[ShinShi] Du xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: EEEdith Hựu Diên|EEEdith 又延

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!














01

Kudo Shinichi bắt đầu đi học bằng xe đạp.

Thực ra nhà anh cách trường trung học Teitan không xa, khoảng hai trạm dừng. Nhưng là một thành viên cốt cán của hội ngủ nướng lâu năm, Kudo Shinichi dính trên giường được lúc nào hay lúc đó. Vào mỗi buổi sáng tranh thủ từng phút từng giây, xe đạp là phương tiện đi lại tốt nhất.

Kudo Shinichi vò mái tóc rối bù của mình, mắt lim dim đẩy xe đạp ra ngoài. Xe đi khỏi ngõ, còn chưa đạp được bao xa, anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trạm xe đối diện.

Miyano Shiho ở đâu cũng dễ gây chú ý, cao, gầy, nước da trắng ngần, mái tóc nâu hơi rối vì gió. 

Cô ấy đứng ở vạch an toàn tại trạm Beika đợi xe buýt, chuyến xe đã trễ 15 phút, khiến cô nhỡ mất dự định đến trường đúng giờ vào hôm nay, đám người cũng trở nên nhốn nháo, nhưng Miyano Shiho lại không hối hả, ánh mắt của cô lướt qua biển trạm xe, dừng ở đám mây đang trôi dạt nơi xa, chìm vào trong suy nghĩ.

"Haibara." Kudo Shinichi gọi cô, sau đó phanh xe dừng ở trước mặt cô.

"Đợi xe hả?" Anh hất mặt nhìn về phía cô ấy, cho dù đây là lời nói thừa nhảm nhí.

Anh hiếm khi bắt gặp Miyano Shiho vào buổi sáng, hầu hết khi anh ra khỏi nhà, nếu không phải vì chuyến xe buýt chậm trễ này, Miyano Shiho hẳn đã bước chân vào lớp.

"Quý ngài thám tử dậy sớm ghê." Cô gái mỉm cười, mỉa mai anh.

"Phải đó, dậy sớm cũng chưa chắc đến trước đâu nha." Anh nhân cơ hội đáp trả lại lời châm chọc ấy, nở nụ cười đắc thắng, "Vậy tớ đi trước đây." Kudo rướn người, giẫm lên bàn đạp, trong lúc nói đã chạy lướt phía trước vài mét. Miyano Shiho nhìn theo bóng lưng của chàng trai ấy, đảo mắt trước sự trẻ con của anh.

Đến ngã tư phía trước, đèn giao thông đột nhiên chuyển đỏ. Kudo Shinichi dừng bánh xe trên vạch trắng, bước một chân xuống. Trong lúc đợi chờ, anh quay đầu lại và trông thấy Miyano Shiho đang đứng đợi một mình ở trạm xe. Giờ phút này, hầu hết mọi người phải chờ trong mòn mỏi lần lượt chọn phương thức đi lại khác để đến chỗ làm, trạm xe trong phút chốc trở nên thoáng đãng.

"Bíp bíp--" Đèn xanh bật sáng, Kudo Shinichi còn chưa kịp đi, tiếng còi xe đằng sau liên tục vang lên, vài chiếc xe đạp lao ra khỏi khe hở giữa anh và vành đai xanh một cách vội vàng. Kudo Shinichi do dự hồi lâu, bị dòng người đưa đẩy đạp về trước hai bước.

Nhưng sau đó, anh đã quay đầu xe lại.

Vì hành động quá đột ngột, chiếc xe phía sau đã lao thẳng vào anh, suýt chút thắng không kịp, "Có nhìn đường không đó!" Chủ xe bực tức trừng mắt với anh, chửi thề một câu. Anh không để ý, di chuyển chiếc xe đạp và chạy dọc theo con đường trước đó.

Vài phút sau, Kudo Shinichi dừng lại trước mặt Miyano Shiho. Vỗ vào đệm ngồi sau: "Xe có vẻ không đến kịp đâu, cậu đừng chờ nữa, ngồi xe tớ đi."  

Ánh mắt của Miyano Shiho dừng ở người trước mặt, hồi đầu cô muốn từ chối, nhưng lời vừa định thốt ra đã bị lí trí kéo trở về. Cô giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, 7:15, nếu 7:30 còn không đến thì cô sẽ trễ mất. Cô nhíu mày, sau một hồi cân nhắc liền gật đầu đồng ý.

"Vậy phiền quý ngài thám tử rồi." Miyano Shiho giữ lấy váy, nghiêng người ngồi lên chiếc xe đạp của Kudo Shinichi. Kudo Shinichi thử bàn đạp, sau vài cú đạp loạng choạng, chiếc xe vững vàng lao về phía trước. Miyano Shiho có hơi chúi về trước, vừa hay va vào lưng chàng trai ấy, để giữ thăng bằng, cô nắm lấy góc áo sơ mi trắng của anh.

Đã vài ngày trôi qua kể từ cơn mưa rào, vạn vật trong mùa xuân đua nhau nở rộ, những cây ngô đồng non nớt xanh tươi vừa mới mọc ra những chiếc lá nhỏ như lòng bàn tay, chúng lay động ngả nghiêng trong làn gió nhẹ, khuấy động ánh nắng rực rỡ khắp nơi.

Kudo Shinichi đạp xe ngang qua con đường rợp bóng cây ngô đồng, những vòng sáng dịu dàng lả lướt trên chiếc áo sơ mi màu trắng của chàng trai ấy, tóc anh tung bay theo gió, vừa may không buông xuống che khuất tầm nhìn của anh, Miyano Shiho ngước nhìn lên  gáy anh, trong một chốc có chút rối bời, từ khi nào khoảng thời gian tưởng chừng như bị đánh cắp này lại có thể bình yên đến thế.

Không biết là do ánh nắng mắt trời quá chói chang, hay là do bản thân chàng trai ấy, cô nhắm mắt theo bản năng, để mặc cho nắng vàng ruộm trên mí mắt.   

Kudo Shinichi phanh gấp, Miyano Shiho không chút đề phòng, đâm sầm vào tấm lưng của anh, hai tay trong vô thức ôm lấy eo của anh để bản thân giữ thăng bằng. Đợi cho đến khi cô mở mắt, thích nghi với ánh sáng xung quanh, cô buông tay giây sau đó. Chàng trai phía trước quay đầu nhìn cô, có chút áy náy: "Vừa rồi đột nhiên đèn đỏ."

Đây là cột đèn giao thông cuối cùng gần trường. Rẽ một vòng chưa tới 20m đã có thể đến được trường trung học Teitan. Nhà trường sợ học sinh kẹt xe trước cổng nên đã đặc biệt đề ra quy định chỉ được phép đạp xe khi đến đầu đường.

Cô nhảy xuống xe, vỗ nhẹ vào chân váy. Sát cánh cùng chàng trai xuyên qua đám đông bước vào cổng trường.    






02

Tiết ngữ văn.

Đây là một trong số những môn Kudo Shinichi cực kỳ ghét. Trong suy nghĩ của anh, cố gắng phỏng đoán tâm lý của tác giả mà không có bằng chứng chẳng khác gì một tên côn đồ.

Giáo viên phụ trách tiết này không đích thân lên bục giảng, không biết từ đâu mời được giáo sư bên Đại học Tokyo đến thuyết trình cho mọi người.

Kết quả tiết ngữ văn trở thành lớp triết học-- Càng thêm nhàm chán.

Kudo Shinichi chống má nhìn ra ngoài cửa sổ, cây bạch quả ở lối vào lớp học mọc xum xuê, nhìn từ xa giống như đám mây bay lên bầu trời. Giáo sư chiếu powerpoint trên bảng đen, vào đầu buổi học ông đã hỏi những học sinh trung học năm hai còn ngu ngơ một bài toán khó.

"Nếu bảo tàng bị cháy, bên cạnh em có một con mèo và một bức tranh, em chỉ có thể ôm một thứ chạy thoát, vậy em sẽ chọn bức tranh hay là con mèo?"

Không khí ngưng trệ nửa giây, mọi người như chìm vào suy ngẫm. Sau khi nghe câu hỏi Kudo Shinichi nhướng mày và thu tầm mắt trở về. Rõ ràng anh đã bị thu hút.

Đặt câu hỏi này trước những người khác nhau sẽ có câu trả lời khác biệt. Anh nhắm mắt lại và đoán rằng, Akai Shuichi sẽ chọn bức tranh vì cái gọi là lợi ích cộng đồng; kẻ giết người hàng đầu tổ chức sẽ không chọn gì cả (Trừ phi bức tranh hợp gu hắn ta); Kudo thì sẽ giống hầu hết mọi người chọn con mèo.

Anh dùng bút chọt vào Miyano Shiho trước mặt, nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng hỏi bên tai cô, "Haibara, cậu sẽ chọn cái gì?"

"Tại sao phải trốn thoát?" Miyano Shiho không quay đầu, hỏi ngược lại anh.

"..." Kudo Shinichi sững sờ.

Cảm nhận được sự ngạc nhiên của Kudo, Miyano Shiho bật cười, vờ nghiêm túc nói: "Kudo, cậu không thích hợp để làm nhà triết học."

Một tiết học có đầu không đuôi. Giáo sư giảng không ngừng trên bục giảng, nhưng lại không đưa ra câu trả lời. Chuông tan học réo rắt vang lên, Kudo Shinichi đang đắm chìm trong suy tư ban nãy, còn chưa kịp thảo luận với Miyano lần nữa, thì điện thoại trong ngăn bàn rung lên.

Thời gian, địa điểm, hiện trường vụ án.

Sở cảnh sát thường nhờ anh làm cố vấn để đẩy nhanh tiến trình của các vụ án, nói trắng ra là lao động không công, nhưng đối với Kudo Shinichi 17 tuổi mà nói, đó là một trò chơi giải đố, suy luận và kích thích dopamine, vừa hay có thể trổ tài, một công đôi chuyện.

"Tớ có vụ án, những việc sau nhờ cậu rồi." Ánh mắt anh bắt gặp Miyano Shiho quay đầu lại, mỉm cười với cô.

Những gì anh nói "nhờ" rất đơn giản, chẳng qua là để Miyano giúp anh biên soạn một loạt lý do "vì sao không ở đây" khi giáo viên điểm danh. Nhưng có lẽ vì giáo viên đã sớm quen với sự vắng mặt của anh, nên Miyano Shiho chưa bao giờ phải dùng đến.

Kudo Shinichi tranh thủ giờ ra chơi hỗn loạn, hai ba bước chuồn ra khỏi lớp học, bước đi rất tự tin. 

Vụ án bên sở cảnh sát ngày càng trở nên vặt vãnh, không cần tốn nhiều công sức liền giải quyết ổn thỏa.

Khi Kudo Shinichi xử lý xong và trở về lớp học thì đã đến giờ nghỉ trưa. Lớp học vắng lặng như tờ, hầu hết các bạn trong lớp đều về nhà ăn trưa, lác đác vài người ngồi vào chỗ đọc sách hoặc làm bài tập. Một buổi chiều uể oải yên bình.

Miyano Shiho ngủ gục trên bàn, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, tình cờ rọi xuống chỗ ngồi của cô ấy, cả người cô ấy tắm trong ánh nắng đầu xuân, lông mày nhăn lại, mái tóc nâu óng ả dưới nắng, làn da trắng ngần lại có hơi đỏ. Từng cơn gió thoảng qua cuốn tấm rèm xanh biếc uốn lượn từng lớp thành hình vòng cung. 

Kudo Shinichi đi ngang qua bàn cô ấy, thoáng thấy khuôn mặt cô đang nửa vùi vào sách giáo khoa. Anh kiễng chân, lướt qua người cô, với tay nắm tấm rèm ở mép cửa sổ, kéo nó về giữa, che gần hết ánh sáng.

Miyano Shiho ngủ không say, nhưng cũng không muốn thức dậy, ánh nắng che phủ mí mắt của cô, lúc đầu không mấy mãnh liệt, nhưng sau đó nổi lên một vệt đỏ tươi trong mắt, ý thức mơ màng, cô cũng lười đứng dậy kéo rèm cửa. Nhưng bỗng nhiên có bóng đen mềm mại xuất hiện, tâm trạng lênh đênh trong lòng thoáng hiện ra một mảnh yên bình nhỏ nhoi.

Có lẽ do lối đi quá hẹp, khi Kudo rướn người về trước không cẩn thận va vào bàn học của Miyano Shiho, chiếc bàn thiếu mất chân góc nhỏ màu đen khẽ rung lắc, Kudo chưa kịp nhìn rõ thì đã có thứ gì đó đã nhanh chóng lăn khỏi chiếc bàn xiêu vẹo và rơi thẳng xuống đất.

Miyano Shiho mở mắt khi bàn học của cô bị ai đó va vào. Cô hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Kudo Shinichi vẫn đặt tay trên rèm cửa. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, ngẩn ngơ một hai giây.   

Sau đó họ mới nhận ra có thứ gì đó đã rơi xuống sàn, cúi đầu nhìn xuống là cây bút máy của Miyano Shiho. Cô quên đậy nắp bút, lúc này hai đầu nhọn của bút đã nứt ra nham nhở, có vết mực đen nhỏ loang ra trên mặt đất.  

Kudo Shinichi cúi xuống nhặt nó lên, nhìn thấy mũi nhọn bị hư bỗng chốc loay hoay không biết phải làm sao. Miyano Shiho ngược lại không để ý, xoa xoa thái dương, nói "Không sao đâu", rồi đưa nắp bút.

Anh tiến hai bước về chỗ ngồi của mình, một tay lật tìm trong hộp bút mất một lúc, tìm thấy cây bút máy và đưa nó cho Miyano: "Cậu dùng của tớ trước đi."

Học sinh trung học đương nhiên không còn dùng bút máy nữa, Miyano thi thoảng dùng để chép lời bài hát hoặc viết thư, cũng không gửi cho ai, chỉ để giết thời gian. Cây bút máy đó là món quà chị hai tặng cho cô, cô vẫn luôn mang theo bên mình.

Trong giờ học buổi chiều, Kudo Shinichi ngây ngẩn nhìn cây bút máy màu đỏ trước mặt. Cây bút đã cũ, đầu bút đã tróc lớp sơn, trên thân bút còn có vài vết xước. Anh đang do dự có nên vứt nó hay không, nhưng khi xoay bút thì vô tình phát hiện đầu ngọn có khắc chữ, nhỏ mà nông, nếu không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện ra: SHIHO. Anh sững sờ trong giây lát, suy đoán có lẽ đây là món quà người nào đó tặng cho cô, nhưng kết quả lại bị anh làm hư mất rồi.  

Anh tự hỏi liệu một ngày nào đó anh có thể tìm được người để sửa nó hay không, vì vậy đã để nó vào trong ngăn ít dùng nhất ở hộp bút.

Nhưng anh không tìm ra nơi để sửa được nó.

Về sau, anh đã vứt bỏ rất nhiều thứ, đầu tiên là tài liệu, đề thi, đồng phục học sinh, sau đó là tàn thuốc, cà vạt, dao cạo râu. Nhưng mỗi lần lật tìm thấy cây bút đỏ này anh lại không nỡ vứt đi, khi anh nắm chặt trong lòng bàn tay, anh vẫn luôn nhớ về buổi chiều ngày xuân lộng gió ấy.








03

Tiết thể dục.

Sân vận động luôn là nơi tràn ngập hormone, chúng đan xen vào màu cỏ xanh tươi, cuốn lấy sức xuân hừng hực từ cơ thể.

Tuy nhiên, các cô gái luôn núp dưới bóng cây hóng mát, mang theo xấp đề, một cuốn sách không muốn buông tay, các chàng trai chiếm giữ sân bóng rổ, bóng đá bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán.

Kudo Shinichi đang mặc đồng phục bóng đá màu xanh biển, chạy trên sân bóng màu xanh lá, phía trước có người ngăn cản, anh nhìn thấy liền né sang trái, nhưng lại lách sang bên phải vào giây cuối, quả bóng như có lực hấp dẫn, gắn chặt dưới chân anh, vào giây cuối cùng, anh dùng chân móc thuận thế sút bóng, quả bóng bay thẳng vào khung thành. Sau khi kết thúc trận đấu, tiếng reo hò chiến thắng bùng nổ trong không khí.

Kudo Shinichi dừng lại, hai tay đặt lên đầu gối thở dốc. Mái tóc anh ướt hơn phân nửa, dính bết vào trán anh. Kudo đứng thẳng người, vừa hay liếc thấy Miyano Shiho đang đọc tiểu thuyết trên khán đài.

Cô ấy có đang xem trận đấu không nhỉ? Ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu anh, nhưng ngay lập tức đã bị anh bác bỏ. Anh bắt đầu tò mò, cô ấy đang cầm cuốn sách gì.

"Kudo!" Người đồng đội ở cách đó không xa vẫy tay với anh, ra hiệu bắt đầu hiệp sau.

"Đến đây." Anh trả lời, thu lại tầm mắt và quay trở về trận đấu.

Vào trận đấu gần đến giờ học, Kudo Shinichi không may mắn đến thế, trong khi đang dẫn bóng anh đã bị đối phương kìm cặp, hậu quả anh không kịp né tránh ngã mạnh xuống đất, cánh tay trái bị trật ngay tại chỗ.

Một thoáng ngây người, đợi cho đến khi Kudo bừng tỉnh, cơn đau từ cánh tay đã lan đến tận tim, nửa người bên trái của anh tê dại, đồng đội định đỡ nhưng lại sợ, không đỡ cũng không được, đứng như trời trồng lóng ngóng không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp chói tai vang lên. Đám đông do dự cuối cùng cũng giải tán. Mọi người đều hối hả về lớp để không bị muộn giờ, sau một hồi cân nhắc, học hành quan trọng hơn bạn bè.

Miyano Shiho lúc này xuất hiện trước mặt Kudo Shinichi, Kudo Shinichi bây giờ mới nhìn rõ quyển sách cô đang cầm, hóa ra là "Biên niên sử của một cái chết được báo trước", gu lạ lùng, anh nghĩ.

"Quý ngài thám tử vẫn ổn chứ?" Cô cúi xuống, nửa cái bóng của cô che phủ lên người Kudo.

"Vẫn chưa phế." Anh chật vật đáp trả, cố để bản thân không có vẻ thảm hại.

"Chơi bóng tốt đấy." Miyano Shiho đã quá quen với dáng vẻ nhếch nhác của anh, sau một tràng trêu cười, cô giơ tay kéo anh đứng lên. Anh đảo mắt, cuối cùng vẫn nắm lấy tay cô ấy.

Hai người cùng nhau đến phòng y tế. Tại thời điểm này, không ai ở trong đó. Các bác sĩ trong trường không có tố chất công việc cao, thường hay trốn làm. Hai người ngồi trong phòng y tế một lúc, hoàn toàn cảm giác được thời gian trôi qua rất chậm.

Ở Kudo, nỗi đau len lỏi trong từng ngóc ngách của thời gian, mỗi phút mỗi giây đều dày vò, nhưng ở vị trí của Miyano Shiho, cô ấy hoàn toàn rảnh rỗi không việc gì làm.

Mười phút trôi qua, Miyano Shiho không còn kiên nhẫn, định tự mình làm, dù sao trật khớp chỉ là chuyện nhỏ. 

Cô vừa ấn vào vai và cánh tay trái của Kudo, nào ngờ Kudo hét lên, tránh xa Miyano theo bản năng, giống như một con thú nhỏ sợ bị thương. Miyano Shiho cau mày, nghi ngờ mình mạnh tay, hay là khả năng chịu đau của Kudo quá kém. 

Khi cô từng lấy viên đạn cho kẻ giết người hàng đầu của tổ chức và nhân vật cấp cao của FBI, hơi thở người kia vẫn đều đặn, vẻ mặt còn bình thản hút điếu thuốc, rảnh tay xử lý công việc khác. Tại sao đến Kudo Shinichi, mỗi lớp da trên cơ thể cậu ấy là thùng thuốc nổ sao? Hay là do kỹ năng y khoa của mình đã thụt lùi rồi?

Kudo Shinichi rụt rè nhìn Miyano, ánh mắt dè chừng: "Cậu có thể nói trước khi nào không? Để tớ còn chuẩn bị."

Cô thở dài, cảm thấy hơi buồn cười: "Được rồi, tớ sẽ đếm 1 2 3 nhé."  

Kudo Shinichi gật đầu.

"Một, hai..."

"Hai" còn chưa kịp nói, môi của Miyano Shiho đã hôn lên môi anh, đó là nụ hôn mỏng như cánh ve sầu, tựa như chuồn chuồn đạp nước lướt qua nơi ấy. 

Kudo Shinichi vẫn đang thấp thỏm, hồi hộp chuẩn bị, nụ hôn bất ngờ khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng, anh còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác vai trái được nhấc lên vang tiếng "lạch cạch", xương liền lại với nhau, cánh tay trở về vị trí cũ.    

Miyano Shiho lúc này lùi lại một bước, không nói gì, nhặt cuốn tiểu thuyết rơi bên cạnh giường bệnh, đi ra ngoài.  

Trong cơn choáng váng, cơn đau luôn đến sau cùng. Đợi cho đến khi Kudo Shinichi lần nữa cảm nhận được sự đau đớn, thì chúng đã như thủy triều rút xuống, không còn chút khí thế nào. Anh vẫn đang sửng sốt, ánh mắt dừng ở bầu trời ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ hồi lâu.

Đợi cho đến khi Kudo Shinichi quay trở lại lớp học, tiết học đã trôi qua một nửa. Anh cúi người, ỉu xìu đi vào từ cửa sau và bước đến chỗ của mình. Đây vốn là lớp học hóa yêu thích của anh, nhưng anh không còn tâm trạng để nghe nữa, trong đầu anh tự động phát ra tình tiết ban nãy.

Trong khoảnh khắc đó, tâm trí anh như vỡ vụn, mất trí nhớ và chết máy. Dù sao đã xảy ra sự cố và không thể trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mà, nghĩ như nào cũng thấy mình giống như bị lợi dụng thế nhỉ?

"Này, Miyano..." Kudo Shinichi dùng bút chọt vào cánh tay của Miyano.

"Kudo, nếu như cậu nhắc lại chuyện vừa rồi, cậu có tin tớ có thể nối xương cho cậu thì cũng có thể tháo nó ra không?" Miyano Shiho một tay đỡ đầu, tay còn lại đang giải đề hóa, giọng điệu bình thản.

"..."   








04

Vào tháng tư, trận chung kết vào mùa xuân giữa Big Osaka và Tokyo Spirits sẽ được tổ chức tại sân bóng đá Tokyo.

Trong lòng Kudo Shinichi đã "nhộn nhạo" trước trận đấu này từ lâu, gần cuối tháng ba anh không biết từ đâu lấy ra hai tấm vé, tưởng chừng như mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng xui xẻo thay trận đấu lại diễn ra vào chiều thứ tư.

Trong giờ hoạt động tự do của năm hai, hầu hết mọi người đều háo hức lao ra ngoài. Miyano Shiho đi một cách từ tốn, khi chuông vào lớp vang lên, cô vẫn đang thu dọn sách vở trên chỗ ngồi của mình.

Kudo Shinichi lấy ra hai tấm vé trong ngăn kéo, cúi đầu nhìn, do dự một lúc, rồi lấy bút chọt vào Miyano Shiho ở trước mặt.

"Haibara..." Kudo Shinichi, "Cậu có muốn đi xem trận đấu của Big Osaka và Tokyo Spirits không?"

"Được đó." Miyano Shiho thản nhiên đáp.

"Đi thôi." Kudo Shinichi lập tức bật dậy khỏi ghế.

"Bây giờ?" Miyano Shiho liền khó hiểu, cau mày nhìn Kudo Shinichi đột nhiên nhảy dựng lên.

"Ừ, trận đấu diễn ra vào chiều hôm nay, cùng nhau trốn học không?"

"..." Miyano Shiho do dự một lúc.

"Haibara, cậu chưa từng trốn học hả." Nhìn thấy phản ứng của Miyano Shiho, Kudo Shinichi hơi ngạc nhiên, việc Miyano Shiho chưa từng trốn tiết đối với anh như một trò đùa.

"Chưa..." Miyano Shiho rất nghiêm túc trả lời. "Khi còn ở trong tổ chức tớ chưa từng trốn học, khi không mất tích không nói rõ lý do sẽ bị phạt."

Kudo không ngờ rằng những lời anh tùy tiện nói ra Miyano lại cho đó là thật, kế đó còn liên quan đến tổ chức, dù cho vụ án đã được giải quyết từ lâu, nhưng khi nhắc lại nó vẫn giống như vết sẹo chưa lành hẳn. Anh hít một hơi, cảm thấy mình đúng là con quạ lắm lời.

"Hình phạt như nào... " Anh không nhịn được mà truy hỏi trong vô thức.

Linh cảm xấu chợt ập đến, tựa như mũi kim nhỏ lóc da và đâm vào mạch máu. Haibara trước giờ ít khi nói những chuyện liên quan đến tổ chức với anh, nhưng mỗi khi nhắc đến, anh đều cảm thấy đau lòng: "Cậu... đã từng..."

"Tớ không có..." Miyano Shiho cụp mắt xuống, xua tan suy đoán của Kudo. "Không phải tớ, mà là những người bên cạnh tớ sẽ bị trừng phạt." 

Trái tim thấp thỏm của Kudo Shinichi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ đến điều gì, trong lòng lại trở nên rối bời, anh nhướng mắt nhìn cô ấy, cổ họng cuộn trào nhưng không thốt nên lời. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài trong lòng. Tại sao điểm yếu của Miyano Shiho luôn là người khác?

"Haibara, cậu và tớ đều là học sinh xuất sắc." Cuối cùng, anh đổi chủ đề.

"Ừm." Miyano Shiho sững sờ, không hiểu ý câu nói này.

"Cho nên, thỉnh thoảng trốn học giáo viên sẽ không quan tâm đâu, đợi xem xong trận đấu rồi lại nghĩ lý do." Kudo Shinichi không biết từ đâu lấy ra lý luận này, nghe có vẻ hợp lý.

"..."

Có một con đường rộng được ngăn cách với sân vận động của trường bằng một bức tường, và ngôi trường dường như là chốn bồng lai tiên cảnh được bao quanh bởi lan can màu đen thon nhọn. Kudo Shinichi nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lan can thành thạo lật người, đợi Miyano Shiho bình tĩnh trở lại, thì anh đã đứng ở phía bên kia lan can mỉm cười với cô.

Trước cái cách ra khỏi trường như này, Miyano Shiho chỉ có thể đáp lại bằng cái lườm nguýt.

"Cậu đặt chân vào chỗ này trước, sau đó giẫm lên đây. Rồi bước qua thôi." Kudo Shinichi ở bên ngoài chỉ dẫn tận tình, Miyano Shiho ở bên kia lan can đã có ý định muốn giết anh rồi.

Sau nhiều lần thuyết phục của Kudo Shinichi, Miyano Shiho cuối cùng cũng nắm chặt lan can màu đen, giẫm lên khe hở ở giữa lấy đà lên trên, vắt một chân sang. Lúc này cô đang ở trên cao, cúi đầu nhìn Kudo Shinichi đang ngửa mặt lên, góc độ này có chút kỳ lạ, nhưng lại trôi chảy khó có thể giải thích được.

Leo lên thì dễ, leo xuống mới khó, lan can cao hai mét, đầu bên kia cũng không có chỗ để chân. Miyano Shiho bắt đầu hối hận vì quyết định trốn học của mình. Kudo Shinichi vươn tay, giọng nói dịu dàng: "Không sao đâu, cậu nhảy xuống đi."

Miyano Shiho quyết tâm, nghe theo sự sắp xếp của anh nhảy xuống. Cô tưởng rằng mình sẽ rơi tự do, nhưng lại không cảm nhận được cảm giác đau đớn khi đạp chân xuống đất. Kudo Shinichi đỡ lấy cô vào phút chót, để chân cô có bước đệm trước khi hôn xuống mặt đất. Anh vừa hay nắm lấy tay cô, đỡ lấy cánh tay cô rồi nhẹ nhàng để cô xuống đất: "Tớ đã bảo không sao đâu mà." 

Sân vận động Tokyo và bảo tàng nghệ thuật cách nhau không xa, tất cả đều nằm trên con đường chính. Lúc đi ngang lối vào của bảo tàng nghệ thuật, Miyano Shiho liếc nhìn tấm áp phích ở đó, không muốn đi nữa-- Hôm nay có buổi triển lãm tranh của Van Gogh.

Kudo Shinichi trong một lúc không kịp quen với sự thay đổi bất chợt của Miyano, đứng nhìn một lúc lâu. Kết quả cả hai không ai níu kéo ai, cuối cùng quyết định mỗi người một ngả ở lối vào của bảo tàng nghệ thuật.

Vì là ngày làm việc nên bảo tàng nghệ thuật không có nhiều người, Miyano Shiho từ tốn đi loanh quanh vài vòng rồi đến khu trưng bày của Van Gogh.

Lúc này xung quanh không có ai, một bức hoa hướng dương lặng lẽ treo ở cửa kính trên tường. Van Gogh sử dụng nét cọ phóng khoáng và đa dạng, nếu phân biệt kỹ lưỡng, thì sẽ phát hiện có hơn 30 loại màu vàng được sử dụng trong bức tranh đó. Màu vàng dưới cọ của ông có độ bão hòa cao, và cả bức tranh như được đốt cháy bằng vàng. Mãnh liệt tuyệt vọng.

Năm đó, Paul Gauguin mang cho Van Gogh màu sơn mới và vải đay, Van Gogh trong tâm trạng vui vẻ, ngay lập tức dùng món quà của Gauguin và đắm chìm trong việc tô vẽ những đóa hoa hướng dương, nhưng chưa được bao lâu, họ cãi nhau một trận lớn, Van Gogh vì quá kích động nên đã dùng dao cạo cắt tai mình, còn Gauguin trong lúc hoảng sợ đã bỏ đi, từ đó về sau họ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Ánh mắt của Miyano Shiho dừng ở những lớp vàng óng ả, cô nhớ đến câu hỏi ngu ngốc trong lớp triết học, cảm thấy các nhà triết học quả thực là những sinh vật nhàm chán.

Ngày hôm đó, những gì cô ấy nói đều là sự thật, nếu là cô, cô sẽ chọn ôm lấy bức tranh hoa hướng dương đó mà chết. Có lẽ đó là một kết thúc đẹp.

Nhưng hoa hướng dương là loài thực vật chết để được sống.  

Trận đấu kết thúc, đám đông dần dà thưa thớt, Kudo Shinichi đứng trên sân bóng mênh mông, chợt nhớ đến lần đầu tiên anh cùng cô ấy xem trận bóng đá. Lúc đó anh không biết gì về cô, gần như ngốc nghếch hỏi cô ấy: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Nhận được câu trả lời: "84 tuổi." Sau một hồi vòng vo, anh mới biết cô ấy và anh 18 tuổi ngang nhau.

Anh đứng dậy rời đi, quay lại đón Miyano Shiho. Trên đường đi, anh suy nghĩ về quá khứ. Thời gian trôi đi, có rất nhiều thứ dường như đã đi vào quên lãng, nhưng chỉ riêng cô ấy vẫn còn ở bên cạnh.

Lúc Miyano Shiho bước ra khỏi viện bảo tàng nghệ thuật thì trời đã sập tối, hoàng hôn thu gom ánh sáng từ nơi xa. Cách đó vài bước, Kudo Shinichi đã đứng đợi cô ở đằng xa.

Cô nhìn bóng dáng của anh, đi về phía trước vài bước, đứng ngay trước mặt anh. Mặt trời lặn kéo dài hình bóng của họ, dùng ánh chiều phác họa đường viền vàng óng. Dường như trong mỗi buổi xế chiều mà không ai hay biết đều có một cuộc gặp gỡ bí mật.

Miyano Shiho đột nhiên phát hiện rằng cô bắt đầu thích người và vật mang hơi thở của tuổi trẻ.  

Chẳng hạn như xe đạp, bút máy cũ, Kudo Shinichi.

END

Note: Thật ra khi vừa lên ĐH mình đã trải nghiệm trốn học một lần, lớp gần trăm người mình cũng ỷ y giáo viên sẽ không gọi tên du học sinh (Vì khó đọc). Thế là ném cặp ra khỏi lớp xong là lẻn trốn về với bạn mình ngay 😂
Cái rồi may mắn của đời người dồn hết vào lần đấy hay sao, giáo viên gọi đúng tên mình luôn 🥲🥲🥲 Lớp trưởng, lớp phó học tập nhắn tin kiếm người, mình thì đã về đến ktx rồi còn đâu =))))) Phải viện cớ bên học viện bảo đi họp nên mới tránh không để bị đánh dấu trốn học. Sau đó không có sau đó nữa vì lần đầu cũng là lần cuối.... Giờ nhớ lại thấy bữa đó biết thế lấy mã số sinh viên đi mua vé số biết đâu đổi đời híc 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro