[ShinAi] Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: EEEdith Hựu Diên|EEEdith 又延

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!

















01

11h tối. Kudo Shinichi không hiểu sao lại nhức đầu.

Cơn đau cắt đứt dây thần kinh của anh một cách mãnh liệt và chân thực, giống như một con dao phẫu thuật loại nhỏ đang quanh quẩn trong tâm trí anh.

Anh muốn dùng giấc ngủ để thoát khỏi cơn đau đầu bất chợt. Tuy nhiên chẳng có tác dụng, cơn đau chỉ càng khiến anh trở nên tỉnh táo hơn. Anh đến thư phòng để tìm một quyển sách định di dời sự chú ý. Các cuốn sách được sắp xếp theo sở thích của anh, "Tuyển tập các vụ án của Sherlock Holmes" là cuốn đầu tiên, nhưng anh lật vài trang, không có đọc nó. Cảm giác đau vẫn còn, như một cọng thun mảnh có thể đứt bất cứ lúc nào, sau đó bộc phát trong bộ não yếu ớt của anh tràn ra thế giới thực.

Sau nửa tiếng chịu đủ sự dày vò, anh nhịn không được nữa, liền gửi tin nhắn cho Haibara Ai.

"Cậu có Ibuprofen không?"

"Có." Haibara trả lời ngắn gọn đơn giản, không một lời thừa thãi.

Hai phút sau, Haibara gõ cửa nhà anh. Cô đưa cho anh cây nhiệt kế.

Kudo Shinichi vẫn chưa quen với chiều cao của mình, đặc biệt là khi anh gặp Haibara. Anh cần phải cúi đầu để nhìn thấy cô. Không giống như trước đây chỉ cần hơi nghiêng mặt liền có thể thấy màu tóc nâu ấy. Đây là điều đương nhiên, anh và cô có khoảng cách mười năm. Nhưng anh không hiểu, tại sao cô lại lựa chọn ở lại.

Kudo Shinichi kẹp nhiệt kế dưới cánh tay, xoay người ngã lên ghế sô pha, cơn đau nuốt chửng gần hết lời nói của anh. Haibara Ai vào bếp rót một ly nước, đưa cho anh viên thuốc trên tay.

"Uống rồi sẽ đỡ hơn."

Kudo Shinichi khẽ gật đầu, cầm viên thuốc trong tay cô, nhận lấy nước rồi uống.

"Bị cảm à?" Haibara hỏi.

Kudo Shinichi nhún vai, tỏ ý mình không biết. Anh lại chỉ vào đầu mình, ý bảo anh đang đau đầu. Lúc này Kudo Shinichi mới nhận ra rằng chỉ khi anh ngồi trên ghế sô pha, anh mới có thể ngang hàng với Haibara Ai đang đứng, mới có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mắt xanh như nước hồ của cô. Haibara Ai nhìn xuống đồng hồ đeo tay, không để ý đến Kudo Shinichi đang ngơ ngác nhìn mình.

"Bíp" Đúng lúc này nhiệt kế vang lên, Kudo Shinichi lấy ra, nhìn vài giây rồi lại đưa cho Haibara.

"Không sốt." Haibara nhìn nhiệt kế hiển thị 36.7 độ, đưa ra phán đoán. "Có lẽ chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ngay." Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt những viên thuốc còn lại lên bàn trà, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Haibara." Kudo Shinichi gọi cô lại.

"Hửm?"

"Cậu có Zopiclone không?" Kudo rõ ràng do dự một lúc, sau đó mới hỏi.

Zopiclone, dạng bột kết tinh từ màu trắng đến vàng nhạt. Không mùi, vị đắng, không hòa tan trong nước. Nó được sử dụng cho chứng mất ngủ do nhiều nguyên nhân gây ra, đặc biệt không thích hợp cho những bệnh nhân không thể chịu được các tác dụng kéo dài đến ngày hôm sau. Nó thường được gọi là thuốc ngủ.

"Có Zopiclone không?" Kudo Shinichi cho rằng Haibara Ai nghe không rõ, lặp lại lần nữa.

"Có, nhưng không thể đưa cậu." Haibara không quay đầu.

"Tại sao?"

"Có tác dụng phụ, cậu uống rồi sẽ phụ thuộc vào nó."

Các phản ứng có hại khi dùng Zopiclone bao gồm mệt mỏi, đắng miệng, khô họng, cơ yếu và đau đầu; dừng thuốc đột ngột sau khi sử dụng lâu dài có thể gây mất ngủ trở lại, ác mộng, buồn nôn, nôn mửa, lo lắng, đau cơ, run rẩy. Không dùng cho bệnh nhân suy hô hấp, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em dưới 15 tuổi.

Kudo Shinichi hết cách, anh tủi thân nói: "Tớ không thể ngủ được." Anh có thể cảm nhận những cơn đau như luồng điện nhỏ quay cuồng trong đầu anh, mỗi một chuyển động nhỏ đều ảnh hưởng đến cuối dây thần kinh của anh.

Haibara Ai đang chuẩn bị rời đi lúc này lại quay trở vào. "Tớ ở với cậu một lát vậy." Cô nói nhẹ nhàng, sau đó dựa vào ghế sô pha ngồi xuống sàn, tiện tay nhặt cuốn "Tuyển tập vụ án của Sherlock Holmes" mà Kudo để sang một bên.

Trong phòng trở nên yên lặng. Thời gian chậm rãi trôi trên dòng sông mênh mông. Trái tim của Kudo Shinichi từ từ dịu xuống.

"Haibara..."

"Hửm?"

"À, không có gì." Kudo Shinichi muốn hỏi Haibara, tại sao cô lại không biến trở về, mà lựa chọn giữ nguyên vẻ ngoài 7 tuổi của mình. Nhưng khi lời đến đầu môi, anh lại không nói ra.

Anh chợt nhận ra đây là những lúc ở riêng hiếm hoi giữa anh và Haibara Ai. Đó là sự im lặng không chút gượng gạo. Anh nằm ở trên sô pha nhàn nhạt nhìn lên trần nhà, đợi cơn đau dịu bớt, còn Haibara Ai dựa vào góc ghế sô pha, lật cuốn Sherlock Holmes.

Anh bỗng nhớ lại bộ phim anh đã xem cùng Haibara, nữ chính trong đó nói: "Tại sao chúng ta phải nói những lời vô nghĩa khi ở bên nhau, nếu không sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chám?" Sau đó, cô lại lẩm bẩm một mình, "Khi hai người có sự đồng điệu về tâm hồn, họ sẽ giữ im lặng và tận hưởng giây phút lặng yên này."

May mắn thay, sự im lặng của họ không hề ngượng ngùng, nhiều năm ngầm hiểu đã khiến họ quen với sự tồn tại của dối phương. Giữa im lặng kéo dài, Kudo Shinichi cảm thấy bình yên.

"Cậu đang xem chương nào vậy?" Kudo Shinichi chỉ vào quyển sách.

"Vụ bê bối ở xứ Bohemia."

"À, là quý cô đó." Kudo Shinichi trầm ngâm.


Kudo Shinichi không biết mình đã ngủ say từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, anh phát hiện Haibara đã không còn ở đó nữa. Anh ngủ không sâu, giống như đang nổi trên mặt nước, phiêu dạt không mục đích. Kudo Shinichi liếc nhìn thời gian, ba giờ sáng, anh có lẽ đã ngủ ba tiếng đồng hồ.

Thời gian sau đó, anh thức đến sáng. Ngắm nhìn bầu trời bên ngoài dần dà trở nhạt phát sáng, từ màu xanh đậm chuyển sang xanh nhạt. Trong một khoảnh khắc, Kudo Shinichi cảm thấy mình đang trôi dạt về tận cùng vũ trụ, xung quanh im lặng như tờ, không gió, mọi thứ lụi tàn, thời gian ngưng đọng. Anh đối mặt với vùng biển không chút gợn sóng ấy, không có nơi nào để thoát ra, đắm chìm và ngạt thở trong sự trống trải và hoang vắng của nó.

Đến sáu giờ, anh không muốn nằm thêm chút nào nữa. Dậy tắm rửa, sớm ra ngoài đi dạo vài vòng. Cho dù đã là tháng ba, nhưng không khí lạnh thỉnh thoảng sẽ tràn đến bất ngờ, anh lần này rút kinh nghiệm trước khi đi đã mặc thêm quần áo.




02

Khi anh đến nhà bác tiến sĩ, Haibara Ai đã thức dậy, cô đang ngồi ở trước chiếc bàn dài, đọc tạp chí thời trang và ăn sáng.

"Chào buổi sáng, Haibara." Kudo Shinichi chào hỏi.

"Đỡ hơn rồi?" Haibara ngẩng đầu, nhìn Kudo Shinichi so với ngày hôm qua có sức sống hơn nhiều.

"Ừ." Anh gật đầu. "Có gì để ăn không?"

"Trong tủ lạnh cậu đi mà lấy." Haibara Ai đã quen với việc Kudo Shinich đến ăn chực, đôi khi vào buổi sáng có lúc vào buổi tối. Anh có tài trong phương diện làm khách, dễ quen thân và bạo dạn. Kudo Shinichi quen thuộc tất cả đồ vật trong nhà bác tiến sĩ, anh đến phòng bếp rót một ly sữa, lấy cơm nắm rồi ngồi đối diện Haibara bắt đầu ăn.

Sau khi ăn sáng, bọn họ đứng dậy và đi ra ngoài. Thực ra hai người không hề tiện đường. Trường tiểu học Teitan và trường trung học Teitan dựa trên địa lý cách xa típ tắp. Nhưng điều này không ngăn cản họ cùng đi đến đầu đường. Kudo Shinichi không muốn đi học sớm, anh ghét tiết tự học buổi sáng cứng nhắc và nhàm chán ở trường, vì vậy anh thường đi đường vòng để đi cùng Haibara Ai một đoạn.

"Hôm qua cảm ơn cậu." Kudo cảm ơn Haibara. Ý của anh không phải việc Haibara mang thuốc đến, mà là khoảng thời gian Haibara ở bên cạnh anh để anh chìm vào một giấc ngủ ngắn.

Haibara Ai ngáp một hơi, không mấy quan tâm xua tay. "Không sao là được." Cô đi trước Kudo Shinichi vài bước, vẫn luôn đi trước mặt anh.

"Còn thuốc..."

"Để nó ở chỗ cậu đi. Sau này còn dùng."

"Ừm..." Kudo Shinichi trả lời, nhưng anh chợt nhớ ra chuyện gì đó và dừng lại, có chút nghi hoặc. "Cơ mà, tại sao cậu lại có Zopiclone?"

Haibara hiển nhiên không ngờ tới Kudo Shinichi sẽ hỏi như vậy, cô do dự vài giây đáp: "Bác sĩ có sẵn các loại thuốc là chuyện bình thường."

Kudo Shinichi bắt được khoảnh khắc im lặng bất chợt của Haibara Ai, tim anh chùng xuống, nhưng không có ý định bỏ qua. "Nếu loại thuốc đó không dùng đến, thì tại sao lại phải mua?"

Không có câu trả lời.

"Cậu phụ thuộc vào thuốc sao?" Kudo Shinichi bước nhanh đi vòng qua trước mặt Haibara, chặn đường và nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Không có câu trả lời.

"Bên đó hình như xảy ra vụ án." Haibara chỉ vào ngã tư phía sau Kudo Shinichi. Anh quay ngoắt, phát hiện trên đường vẫn trật tự như thường ngày, không có chút dấu hiệu hỗn loạn nào. Haibara ngay lúc này tranh thủ băng qua vạch đi bộ đến bên kia đường.

Khi Kudo Shinichi nhận ra rằng mình mắc lừa thì đã quá muộn, chân trái còn chưa kịp bước xuống vạch thì đèn đỏ phía đối diện chợt sáng lên. Dòng xe cộ ngược xuôi tấp nập cản đường anh, anh theo bản năng co chân lại.

Haibara Ai ở bên kia dường đã xoay người rời đi. Kudo Shinichi một mình đứng ở đầu đường, thở dài nhìn bóng lưng của Haibara dần khuất xa.

Ba giờ chiều, tranh thủ vào giờ nghỉ giải lao, Kudo Shinichi khom lưng đi ra khỏi lớp học. Anh nhanh nhẹn nắm lấy lan can màu đen của trường, nhấc chân lên rồi lật người. Kudo Shinichi đáp xuống nền đất vững chắc bên ngoài, điều đó có nghĩa anh đã trốn học thành công.

Sau khi Edogawa Conan trở thành Kudo Shinichi, anh đã từng hỏi Haibara, "Tại sao cậu không biến trở lại?"

Khi đó, câu trả lời của Haibara rất chi đơn giản: "Vì trường tiểu học tan học sớm." Anh khi đó nghẹn lời không biết phải trả lời thế nào. Bây giờ xem ra điều đó vô cùng chính xác.

Lúc Kudo Shinichi về đến nhà tiến sĩ anh thở hồng hộc. Nhưng may mắn thay, anh nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác, Haibara Ai vẫn chưa về nhà. Anh nhẹ nhàng bưng hộp thuốc ra khỏi bàn trà dưới tivi, lục xem từng lọ, cuối cùng tìm thấy lọ Zopiclone nhỏ. Anh siết chặt trong lòng bàn tay nhét vào trong túi.

Khi Haibara Ai tan học, cô cố tình rề rà, lúc cô bước ra cổng trường thì đã hơn năm giờ. Cô không biết phải giải thích với Kudo như thế nào, đoán chừng về đến nhà còn phải đối mặt với những lời dò hỏi. Điều này khiến cô đau đầu.

Mất ngủ đã là chuyện rất lâu về trước, chắc kéo dài từ khi cô vẫn ở trong tổ chức, lúc đó chị cô vừa qua đời, cô bị mất ngủ thường xuyên. Cô đã thử qua nhiều cách, thậm chí còn dậy làm việc, dẫn đến hiệu suất của cô cực kỳ kém vào ngày hôm sau, việc cập nhật dữ liệu thí nghiệm hay xảy ra lỗi. Cô khát khao có một giấc ngủ ổn định và sâu giấc, và cách đơn giản lại thô lỗ chính là uống thuốc.

Sau khi trở thành Haibara Ai, giấc ngủ của cô được cải thiện trong một thời gian, nhưng cô thường xuyên nằm mơ. Cô hay mơ thấy sự đuổi giết của Gin, cái chết của Akai, cái chết của Kudo Shinichi, từng phát súng vang lên bắn thẳng vào tim, máu chảy ra không ngừng. Những lo âu hàng ngày đều âm thầm và tàn nhẫn xâm nhập vào trong giấc mơ. Cô thường cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó, toàn thân toát mồ hôi không ngừng run sợ.

Buồn ngủ, đắng miệng, khô miệng, yếu cơ, nhức đầu, đây là những tác dụng phụ khi sử dụng Zopiclone; mất ngủ trở lại, ác mộng, buồn nôn, nôn mửa, lo lắng, đau cơ, run rẩy là những phản ứng xảy ra khi đột ngột ngưng thuốc sau khoảng thời gian dài sử dụng.

Tiếp xúc với thuốc nhiều năm như thế, Haibara Ai không phải không biết. Chỉ là khi cảm xúc đau khổ quá nặng nề, con người quen dùng những thứ khác để bù đắp, cho dù cái giá phải trả mỗi lúc một đắt, sau cùng có nguy cơ không cách nào xoay chuyển, nhưng vẫn tốt hơn không có sự lựa chọn.

Haibara Ai cũng không ngoại lệ.




03

Một giờ sáng. Chuông cửa nhà Kudo vang lên. Kudo Shinichi nhanh chóng mở cửa, anh rõ ràng có chút buồn ngủ. Nhưng anh đoán trước cô sẽ đến, cho nên đã kiên nhẫn chờ.

"Trả lại cho tớ." Haibara đứng trong bóng tối khoanh tay, đi thẳng vào vấn đề.

"Trả gì cơ?" Kudo Shinichi giả ngu.

"Zopiclone," Haibara Ai nói, "Chính cậu đã lấy thuốc của tớ."

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ, tại sao cậu lại có nó." Kudo Shinichi nói.

"Bác sĩ trữ thuốc là chuyện bình thường." Cô lặp lại câu nói đó.

"Vậy sao? Chỉ để đó thôi sao? Phiếu thanh toán cho thấy lọ thuốc đó mua vào ngày 20 tháng 3, chưa đầy hai tuần lọ Zopiclone này đã hết một nửa rồi?" Kudo Shinichi vặn hỏi.

"Kudo Shinichi, cậu không có tư cách cản trở quyền tự do dùng thuốc của tớ." Kudo Shinichi có thể cảm nhận được Haibara đã nổi giận rồi, chỉ khi cô tức giận, cô mới gọi cả họ tên anh từng chữ một.

"Vậy thì cậu trước đó cũng không có tư cách xen vào chuyện của tớ." Kudo Shinichi cũng không tỏ ra yếu thế, anh chế giễu lại.

Haibara Ai trong một lúc nghẹn lời, sững người tại chỗ. Cho dù cô biết kỹ năng tranh luận không đồng nghĩa với việc trưởng thành, cô thừa nhận rằng Kudo Shinichi có quyền tự do quyết định trạng thái hiện tại của anh. Nhưng Haibara vẫn theo bản năng từ chối yêu cầu trước đó của anh.

Kudo Shinichi chợt nhận ra mình nói có hơi nặng lời, giây sau hạ giọng xuống. "Cậu... Vẫn luôn mất ngủ sao?"

"Tình trạng của tôi tự tôi biết, quý ngài thám tử không cần lo lắng."

"Đừng tự lừa mình dối người, Haibara, cậu biết đấy, trên thế giới này có một loại người bác sĩ không thể chữa khỏi. Đó chính là bản thân họ." Kudo Shinichi chậm rãi nói, "Họ thường quen với việc kê đơn nhưng lại không tìm nguyên nhân bệnh."

Kudo Shinichi nói đúng, đôi khi gốc rễ của nỗi đau không phải là bệnh lý. Là một tiến sĩ trong lĩnh vực y học, cô giỏi chữa bệnh nhưng không giỏi chữa lành tâm lý. Cô thường nhờ cậy vào thuốc để thoát khỏi đau đớn, giống như một cơn say sau khi uống rượu, nhưng rất khó tìm thấy nguyên nhân phát bệnh thực sự của bản thân. Đúng vậy, người trong cuộc luôn mơ hồ.

Haibara Ai im bặt.

Hừng đông tháng ba, ngoài trời vẫn còn se lạnh. Khi cơn gió lạnh thổi qua, Kudo Shinichi không khỏi run rẩy và ớn lạnh. Anh nhìn Haibara Ai đứng bên ngoài trong bộ đồ ngủ mỏng tanh, chợt cảm thấy chút xót xa, anh muốn vươn tay kéo cô vào nhà. Nhưng Haibara Ai đã hất đi, cô ấy vẫn luôn giữ dáng vẻ đề phòng và xa cách, một mực đứng ngoài không có ý bước vào.

Xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, cổ họng Kudo ngứa ngáy, không biết nên nói gì. Anh đột nhiên cảm nhận được sự bối rối trong khung cảnh im lặng vào lúc này.

"Sao cậu không biến trở về?" Không hiểu sao, Kudo Shinichi bỗng nhiên nhớ đến câu hỏi trước đó.

"Đây là lựa chọn của tớ, không liên quan đến cậu." Haibara Ai dứt lời, xoay người bỏ đi, biến mất trong màn đêm.

Haibara Ai hiển nhiên cả đêm không ngủ, câu hỏi của Kudo Shinichi vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô không biến trở về, tồn tại trong thân phận Haibara Ai. Tại sao? Ngay cả cô cũng chẳng thể giải thích. Cô không biết mình sẽ đi về đâu sau khi trở lại thành Miyano Shiho, và cô cũng không biết mình có trở thành người dưng nước lã với anh hay không, cô dựa dẫm vào cảm giác quen thuộc và ngầm hiểu này, lại âm thầm nơm nớp lo sợ trở về làm Miyano Shiho sẽ mất đi tất cả, nói cách khác, Haibara Ai vẫn sống trong quá khứ.

Kudo Shinichi cũng không ngủ được. Hai người sống bên cạnh nhau, nhưng cảm thấy có thứ gì đó bén nhọn đang điên cuồng phát triển giữa hai người họ, dần dần ngăn cách họ. Giữa Kudo Shinichi và Haibara Ai lấy "sự tự do" của riêng mình, vẽ ra ranh giới ngăn chặn người kia ở phía ngoài cuộc sống của họ. Nhưng hai người không hiểu rằng, tình yêu đã được định sẵn có vô vàn vướng mắc, nhớ nhung và ràng buộc.

Hai người đắm chìm trong màn đêm, mỗi người ôm lấy một nỗi băn khoăn thức đến rạng sáng.



04

Sáng hôm sau, Kudo Shinichi không đến ăn chực bữa sáng. Điều này đúng ý của Haibara Ai. Hai người như hẹn ngầm không chạm mặt, mỗi người đến trường theo con đường riêng của mình.

Trên đường tan học về, khi đi ngang qua hiệu thuốc, Haibara đúng ở trước cửa chần chừ vài giây, nghĩ xem có nên vào mua thêm ít thuốc không. Cô từ bỏ việc đòi lại Zopiclone từ Kudo Shinichi, biết rằng cuộc cãi vã chỉ thêm phí lời không có kết quả.

Ngay khi chân trước của cô chuẩn bị bước vào tiệm thuốc, một bóng người lao đến túm lấy Haibara Ai từ đằng sau. Cô ngoái đầu và nhìn thấy người cô không muốn gặp nhất vào lúc này.

Kudo Shinichi im lặng không nói gì, đi vòng qua trước mặt cô, chặn đường không cho cô vào hiệu thuốc. Haibara Ai di chuyển chân trái, anh cũng nhấc chân trái, Haibara Ai đi sang bên phải, anh cũng theo đó nhấc chân phải. Trong mắt người ngoài, hai người họ giống như đang chơi trò trẻ con của học sinh tiểu học.

"Cậu theo dõi tớ?" Haibara Ai dừng lại, nhướng mày nhìn Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi chẳng nói chẳng rằng. Anh hôm nay hạ quyết tâm không để Haibara Ai vào đó. Haibara cũng không lý luận gì với anh, biết tình trạng cơ thể hiện tại hoàn toàn không còn hơi sức tranh cãi, cho nên cô chỉ đành xoay người rời đi.

Kudo Shinichi theo sau cô, nhưng cảm thấy Haibara Ai hôm nay có chút khác biệt so với mọi khi, vừa nãy anh chạm vào tay cô cảm thấy nóng ran. Cô ấy khi nói chuyện còn mang theo giọng mũi, bị cảm lạnh rồi sao? Trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác áy náy, thầm nghĩ chắc là rạng sáng hôm đó hai người cãi cọ, Haibara Ai đứng trong đêm xuân se lạnh bị trúng gió rồi.

"Cậu bị cảm à?" Kudo Shinichi sải bước đuổi theo.

Haibara Ai liếc nhìn anh, không trả lời.

Buổi tối Kudo Shinichi cố tình gõ cửa nhà bác tiến sĩ, mang theo tấm chăn và sách.

"Cậu đến đây làm gì?" Haibara Ai cau mày, có chút khó hiểu.

"Nếu cậu mất ngủ, thì tớ sẽ đến trò chuyện cùng cậu." Kudo nói.

"Tớ không..." Haibara Ai thốt lên theo bản năng.

Kudo Shinichi mặc kệ, tự mình bước vào nhà bác tiến sĩ, ngồi xuống sàn bên cạnh ghế sô pha. Không sai, anh vẫn luôn ngang nhiên thoải mái như thế. Haibara Ai cũng không còn cách nào khác, vì vậy cô dứt khoát mặc kệ. Bệnh cảm khiến cô cảm thấy khó chịu, cô không còn hơi sức để nói những lời thừa thãi.

"Cậu uống thuốc chưa?" Kudo Shinichi hỏi.

"Uống rồi." Haibara Ai cuộn mình trong chăn, khó chịu trả lời.

Khi màn đêm trở nên dịu êm, Haibara Ai nhắm mắt lại, muốn tìm về giấc ngủ đã mất từ lâu, Kudo Shinichi bật ngọn đèn nhỏ màu cam bên cạnh. Anh mở cuốn "Tuyển tập vụ án của Sherlock Holmes", nhìn thấy Haibara trước đó đã gấp một góc nhỏ trên trang này, thế là liền đọc tiếp nội dung trong đấy.

"Đối với nhà suy luận sành sỏi thì việc để cho những yếu tố này thâm nhập vào tâm trí bén nhạy và cân chỉnh tinh vi của anh ta chỉ tổ gây xao nhãng và gieo mối hoài nghi lên toàn bộ kết quả tư duy. Một hạt sạn trong một thiết bị rất nhạy, hay một vết nứt trên thấu kính hiển vi, cũng không gây nhiễu loạn ghê gớm bằng một cảm xúc mãnh liệt nảy sinh ở một người có tính cách như anh. Nhưng với anh chỉ có một người phụ nữ, đó là người phụ nữ Irene Adler quá cố, vẫn còn trong trí nhớ mơ hồ lãng đãng của anh."

Câu chuyện lật đến hồi kết, khiến anh có hơi thẫn thờ. Kỳ lạ, tại sao trước đây lại không có cảm giác như vậy?

"Haibara, khi mất ngủ cậu hay nghĩ đến điều gì?" Anh biết Haibara vẫn chưa ngủ, liền hỏi trong bóng tối hiu quạnh.

"Tính toán các phương trình hóa học trong đầu."

"..." Một người phụ nữ nhàm chán, anh nghĩ thầm.

"Cậu đỡ hơn chưa?" Một lúc sau, Kudo Shinichi lại hỏi.

"Ừm." Haibara đáp lại một cách yếu ớt.

Sau đó mọi thứ lại trở nên yên lặng. Hai người họ như đang ngồi trên một con thuyền phiêu bạt trong vũ trụ. Thời gian biến mất, theo sau đó không gian cũng biến mất. Anh không biết con thuyền này sẽ trôi dạt về đâu, chỉ biết rằng cô đã ở bên cạnh anh trong suốt thời gian qua. APTX4869 kết nối họ với nhau, trở thành những người có chung số phận. Trong vũ trụ vô tận, họ nương tựa nhau trải qua đêm dài cô đơn.

Kudo Shinichi tiếp tục đọc cuốn sách trên tay, xoay đầu nhìn Haibara thấy rằng cô đã ngủ. Anh nhẹ tay nhẹ chân quay người quỳ gối xuống sàn, nhìn kỹ khuôn mặt cô. Chỉ khi cô ấy ngủ say, Haibara Ai mới cất đi những cái gai bướng bỉnh và hờ hững, bày ra cảm giác bình yên khiến người khác mê đắm.

Kudo Shinichi muốn xem cô đã hạ sốt chưa, nhưng chợt nhớ ra lần trước Haibara đã đưa nhiệt kế cho anh. Vì vậy, anh đành phải cúi xuống, vén vài lọn tóc trên trán cô rồi tựa trán mình lên.

May quá, đã hết sốt rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cảm thấy yên tâm hơn.

Đây là, anh bỗng phát hiện, anh cách cô rất gần. Anh có thể chạm vào từng chi tiết trên khuôn mặt của cô. Lông mày, mắt, mũi, môi đều gần trong gang tấc. Hơi thở của Haibara chậm rãi và đều đặn phả lên mặt anh, trái tim anh co thắt lại, sau đó liên tục đập mạnh trong lồng ngực.

Thế là, anh bèn cúi xuống, hôn lên đôi môi cô.

Ngủ ngon.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro