữ khoảng cách xa ngàn dặm. Cứ hễ anh tiến lên một bước, thì em liền lùi một bước."

"Anh luôn muốn duy trì khoảng cách thoải mái nhất cho em, và muốn chung sống với em như thế này. Nhưng... quả nhiên anh không thể trơ mắt nhìn em rời đi được." Anh tỏ vẻ bất lực.

... Anh ấy đang nói gì vậy?

"Em có biết không, Ran muốn một người bạn trai có thể ở bên mình bất cứ lúc nào, anh không thể đáp ứng cô ấy. Ran muốn một cuộc sống ổn định, anh không thể trao cho cô ấy. Vậy nên bọn anh mỗi người lùi về sau một bước, thay vì làm khổ nhau, chi bằng trao trả tự do ai nấy trở về thế giới của riêng mình. Nhưng Miyano, em khác. Ngoại trừ việc doạ nạt anh, em chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ điều gì."

Người phụ nữ trước mặt nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng anh nhận được rất nhiều thứ từ em." 

"Edogawa Conan muốn có thuốc giải, em đã đưa nó cho anh. Kudo Shinichi muốn có một người cộng sự kề vai sát cánh, em đã xuất hiện. Anh muốn người phụ nữ có thể đồng cảm, thấu hiểu và đồng hành cùng anh, còn biết la mắng thức tỉnh anh, em cũng đã cho anh rồi."

Những dòng hồi ức hiện lên trong nháy mắt và không ngừng trỗi dậy.

———— Chàng trai đeo kính chắp tay van xin, Haibara, xin cậu đó, chỉ lần này thôi.

———— Người phụ nữ mặc đồ đen, khoác lên mình áo chống đạn. Trước khi đi còn cười nhạt với anh. Cô nói, cứ yên tâm, tớ sẽ sống sót trở về.

———— Cô quấn băng quanh vết thương trên bụng anh, tức tối nói, quý ngài thám tử, nếu lần sau cậu bị thương ở đầu, não hỏng rồi thì tớ không chữa cho đâu.

"Nhưng em trước giờ không đòi hỏi cái gì, luôn muốn trốn đến nơi rất xa. Anh không biết phải đối xử với em như nào cho phải, không biết làm thế nào mới khiến em cảm thấy hạnh phúc."     

Anh dừng lại và hít một hơi.

"Miyano, anh muốn nói với em." Với vẻ mặt dịu dàng và nghiêm túc, anh nói từng câu từng chữ một. "Bất kể em muốn thứ gì, anh đều muốn dành nó cho em."

"Cho nên, Miyano Shiho, em đã có câu trả lời chưa?"

Đôi mắt cô đã sớm ngấn lệ, nhưng cô vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, đôi môi mím chặt cũng đang run rẩy.

Kudo Shinichi nhìn Miyano Shiho hiếm khi luống cuống như thế, không khỏi cong mắt cười.

Anh xoa mái tóc nâu mềm mại của cô "Chà, mặc dù em bình thường lanh mồm lanh miệng, nhưng anh biết em là người phụ nữ không thẳng thắn nhất trên đời. Vì vậy anh đã nghĩ thay em rồi, chúng mình đổi cách hỏi nhé."

Anh giơ thứ anh vẫn luôn cầm trên tay đến trước mặt cô, đó là một chiếc nhẫn vừa nhìn đã biết rất có giá trị.

"Miyano."

"Anh muốn cuộc đời về sau của Miyano Shiho, hãy giao nó cho anh có được không?"

Miệng thì nói những lời tự cao tự đại, nhưng đôi mắt anh lại sáng ngời chân thành hệt như chàng trai năm nào.





Thời gian trôi qua tựa như một thế kỷ, cô cố gắng ổn định lại hơi thở, run rẩy bảo: "Anh... vào lúc này đột nhiên nói ra những điều hoang đường như thế... anh nghĩ em sẽ đồng ý sao?"

Anh mỉm cười tự tin, thì thầm vào tai cô, "Bởi vì anh biết, điều em cần là lý do để ở lại, đúng không?"

Cô nhắm mắt, nước mắt giàn giụa.

"Đúng không? Miyano." Anh lau nước mắt cho cô và nhìn cô dịu dàng.

Những bức tường đồng vách sắt dựng lên lâu năm bong tróc từng lớp, lộ ra tấm lòng chân thành nhát gan bên trong.

Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng cứng ngắc gật đầu.

Kudo Shinichi bật cười, cúi đầu, trán hai người tựa vào nhau.

"Đồ ngốc, lúc này em phải nói rằng em đồng ý."  

Anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của người phụ nữ trước mặt, nắm lấy tay cô cẩn thận nhìn trái nhìn phải. Chà, vừa in, anh nở nụ cười ngây ngô đắc chí, kéo tay cô đến gần môi và hôn nhẹ.

"Vất vả cho em rồi, cô nàng luôn thích dối lòng." Anh mỉm cười ôm lấy Miyano Shiho.

Tai cô đỏ bừng, dùng sức đấm anh thật mạnh.









Hai người ôm nhau lúc lâu, Miyano Shiho cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

"Bây giờ thì sao?" Cô ngẩng đầu.

"Hả? À. Anh vẫn chưa nghĩ tới bước này." Anh cười ngây ngốc.

Cô gật đầu.

"Vậy thì, tạm biệt, Kudo." Dứt lời cô liền xoay người bước về phía cửa kiểm tra an ninh.

"Hả??? Chờ đã, Miyano!" Kudo Shinichi đờ người một lúc rồi mới vội vàng nắm lấy tay cô. "Em đi đâu đó?"

"Đi Mỹ." Cô trả lời một cách thản nhiên.

"Vậy chồng em thì sao? Cứ bỏ mặc vậy hả?" Mặt anh thoáng chốc suy sụp, nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ khó tin, chẳng lẽ mình vừa cầu hôn thành công thì đã phải ly hôn rồi sao?

Miyano Shiho đỏ mặt, bó tay nhìn anh. "Quý ngài thám tử, em đã đồng ý với bên trường đảm nhận vị trí này, uy tín là thứ rất quan trọng trong giới học thuật đó nha."

"Nhưng mà... Miyano..." Kudo Shinichi hiển nhiên không nghĩ đến vấn đề này, cúi đầu thất thiểu. 

Cô nhìn anh chàng thám tử trước mặt đang sa vào tuyệt vọng, giờ đang làm ra vẻ buồn thảm như chú cún con không có thức ăn, tay vẫn túm chặt lấy cô không buông. Cô thở dài.

"Trường có chuẩn bị cho căn nhà coi như ký túc xá giáo viên."

Cô chợt nói ra một câu không đầu không đuôi.

Nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn anh, khó khăn nói: "... Ở một mình thì có hơi to quá."

Giọng cô rất nhỏ, nhưng Kudo Shinichi vẫn nghe rõ từng chữ. Anh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ngượng nghịu trước mặt mình, nở nụ cười thật tươi và ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Anh cảm thấy hạnh phúc quá đi mất, đây là lần đầu tiên em chủ động mời anh đó." Anh hôn lên vành tai đỏ ửng của cô. "Chờ anh, Miyano."





Note: Aww mùa lễ hội chúng mình đọc thứ gì ngọt ngào chút nhỉ (*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro