[ShinShi] Đi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lão Dã|老野

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!












Tôi mơ thấy Kudo chết.

Vào ngày tôi có giấc mơ này, tôi đã uống một chút rượu, không hề tự nguyện mà hoàn toàn bị ép buộc. Người phụ nữ Koizumi Akako rất biết cưỡng ép người khác. Cô ấy gọi rất nhiều rượu, khi cô ấy kéo theo tôi nốc từng ly một, cổ họng tôi chắc hẳn rất đau. Nhưng đến khi tỉnh dậy sau cơn say, cơn đau đó cũng sớm trở nên mờ nhạt.

Nhưng tôi vẫn nhớ mình đã có một giấc mơ như vậy. Kudo chết. Vụ án không có gì phức tạp, anh nuốt APTX4869, sau đó ngã gục xuống đất, thay vì biến thành một đứa trẻ thì anh đã chết.

Tôi trong giấc mơ dường như không có hình dáng thực, tôi không cách nào tiến về trước hay xoay người bỏ chạy, tôi giống như đang xem một bộ phim, hoặc là dưới góc nhìn của thượng đế, theo dõi đời người, và cả cái chết.

Khi tôi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trên ghế sô pha nhà mình, Akako đang nằm trên tấm thảm lông cừu duỗi tay duỗi chân. Cô ấy vẫn đang nôn nao, trong miệng lầm bầm thứ gì đó như niệm chú, mặt đỏ bừng, cổ áo nới rộng. Tôi nghĩ, nếu tôi là một thằng đàn ông bình thường, tôi chắc chắn sẽ muốn làm tình với cô ấy. Chỉ có điều, tôi không phải đàn ông, và những người đàn ông xung quanh cô ấy cũng chả một ai bình thường. Tôi nhớ cô ấy đã lâu về trước hay nhắc đến chú chim lớn trắng tinh giống Kudo, Kuroba Kaito, thật là một cái tên đẹp.

Đây là nhận thức duy nhất giữa tôi và người phụ nữ đang nằm trên mặt đất. Ờ, ý của tôi là, cô ấy bây giờ không nhắc tới nữa, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh ta khi nhìn cô ấy, anh ta so với Kudo còn bạc bẽo hơn, tôi đoán, nhìn thấy cô ấy nằm trên mặt đất, anh ta sẽ bế cô trở về giường đắp chăn một cách tự nhiên và ga lăng, sau đó bay đi. Còn tên Kudo đó chắc sẽ đỏ mặt trước.

Tuy nhiên những điều này đều chỉ là tưởng tượng không thể xảy ra, nên nó chẳng hề quan trọng.

Tôi lấy một miếng mền mỏng đắp cho cô ấy, bật lò sưởi dưới sàn, tắt đèn ở đó, sau đó tôi vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay bộ quần áo nồng mùi rượu. Đợi đến khi tôi tìm được chiếc bật lửa Kudo đã giấu vài năm trước, sau đó ra ban công châm thuốc thì trời bên ngoài đã tờ mờ sáng.

Khi tôi hút xong điếu thuốc đó, bác gái bên cạnh mắc chứng mất ngủ vừa hay xuất hiện ở ban công, bác đang phơi quần áo, khi nhận ra tôi, bác niềm nở chào hỏi, tôi mỉm cười với bác và nói buổi sáng tốt lành. Bác ấy bảo: "Ôi chao, cháu lại làm việc đến giờ này à?" Tôi cười không trả lời, lắng nghe bác ấy phàn nàn về việc ông chồng đi đêm không về, tôi quay trở vào phòng.

Akako vẫn đang ngủ. Tôi nấu vài món trong bếp, để trong hộp giữ nóng, viết vài lời nhắn cho cô ấy. Tiếp đó tôi cầm lấy túi xách và chìa khóa mở cửa ra ngoài, cửa tựa vào Kudo. Anh ở bên cửa ngủ thiếp đi. Tôi sững sờ rất lâu, tôi đã lâu không gặp anh ấy, ý tôi là mặt đối mặt, nhìn thấy anh ở trong khoảng cách gần như thế này.

Tôi ngồi xổm xuống, ngồi xổm bên cạnh anh, động tác của tôi rất nhẹ, có lẽ là vì tôi không muốn đánh thức anh ấy, nhưng tại sao lại không muốn chứ, chắc vì tôi muốn được nhìn anh như vậy. Tôi có nói tôi đã không nhìn anh như thế từ rất lâu, rất lâu rồi.

Lông mi của anh rất dài, che đi đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia, nhưng giờ đôi mắt ấy đã nhắm lại, chỉ còn nhìn thấy đôi hàng mi của anh, mà không phải màu xanh lam trong vắt, không biết đây là sự tiếc nuối hay một loại may mắn. Tôi nhớ đến Haibara ngày trước, cô không cách nào từ chối màu xanh thẳm ấy, thứ màu xanh thẳm đó dường như có thể hút cô vào trong, cuốn sạch cô, mê hoặc cô, thấu hiểu cô, khiến cô trong chốc lát muốn rũ bỏ tất cả ý thức đạo đức để đi yêu và hận, cũng khiến cô ngay lập tức cảm thấy được cứu rỗi, không còn biết yêu hay ghét ai được nữa.

Tôi thương hại cô gái đó. Dù rõ ràng cổ là một phần trong tôi.

Tôi ngửi thấy mùi của quán bar đó, thảo nào, tối qua anh là người đã đưa bọn tôi về. Chuyện trên đường tôi chẳng nhớ gì, nhưng khi nằm trên ghế sofa, tôi lờ mờ nhớ rằng mình đã thức, cầm lấy ly thủy tinh trên bàn trà uống một ngụm, còn cố gắng với thùng rác xung quanh, tôi khi đó đã muốn nôn, nhưng không túm được thùng rác, nên giây sau tôi hẳn đã ngã người xuống sô pha. Akako khi đó chưa nằm dưới tấm thảm bên cạnh chân tôi. Cô ấy vẫn thức, ở hiên nhà nói chuyện với người khác, âm thanh rất to. Bây giờ nghĩ lại người khi đó nói chuyện với cô ấy chính là Kudo. Chắc anh đã đưa chúng tôi về nhà, Akako đỡ tôi đến ghế sofa, sau đó đứng trước cửa cảm ơn anh, bảo anh về đi. Cô ấy không để anh vào nhà. Bằng không khi tôi dậy sớm sẽ nhận ra anh ấy từng ghé qua. Với cả tôi đã bảo rồi, nếu là anh, anh sẽ không để tôi ngủ trên ghế sô pha, cũng chả để Akako ngủ trên thảm. Anh không biết được cô ấy thích tấm thảm lông cừu nhà tôi đến mức nào.

Nhưng anh đã không rời đi. Người bây giờ đang ở kề bên, một người tôi hiểu rõ nhưng cũng thật xa lạ. Anh ở đây cả đêm, là vì sợ hai người phụ nữ say khướt sẽ xảy ra chuyện? Muốn xác nhận điều gì đó? Hay là đợi tôi thức giấc, sẽ mời anh vào ngồi trong căn nhà mà anh đã lâu không đến.

Tôi quên mất thời điểm chính xác tôi chuyển đến chung cư này rồi, nhưng nhất định là sau cái chết của bác tiến sĩ. Anh ấy là người duy nhất đến chúc mừng tân gia của tôi, dù gì thì Miyano Shiho cũng không có người bạn nào. Người thân duy nhất của cô cũng qua đời. Chỉ có anh biết. Anh giúp tôi chuyển nhà, phụ tôi dán giấy dán tường, không cẩn thận làm vỡ lọ hoa của tôi, ăn món cơm chiên đầu tiên tôi làm trong căn bếp của nhà mới, món cơm chiên hầu như không có món ăn kèm nhưng anh ăn không sót miếng nào. Anh nói, ngon lắm, cảm ơn sự tiếp đãi của cậu, Haibara. Tôi nhớ vẻ mặt của anh ấy, cười toe toét, gãi sau đầu. Tôi khi đó hình như nghĩ rằng, mọi thứ đều mới, nhưng mà. Nhưng cái gì nhỉ, tôi không nhớ nổi.

Một lát sau, tôi tiễn anh xuống lầu, nhưng khi đến nơi anh đột nhiên kéo tôi, trên người tôi lúc này vẫn quấn tạp dề, anh bảo muốn đền một lọ hoa cho tôi. Tôi đành theo anh lên xe. Anh mua rất nhiều thứ, không chỉ mỗi lọ hoa, còn giúp tôi mua rất nhiều nguyên liệu và bơ đậu phộng, anh ấy nói, anh biết tôi không thích ăn cơm chiên giống anh, tôi nghĩ, câu nói này thật khó xử. Thế là anh ấy lại xách cả đống đồ theo tôi lên lầu, lần này anh ấy không làm vỡ chiếc lọ vừa tậu, chiếc lọ cắm những đóa hoa chúng tôi mới mua. Anh hả hê nói, "Gu thẩm mỹ của tớ cũng ổn phết chứ đùa." Tôi hùa theo, vâng vâng, không tệ.

Ngay sau đó tôi lại tiễn anh xuống nhà, cả người anh như được ánh hoàng hôn phác họa toát ra vầng hào quang vàng rộm rực rỡ. Anh vẫy tay bỏ đi, nói là, lần sau lại đến. Tôi đưa mắt nhìn anh đến bãi đậu xe, hình bóng anh xa dần. Đợi đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, tôi mới chợt nhớ ra, tạp dề vẫn để trên xe anh ấy, nhưng, dù sao "lần sau lại đến", vậy để anh lần sau lại đến trả cho tôi. Tôi chợt cảm thấy chuyển đến đây cũng không tệ.

Sau này anh thường hay ghé, cũng là vị khách duy nhất của tôi trong suốt thời gian dài. Đôi khi anh ấy chỉ đến ăn chực một bữa cơm, có lúc thì tìm tôi thảo luận về một vụ án, có khi anh ấy sẽ mượn phòng thí nghiệm không mấy lớn của tôi để sử dụng, thỉnh thoảng tới liên hoan với tôi. Trong Tết, anh gọi điện thoại nói, bởi vì vấn đề thời tiết nên ba mẹ anh không thể lên máy bay trở về, một mình đón Tết quá đỗi cô đơn, nên muốn tham gia ké bữa tiệc năm mới của tôi. Tôi vốn không chuẩn bị gì, nhưng anh lại đến với túi to túi nhỏ trên tay. Nguyên liệu, rượu, đồ ăn vặt. Anh nói, mắc thật đó, vật giá trong Tết quả là đáng sợ.

Tôi nhìn vẻ mặt giả khờ của anh thầm nghĩ, không hẳn cô đơn khi đón tết một mình, nhưng nếu cùng người này đón tết, thì ồn ào một chút cũng chẳng sao.

Càng về sau, anh đến và ở lại rất khuya, nên việc ở lại qua đêm cũng trở nên bình thường. Phòng khách của tôi trở thành phòng riêng của anh. Đồ của Kudo Shinichi ở trong phòng ấy mỗi lúc một nhiều. Trong tủ áo cũng bắt đầu treo quần áo của anh. Tấm thảm lông cừu ban đầu được trải trong phòng anh. Thỉnh thoảng tôi và anh sẽ ngồi trên tấm thảm lông, vừa đánh bài vừa xem trận bóng trên tivi treo tường. Anh hỏi tôi, tại sao cái tivi duy nhất trong nhà lại được lắp trong phòng khách. Tôi nói vì có lò sưởi ở đây, phòng ngủ của tôi không cần tivi, mà tôi ngay từ đầu cũng không nghĩ sẽ có khách sống trong phòng khách. Anh cười rộ lên, sau đó sờ mũi nói: "Nói như vậy thì, tớ là khách không mời mà đến, đúng không?" Tôi suy nghĩ một lúc, cứ cho là vậy đi, hình như từ trước đến nay tôi đều chưa ngỏ lời mời qua anh ấy, với lại anh như thể trở thành chủ nhân của căn nhà này, không còn là khách nữa. Tôi đánh ra ba lá, giành chiến thắng.

Lúc đó anh ngủ trên giường trong phòng khách, cửa phòng luôn để mở, buổi sáng tôi thức dậy đi ngang qua phòng anh, vẫn hay để ý dáng vẻ khi ngủ của anh. Nó khác với bây giờ, tất nhiên sẽ không giống như thế này, tủi thân đáng thương dựa vào hàng rào cửa, người quấn áo khoác, hai chân co quắp lại, giống như chú cún con đợi người đến đón. Lông mi của anh vẫn dài như thế, nhưng nét mặt thì yên tĩnh nhã nhặn, rất dịu dàng.

Chúng tôi từng ngủ cùng nhau, đôi khi trên giường tôi, có khi trên giường anh, đôi lúc trên ghế sô pha, có lúc trên tấm thảm lông. Tôi nói qua chuyện này với Akako, nhưng cô ấy không quan tâm, cổ bảo, dù sao cậu chắc cũng đã giặt sạch rồi, tớ không để ý đâu. Cho nên đó vẫn là tấm thảm yêu thích của cô ấy.

Tôi vẫn không thể nào quên giây phút tôi nhìn chăm chú vào anh trước khi chìm vào giấc ngủ hay sau khi thức giấc, ở trong khoảng cách rất gần nhìn anh ấy, từng hơi thở đều là mùi vị của anh, như thể bị anh cảm hóa, không khí xung quanh đều trở nên yên tĩnh bình yên và ấm áp, và cả hơi nóng truyền đến khi năm ngón tay anh siết chặt tay tôi. Sắc trời tờ mờ sáng, chiếu vào ngôi nhà của chúng tôi, nền trời xanh nhạt xuyên qua linh hồn đang đau khổ vật lộn trong bóng tối của tôi. Đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn thẳng vào tôi, cuốn lấy tôi, mê hoặc tôi, cảm thông cho tôi, khiến tôi trong giây lát muốn rũ bỏ tất cả ý thức đạo đức đi yêu và hận, khiến tôi trong nháy mắt cảm thấy mình được cứu rỗi, tôi không còn có thể yêu hay ghét bất cứ ai, ngoại trừ anh ấy.

Anh mở mắt, đồng tử co lại đột ngột, rồi lại giãn ra, anh nở nụ cười, anh bảo, chào buổi sáng. Dường như giữa chúng tôi trước đó như chưa hề có cuộc chia ly, như thể trước đây chúng tôi chỉ có sum họp và đoàn tụ, giống hệt buổi sáng hôm đó, anh ấy gõ cửa nhà tôi, anh nói, chào buổi sáng, cũng lại là buổi sáng hôm đó, tôi đi ngang phòng ngủ của anh, anh nói, chào buổi sáng, cũng là buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy trong vòng tay của anh, anh nói, chào buổi sáng.

Tôi không biết sau này phải giải thích với Akako như thế nào, à cũng không có gì để giải thích, dù gì cô ấy cũng không giải thích với tôi, tại sao lại gọi cho anh ấy, bảo anh đưa chúng tôi về nhà, tuy rằng không cho anh vào cửa, nhưng lại để mặc anh ở đây cả đêm, cô là cô bạn phù thủy yêu quý của tôi, cô không thể không biết gì. Tôi không cần giải thích gì cả, vì bản thân tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao cuộc chiến tranh lạnh gần một năm lại tự tay tôi kết thúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là vì giấc mơ về cái chết của anh vào sáng nay, là bởi vì những dòng ký ức về hàng mi xinh đẹp của anh không ngừng tuôn trào, vẫn là màu xanh thẳm chết tiệt đó, hay chỉ là do lời chào buổi sáng anh vừa nói, từ trước đến nay đều là lời gặp mặt chào hỏi qua quýt bình thường. Tất cả đều không quan trọng nữa.

Tôi nhìn anh, nói với anh rằng: "Em mơ thấy Kudo chết."

Anh cũng nhìn tôi, "Điều này không tốt sao, Kudo." Anh ấy kéo quần áo của mình, nở nụ cười rạng rỡ.




Note: Đây là chị tác giả yêu thích của tôi, giọng văn chị ấy bình dị nhưng khác biệt, câu từ ẩn ý đọc thích lắm. Cơ chỉ tiếc là trình độ của tôi không đủ nên không thể hoàn toàn truyền đạt ý tứ của chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro