[CoAi][18+] Bệnh mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 嬅

Translator: Arrebol;

Note: Happy CoAi day (*'꒳'*)

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!






Không có dấu hiệu của cơn mưa rào, nhưng có dấu vết của giấc mơ xuân.

1.
Họ mắc bệnh mộng xuân.

2.
Căn bệnh này đến một cách bất ngờ.

Ban đầu chỉ là cái nắm tay, ôm ấp, khi bệnh tình trở nặng sẽ phát triển thành nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Sau đó dần dần chuyển biến xấu, phát tác thành giấc mơ xuân hoàn chỉnh với màn dạo đầu, cao trào cho đến kết thúc.

Nguyên nhân: Yêu mà không hay biết dẫn đến tiềm thức gây rối.

Triệu chứng: Triệu chứng điển hình mộng xuân liên tục và hàng loạt tác dụng phụ mang lại sau đó, các tác dụng phụ thay đổi tùy theo thể trạng, các biểu hiện thường gặp là háu ngủ, thiếu sức sống, giảm cảm giác thèm ăn, rụng tóc và sụt cân.

Chẩn đoán: Những cơn mộng xuân thường xuyên cũng là dấu hiệu của bệnh tình yêu.

3.
Lúc đầu chả mấy ai quan tâm đến.

Trong giấc mơ, cậu nắm tay cô ở trạm xe buýt. Cảm giác thực như đang cầm miếng đá lạnh mềm mại. Ngày hôm sau cùng ngồi vào bàn ăn cơm, cậu liếc nhìn bàn tay đang cầm đũa của cô, miệng không ngừng mấp máy, tiếp đó kể về phần sau của vụ án vào tuần trước. Mặt không đỏ. Tim không đập.

Trong giấc mơ, cô ôm lấy cậu trong con hẻm tối mù. Giống như trong hiện thực, mang theo sự ấm áp và nồng nhiệt khiến người khác không thể từ chối. Con hẻm rất sâu, trông ra hai đầu đều là bóng tối không đáy, chỉ có cô đang ôm lấy nguồn sáng. Hôm sau cùng nhau đi học, cô giúp cậu thắt lại chiếc cà vạt trước ngực, miệng không ngừng mấp máy, sau đó quở trách dáng vẻ lôi thôi mãi không sửa được của cậu. Mặt không đỏ. Tim không đập.

4.
"Cậu đang giảm cân hả?"

Trong giờ giải lao, cậu từ trên bàn học thức dậy, nằm sấp trên áo khoác đồng phục và mê man ngắm dáng vẻ giải đề của cô, bỗng hỏi.

"Không hề có chuyện đó." Cô ấy thậm chí còn không di chuyển ánh mắt của mình, khoanh tròn đáp án một cách nhanh gọn, sau đó chép vào vở bài tập.

"Vậy sao..." Cậu vươn tay chạm vào cánh tay của cô, "Trông có vẻ gầy đi nhiều."

Ngòi bút xém chút rạch xước tờ giấy. Cô búng vào mu bàn tay cậu để trả thù, lúc này mới quan tâm đến cậu, lơ đễnh nhìn theo tầm nhìn của cậu, phần xương bên cổ tay gần ngón út nổi lên vô cùng rõ nét.

"Không có gì, dạo gần đây không có cảm giác thèm ăn." Cô kéo ống tay áo khoác đồng phục xuống, vừa hay che chỗ đó đi. "Còn cậu, hôm qua ngủ không ngon à?"

Cậu đã ngủ cạnh cô suốt một ngày, ngay cả tiết học của giáo viên tiếng Anh nóng tính cũng không bỏ qua.

"À... Chuyện đó hả... Hôm qua tớ..." Cậu gãi vết đỏ trên mặt, dòng suy nghĩ không khỏi chìm vào trong giấc mơ—— Cô ấy nheo mắt, vươn chiếc lưỡi mềm mại ra như đang cầu xin nụ hôn. "Đã nằm mơ..."

Đầu óc cậu quay cuồng, miệng cậu thốt ra những lời thì thầm không kiểm soát được. Mí mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc cậu lại rơi vào cõi mộng của mình, lỡ mất hình ảnh đầu bút cô đang ngưng đọng.

5.
Đây là lần mộng tinh đầu tiên khi cậu là Edogawa Conan.

Bên ngoài trời đang mưa. Màn cửa sổ vải lanh đóng chặt ngăn cách sự ẩm ướt dày đặc. Căn phòng tối mờ đến nỗi cậu thậm chí không phân biệt được đó là giường của ai. Thân trên của cô ấy trần truồng. Bộ ngực nhỏ nhắn đè lên tấm ga trải giường trắng tinh gọn gàng sạch sẽ, nhìn từ phía sau chỉ thấy đường vòng cung. Sống lưng trần trụi, hai bên xương bả vai nhô lên, tựa như hai túp lều nhọn dựng trên núi non màu da thịt. Dọc xuống, địa hình sụt lún biến thành thung lũng, để lại vòng cung ở eo mà ngay cả chiếc váy đồng phục bông cũng khó vừa vặn. Bờ mông lại vểnh cao, nửa vạt váy xếp cuộn lên đến thắt lưng, nửa còn lại ướt đẫm dính sát vào đùi trong.

Cô ấy nằm sắp, mặt bên phải áp vào giường. Khuôn mặt ửng hồng thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc đẫm mồ hôi, chỉ lộ ra đôi môi sưng tấy, đầu lưỡi nhỏ như mèo con liếm đầu ngón tay. Cô ấy đã nói gì đó, những lời lẫn lộn trong chiếc lưỡi đỏ tươi của cô ấy.

Nhưng hai đầu trên dưới của cậu sắp sửa nổ tung. Đọc không ra hai từ đó.



6.
Đây là lần mộng t*nh đầu tiên khi cô là Haibara Ai.

Bên ngoài trời đang mưa. Những giọt mưa như hạt đậu mùa xuân rơi tí tách trên cửa sổ, như thể chúng cũng rơi lên người cô. Đôi chân thon dài của cô quấn lấy vòng eo gầy gò của cậu, hai tay yếu ớt đẩy cậu đang tựa vào ngực mình. Sự xâm nhập của cậu vắt kiệt tất cả tế bào của cô. Các dây thần kinh chặt chẽ toàn bộ đều tập trung ở vùng bụng dưới để lấy đà cho cao trào, để lại cho cô bộ não rỗng tuếch, và cả những suy nghĩ tỉnh táo lắng đọng trong khoảnh khắc trống rỗng đó.

Cô biết đây là mơ. Nên cô buông thả bản thân không chút đắn đo mà tận hưởng nó.

Hồi đầu cô cũng cảm thấy mới lạ, thậm chí bắt tay nghiên cứu liệu APTX4869 có làm chậm quá trình phát triển tình dục hay không. Nhưng sau khi đi học trễ vì phải giặt đồ lót trong ba ngày liên tiếp, vấn đề này dường như không còn thú vị nữa.

Cô là người không hay nằm mơ. Cô chắc hẳn không phải kiểu người hay mơ mộng.



7.
"Tớ bảo này, cứ để mặc họ tiếp tục như vậy sao?" Haibara Ai từ bục giảng bước xuống, chân váy đồng phục màu xám lắc lư xen kẽ giữa hai đùi.

"..." Cậu chống đầu, tay phải cầm bút đè lên giấy nháp, nhưng ánh mắt dán chặt vào Haibara Ai đang đi về phía này. Mép váy màu xám tro buông thõng đến đầu gối, may không phải dáng vẻ trong mơ của cậu.

"Edogawa?"

"Hả?" Cậu chợt bừng tỉnh, nhìn Haibara Ai đang dựa vào bàn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Có đang nghe không đấy?"

"À à, xin lỗi xin lỗi." Cậu luống cuống giơ tờ giấy nháp lên, "Vừa nãy đang nghĩ cách giải đề."

"..." Cô khinh bỉ nhìn những vết bút nguệch ngoạc của cậu trên trang giấy trắng, sau đó tự lấy khăn ướt trong cặp, cẩn thận lau sạch bụi phấn trên ngón tay, lặp lại câu vừa rồi. "Đội thám tử nhí có nên duy trì nữa không?" Cô hất cằm về phía cửa, "Ayumi và những người khác lại thảo luận vụ án rồi."

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Cậu lấy lại tờ giấy, nhìn thấy vết bút đen xoay vòng trên đó, liền lấp liếm lật ngược tờ giấy đè cánh tay lên.

"Những chuyện khác thì không." Cô lắc đầu, "Mà là thành tích của Kojima."

Haibara Ai cầm cây bút từ trên bàn cậu, gạt cánh tay của cậu, viết vài con số trên mặt sau tờ giấy. Cây bút di chuyển trước mặt cậu. Cậu nhìn bàn tay gầy guộc của cô, và chút bụi trắng dính vào lúc trực nhật còn sót lại trên đầu ngón tay của cô ấy, khiến cậu nhớ lại giấc mơ hoang đường đó một lần nữa. Những con số xuất hiện sau khi cây bút nhích ra thậm chí còn vô lý hơn.

"Hả??!"

"Đội thám tử nhí sắp trở thành đội thám tử trưởng thành rồi," Cô nhún vai, ngồi trở lại chỗ của mình, nhẹ nhàng nói câu sau, "Thành tích cũng nên cải thiện mới được."



8.
Đó là phòng dụng cụ thể thao.

Cậu luôn thức dậy giữa lưng chừng giấc mơ, lần này vừa mở mắt đã nhìn thấy hai tay cô ấy đang được giữ trên đỉnh đầu. Cổ tay thanh mảnh bị cậu nắm lấy, tựa vào bức tường rắn chắc. Chân mày cô ấy nhíu chặt vì khó chịu, thắt lưng đau nhức chân mềm nhũn, toàn thân trượt xuống đùi cậu đang kẹt giữa hai đùi của cô, chẳng còn hơi sức đứng lên.

Ngoài cửa thi thoảng vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ của học sinh, và tất cả thần kinh của cậu đều bị nung nấu trong hoàn cảnh ồn ào này. Một tay cậu nắm lấy bầu ngực đang dựng đứng trong không khí lạnh của cô ấy, tay phải xích lấy cô nhưng cũng không quên gãi nhẹ lòng bàn tay của cô. Vùi đầu vào vai cô, cắn vào xương quai xanh vì xấu hổ mà càng thêm nổi bật. Con người sa vào trong vực thẳm của sự phóng túng, xung quanh ngập tràn mùi da và nhựa xốp.

Cô ấy vừa nói gì đó. Cậu ngẩn ngơ nghĩ đến khi đắm chìm vào cơ thể mềm mại của cô ấy. Khoảnh khắc cậu đưa vào, trong tiếng kêu của cô ấy pha lẫn hai âm tiết ngắn. Nhưng suy nghĩ tìm hiểu nhanh chóng bị lãng quên.



9.
Hồn vía lên mây, tâm trạng bồn chồn, suy nghĩ miên man.

Edogawa Conan không tài nào hiểu được, đối tượng khai sáng tình dục lần hai của cậu lại là Haibara Ai.

Cậu suy nghĩ điều ấy khi đang giặt đồ lót của mình dưới vòi nước lạnh, khi phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời, khi đá bóng và cả khi cậu giải đề Toán cũng không ngừng suy nghĩ về nó. Cậu thực sự không hiểu tại sao người đó lại là Haibara Ai.

Mặt cậu tựa vào bàn học lành lạnh, ánh mắt dừng ở cánh tay của Haibara Ai để lộ ra ngoài khi ngủ trưa. Cổ tay rất hẹp, trên đó nổi lên vài sợi mạch máu tím xanh kéo cậu trở về khoảnh khắc mở mắt trong cơn mơ.

Haibara Ai trong mơ và Haibara Ai trước mặt cậu đều có cổ tay rải rác mạch máu tím xanh. Nhưng điều này không có nghĩa là họ là cùng một người, đúng không?

Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm phía sau gáy cô, trong lúc vắt óc suy nghĩ cậu ôm lấy tâm lý đơn thuần cắn xé miếng da chết ở môi dưới. Cô ấy có thể là Yoko Okino, cũng có thể là Yoshida Ayumi hoặc thậm chí là giáo viên hóa học mang dáng vẻ của Haibara Ai.

Cậu say sưa nghĩ, chóp mũi ngửi thấy mùi mưa ngoài cửa sổ. Có thể cô ấy trong giấc mơ chỉ là phương tiện truyền đạt, gầy dựng lên từ tất cả những tưởng tượng điên rồ mà cậu có và không nên có, sau đó phát triển thành chiếc giường ấm áp chứa đựng những giấc mơ xuân. Chắc chắn là như vậy.

"Là do khả năng giả vờ ngủ của tớ có tiến bộ," Cô ngồi thẳng người, liếc nhìn cậu rồi lại uể oải nằm xuống, nhắm mắt, mặt hướng về phía cậu, "Hay là trình độ quan sát của quý ngài thám tử kém đi rồi."

"A... Haibara..." Hành động nhìn trộm của cậu đã bị bắt tại trận, cảm thấy tâm tư của mình cũng bị cô nhìn thấu. Cho nên cậu trở nên lắp bắp vì chột dạ, qua lúc lâu cũng chỉ gọi tên cô ấy.

Cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cô gái đằng kia đã hít thở đều đặn, một lọn tóc nhỏ xõa trước chóp mũi, đung đua theo từng nhịp thở. Cậu đến gần cô thăm dò, thấp giọng hỏi, "Này, cậu đã ngủ chưa, Haibara?"

"Nhờ phước của quý ngài thám tử," Cô vẫn nhắm mắt, "Ngủ ngon lắm."

"...."


10.
"Này... tớ bảo, mấy cậu có cảm thấy dạo gần đây hai người họ rất đáng ngờ không..." Kojima Genta cắn nĩa nhựa, nhìn về phía chỗ ngồi của Edogawa trống không, lại nhìn sang Haibara Ai đang tựa vào bệ cửa sổ, chán nản chọt vào bông cải xanh.

"Đúng đó đúng đó, tớ cũng thấy vậy." Ayumi đồng tình, "Conan nói gì mà phải tăng cường tập luyện bóng đá, Ai-chan cũng bảo cô ấy đang cảm nên không ăn cùng chúng ta được..."

"Còn nữa, hôm qua khi tan học, tớ và Conan rõ ràng đều nhìn thấy bạn Haibara ở đằng trước, nhưng cậu ấy nhất quyết không cho tớ gọi Haibara." Mitsuhiko ở bên cạnh nói thêm.

"Nhắc đến chuyện này, Ai-chan cũng thế ôi. Hôm qua trong giờ thể dục, Natsumi có đến hỏi bọn tớ muốn cùng nhau đi xem Conan bọn họ đá bóng không, Ai-chan ngay lập tức nói rằng cậu ấy bị say nắng phải đến phòng y tế... Rõ ràng đang trong mùa xuân mà."

"Bởi, lạ ghê..."

"Tớ biết rồi!" Genta đột nhiên hét lên, đạp chân lên ghế gỗ vang lên tiếng "ầm".

"Này Genta! Be bé cái mồm thôi!" Mitsuhiko vội vàng kéo Genta đang phấn khích, liếc nhìn về phía Haibara Ai, thấp giọng dặn dò, "Đừng để bạn Haibara nghe thấy."

"À xin lỗi lỗi tớ, ý của tớ là, tớ biết tại sao rồi!"

"Sao sao?" Ayumi căng tai lắng nghe.

"Bọn họ chắc chắn—— đang cãi nhau!"

"Không phải đâu! Genta vô tri ghê." Ayumi gõ lên đầu Genta, "Conan sẽ không cãi nhau với Ai-chan đâu."

"Phải đó, hôm qua Conan nghe nói bạn Haibara bị say nắng, còn nhờ tớ mua nước đá để ở chỗ ngồi của cậu ấy."

"Hôm nay Conan đến muộn, Ai-chan còn xin nghỉ cho cậu ấy nữa."

"Hả? Vậy sao... Thế tớ hổng biết rồi." Chàng trai mập mạp như quả bóng bị đâm cho xì hơi lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Không hiểu nổi hai người họ... Nhưng dù thế nào đi nữa, cầu mong Ai-chan và Conan hãy mau chóng bình thường trở lại đi." Ayumi giơ nĩa, chắp tay trước mặt.

"Cầu xin đó, Conan dạo này cứ ỉu xìu..."

Mitsuhiko cũng học theo dáng vẻ cầu khấn của cô.

"Còn nữa, bạn Haibara gần đây nhắc nhở tớ học thêm mỗi lúc một nhiều..."

"Genta!"

"Genta!"



11.
Thời gian một tháng. Cậu nhìn vào quầng thâm nổi bật của mình trong gương, tính nhẩm khoảng thời gian mình nằm mơ. Đã được một tháng rồi.

Trong tháng này, họ đã làm chuyện đó trong thang máy, hồ bơi, nhà vệ sinh ở quán bar và cả căn phòng tầng hầm ngột ngạt ở nhà bác tiến sĩ. Cậu cảm thấy trí tưởng tượng của mình mỗi lúc một cạn kiệt, ngay cả JAV mà hai đời người của cậu từng xem cộng lại cũng không tạo ra khung cảnh đa dạng đặc sắc như vậy. Những giấc mơ về sau luôn đưa ra tùy chọn hoàn toàn ngẫu nhiên, thậm chí không ngừng làm mới đỉnh cao của sự vui sướng.

Nếu như ban đầu mơ thấy nắm tay và hôn không đủ để thu hút sự chú ý của cậu, thì giờ đây tinh thần không ngừng bị hao mòn buộc cậu phải nghiêm túc đối mặt. Sau khi phát hiện việc cậu né tránh Haibara Ai không làm giảm tần suất nằm mơ của mình, Edogawa đã lập ra phương châm tác chiến mới. Cậu phải bắt đầu từ chính mình.

Mười hai giờ. Cậu tắm rửa xong, mặc bộ đồng phục học sinh, sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn học.

Hai giờ sáng, cậu giải xong một bộ đề.

Bốn giờ sáng, cậu thức dậy sau giấc ngủ ngắn, sau đó đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám để nâng cao tinh thần.

Sáu giờ sáng, cậu mang đầu tóc rối bù bấm tắt đồng hồ báo thức, sau đó rửa mặt lần nữa, ăn sáng rồi đi học.

Những ngày như thế kéo dài trong ba ngày và kết thúc trong lớp Ngữ Văn.

Cậu ngủ như chết trong tiết học đó, sau đó trong mơ không tránh khỏi việc nhìn thấy gương mặt của Haibara Ai. Lúc nhắm mắt hôn, cậu trong cơn choáng váng vẫn cố chấp nghĩ, chắc chắn là do giáo viên Ngữ Văn đã yêu cầu cộng sự của mình đọc bài.



12.
Phương án B, mười giờ tối.

Cậu làm xong bài tập về nhà từ sớm. Thay bộ đồ ngủ thoải mái, chuẩn bị khăn giấy mỏng rồi nằm trên giường ôm máy tính. J*rk off/ p*ssy/ girls c*m và những F word hầu hết xuất hiện trên các tiêu đề khiến cậu hoa cả mắt. Cuối cùng cậu chọn một bộ chủ đề y tá. Cô y tá tóc vàng cầm ống tiêm lớn bằng nhựa, đi đôi giày cao gót màu đỏ rẻ tiền dưới chân.

Tạm biệt, Haibara. Cậu chào tạm biệt cô khi ném khăn giấy nhàu nát vào thùng rác.

Tuy nhiên một tiếng sau cậu đã hối hận không kịp khi dùng từ tạm biệt thay vì vĩnh biệt. Cô ấy không cầm ống tiêm, cũng không mang đôi giày cao gót màu đỏ. Cô ấy dường như trở về thời gian nghiên cứu thuốc giải, choàng áo khoác trắng trên người, đeo khẩu trang trắng, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng. Và cậu hôn cô ấy qua lớp vải khẩu trang, khi tỉnh dậy áo gối lót bông đã ướt đẫm.



13.
Phương án B, Haibara Ai cuộn mình trong chăn, sau khi xem xong tuyển tập những pha vào bóng và phỏng vấn của Higo dài hai tiếng đồng hồ, cũng như tất cả hình ảnh của Higo Ryuusuke trong album điện thoại, cuối cùng cô hài lòng thỏa dạ ôm lấy móc khóa điện thoại chìm vào giấc ngủ.

Tạm biệt, Kudo. Cô mân mê phần râu nhô ra trên cằm của Higo Ryuusuke để chào tạm biệt cậu lần cuối.

Tuy nhiên một tiếng sau cô đã hối hận không kịp khi dùng từ tạm biệt thay vì vĩnh biệt. Hai người giống như quay trở về tiểu học vô tình gặp tuyển thủ Higo. Nhưng lần này, khi cô ghen tị vò mạnh đầu cậu, cậu ấy đã nắm lấy cổ tay của cô. "Này... Em ghen tị với anh sao? Rõ ràng là anh ghen tị với anh ấy hơn."

Sau khi nói lời quá trớn này, cậu liền đè cô xuống ngọn cỏ mới mọc vào xuân.



14.
"Sao cậu lại tháo móc điện thoại ra rồi?" Cậu tâng quả bóng dưới chân, khi tranh thủ nhìn cô thì để ý thấy búp bê Higo thường treo lủng lẳng ở đó nay chỉ còn ốp điện thoại trống không.

"Không có gì," Cô đóng trang web, khóa màn hình điện thoại, nhìn sang thủ phạm đang chơi bóng, cười giả trân nói, "Tớ đã nằm mơ."

Cậu khựng lại khi nghe thấy từ "mơ", quả bóng dưới chân mất điểm tựa và lăn thẳng xuống lùm cỏ.

"Ấy, cậu chờ chút." Edogawa nói xong liền đuổi theo hướng của quả bóng.

Cô đứng đó đợi cậu, ánh mắt dừng trên ngón tay của cậu đang len lỏi vào ngọn cỏ mùa xuân. Các khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay xuyên qua bụi cỏ mềm mại, chạm vào quả bóng tròn màu trắng. Hình ảnh đó khơi dậy dòng suy nghĩ trong cô khiến cô không khỏi đỏ mặt, cơn buồn ngủ đột nhiên cuốn lấy, đầu gối yếu ớt muốn ngã khuỵu xuống.

"Này Haibara!" Đôi tay vội vàng đỡ lấy cô. "Này, Haibara không sao chứ?" Quả bóng cậu vừa mới nhặt trên tay lại bị ruồng bỏ lăn ra xa. Cậu lo lắng ôm lấy và đặt tay phải lên trán cô ấy.

"Không nóng lắm... Haibara, cậu có nhức đầu không? Có muốn ngồi xuống không?" Cậu luống cuống đỡ lấy cô, ngồi không được, đứng không xong, nên cận dứt khoát giữ lấy lưng cô ấy, cúi xuống luồn tay vào sau đầu gối bế thốc cô lên.

"Haibara, cậu cố thêm chút, tớ bây giờ..."

"Này," Cô ở trong vòng tay cậu yếu ớt nói, "Để tớ xuống."

"Cậu như vậy..."

"Cậu bỏ xuống trước đi." Cô hơi hé mắt, nhìn cậu một cách cố chấp, tay không kiêng nể đẩy mặt cậu.

"...Rồi, vậy tớ đỡ cậu." Cậu không lay chuyển được cô, đành chậm rãi thả cô xuống, hai tay vẫn giữ chặt lấy vai cô ấy.

"Buông tay ra."

"Này, cậu..." Cậu còn chưa kịp phàn nàn, cô đã gạt tay cậu ra. Cô loạng choạng đứng đó, vừa buông tay cậu mí mắt cô đã dí sát vào nhau, toàn thân cũng nghiêng sang một bên.

"Tay." Cô đột nhiên gọi, chàng trai đứng bên cạnh cô vội vàng chìa tay, cô nắm lấy mười ngón đan xen vào nhau. "Hai... Haibara...?" Cậu sững sờ ngay tại chỗ, trông lúng túng như đứa trẻ.

"Đợi một lát." Cô trông có vẻ rất mệt, cứ như thế nắm chặt lấy lòng bàn tay của cậu ấy, đứng một lúc mới trở lại bình thường.

"Thiệt tình... Đã dặn bao nhiêu lần cậu phải ăn uống đầy đủ, rõ ràng sức khỏe vẫn luôn không tốt. Khi giám sát bác tiến sĩ thì tận tình lắm, bản thân thì..." Khi nhìn thấy cô dần dần lấy lại tinh thần, Edogawa Conan ngay lập tức cằn nhằn dạy bảo cô.

"Ồn quá..." Cô vươn tay chặn miệng cậu đang nói không ngừng, đau đầu nói, "Này Edogawa, tớ có chuyện muốn hỏi cậu," Cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, sau đó lại nhìn sang quả bóng đang mắc vào trong bụi cỏ.

Cậu nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cô, trong lòng âm thầm bảo không ổn.

"Gần đây cậu có phải hay mơ thấy tớ không?"

Đúng như dự đoán. Không. Tớ không có. Ngủ ngon lắm. Ngủ một giấc đến rạng sáng hôm sau. Một loạt câu nói xẹt ngang qua đầu cậu như ánh đèn kéo quân, cậu vừa định mở miệng thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt thăm dò của cô ấy. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, khó xử nghiêng đầu sang một bên, nhưng đôi mắt xanh như nước hồ lại lén lút nhìn cậu.

Thôi bỏ đi.

Cậu chợt bỏ cuộc. Bị cô ấy ghét bỏ hay bị cô ấy coi như biến thái cũng chả sao. Cậu phải thừa nhận điều đó.

"Ừ." Cậu khịt mũi, tai đỏ bừng, không dám nghe câu trả lời, đành quay đầu bắt đầu nghiên cứu bầu trời chim chóc đám mây và cây cối ở bên cạnh.

Chờ một lúc lâu, người kia cũng không có trả lời, cậu quyết định nhắm mắt dứt khoát nói một hơi, "Tớ luôn mơ thấy cậu."

"Ban đầu chỉ là cái nắm tay ôm ấp, nhưng về sau phát triển thành lên giường."

"Tớ đã thử né tránh cậu, cố gắng di dời sự chú ý, nhưng không có kết quả. Tớ vẫn mơ thấy cậu."

"Tớ..." Cậu bộc lộ hết tâm tư, vắt óc lựa lời, thiếu điều muốn phơi bày bản thân mình trước cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ còn lại những lời giải thích khô khan. "Xin lỗi Haibara... Tớ, tớ biết điều này..."

"Tớ cũng vậy." Cậu còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng cô ấy khẽ thở dài. Edogawa ngạc nhiên quay đầu lại, thấy cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt mình, trên gò má nhợt nhạt của cô còn đọng giọt nước mắt. "Này... Tớ bảo," Cậu chợt bình tĩnh trở lại, giống như bệnh nhân được tiêm thuốc an thần làm dịu đi sự bồn chồn. Ngón tay cái vuốt mặt cô ấy lau sạch đi vết nước, "Cho dù mơ thấy tớ, cậu cũng không cần phải buồn phiền đến thế."

"Edogawa." Cô giơ cặp lên đỉnh đầu. "Trời mưa rồi."

"...??"


15.
Edogawa không bao giờ hiểu được tại sao cậu lại mơ thấy Haibara.

Cho đến bây giờ, khi cô ấy đứng trước hiên nhà, tóc ướt sũng dính lên mặt, phiền muộn cúi xuống vắt nước mưa thấm vào chiếc váy ngắn. Lông mày của cô ấy hơi cau lại, làn da cũng trở nên tái nhợt vì lạnh.

Cậu nhìn cô, ánh mắt hơi liếc sang chỗ khác, rồi bắt gặp ánh mắt của chính mình trong gương. Cậu đã bắt gặp ánh mắt giống hệt như vậy giữa bố mẹ mình.

Cuồng nhiệt, trung thành, lãng mạn, quấn quít.

Và cậu gọi đó là yêu.


16.
"Chúng ta bị bệnh rồi."

Cô thay dép, đi thẳng vào phòng của cậu, tùy ý chọn chiếc áo hoddie trong tủ đồ, mang quần áo vào phòng tắm, nhốt người đang ướt sũng kia ở ngoài cửa.

Theo sau đó âm thanh phân tích từ sau cửa kính mờ truyền ra. "Ham ngủ, chán ăn, bơ phờ," Cô dừng lại, có vẻ đang chật vật với dây kéo bị kẹt, một lúc sau mới tiếp tục, "Nói tóm lại những hiện tượng bất thường gần đây chắc hẳn là triệu chứng."

"Nằm mơ cũng vậy sao?" Cậu cũng không vào được, đành tìm khăn tắm trùm lên đầu, tựa vào cửa phòng tắm, lắng nghe giọng nói đứt quãng của cô ấy.

"Đúng vậy."

Cánh cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, cô dựa vào tường, đuôi tóc ướt sũng vảnh cả lên.

"Xem ra có vài bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng phết." Cô cố ý giễu cợt, mắt lơ đễnh nhắm vào giỏ quần áo bẩn để một bên. Trên cùng là chiếc quần đùi cậu còn chưa kịp giặt.

"Ê ê!" Cậu vội vàng đẩy cô ra rồi tự mình chui vào.

"Bệnh nhân phải tích cực phối hợp điều trị." Cô gõ cửa bên ngoài.

"Rõ ràng cậu cũng không tốt hơn là bao." Cậu ở bên trong cãi lại.

"... Tớ..." Tay cô buông thõng, móng tay chạm vào cửa, tựa đầu lên thì thào. "Tớ bệnh lâu dần thành quen."



17.
"Có thể tìm thấy những trường hợp này trên mạng không?" Edogawa xoa tóc bước ra, thấy cô đang cầm điện thoại tựa vào cửa.

"Không có trường hợp nào trong phạm vi này cả." Cô giơ màn hình trước mặt cậu, sau đó cúi đầu nghiên cứu. "Nhưng tiếp xúc có thể được coi là một phương pháp điều trị."

"Ý cậu là sao?" Bộ não của cậu có chút tắc nghẽn.

"Vừa nãy bệnh tình của tớ phát tác, hẳn là một trong số những triệu chứng, nhưng nó đã dịu lại khi tớ nắm tay cậu."

"Cho nên tớ nghĩ rằng đây có lẽ là một phương pháp điều trị cơ bản."

"... Cơ mà..." Cậu kéo cô vào nhà vệ sinh, để cô đứng trước gương rồi lấy máy sấy tóc bên hông thổi một cách tự nhiên, sau đó hỏi: "Sao đột nhiên lại lên cơn thế?"

"..." Cô nhớ đến bàn tay thò vào trong bụi cỏ, quyết định giả ngu không trả lời. "Tớ không biết." Cô thẳng thừng trả lời, sau đó cảm thấy lực bàn tay đang luồn qua tóc mình trở nên mạnh hơn.

Cái tên này... Cô lén lút đảo mắt trong lúc tóc buông xõa trước mặt. Rõ ràng là muốn gài bẫy mình!

"Cậu có muốn thử không?" Cô mơ hồ nghe thấy lời này giữa tiếng máy sấy tóc vang ầm ầm.

"Gì cơ?"

"Tớ bảo là," Ngay sau đó, có hơi thở nóng ẩm xen lẫn làn gió khô khốc bên tai, cậu kề sát bên tai cô, thấp giọng lặp lại, "Cậu có muốn thử không?"

"Tớ... Bây giờ tớ chưa phát tác." Cô tránh khỏi đôi môi cậu đang bắt nạt tai mình.

"Tớ biết cậu có cách làm cho nó lên cơn." Cậu tắt công tắc, treo máy sấy tóc sang một bên, vén tóc cô ra sau tai rồi nhìn cô trong gương.

"Làm ơn, Haibara."



18.
Cậu hôn cô bằng cả trái tim chân thành, hôn lấy người phụ nữ cất giữ một nửa bí mật của cậu. Trong khi chịu đựng nụ hôn ngang ngược của cậu, cô dùng tay vân vê trái tai của cậu, vuốt ve gò má, sống mũi và lông mày của cậu, rồi xoa tóc cậu như khiêu khích. Hơi thở phả ra từ miệng yếu ớt đứt quãng, như thể đang chờ cậu xé nát cô ra thành từng mảnh.

Không đủ. Vẫn không đủ. Đôi môi tách rời, cô từ môi cậu liếm xuống dưới cằm, rồi trượt từ cằm xuống cổ. Bàn tay dọc xuống vòng eo thon gọn của cậu, lả lướt trên cơ bụng nhô lên, và luồn vào trong chiếc quần thể thao màu xám ở trên hông cậu ấy.

"Đợi đã!" Cậu đột nhiên nắm lấy bàn tay hư hỏng của cô, miệng há to xen lẫn hơi thở hổn hển, tim đập thình thịch. "... Này là phạm tội." Cậu nuốt ngụm nước bọt, nói một cách khó khăn.
"... Phải đó." Cô dừng lại rồi thản nhiên trả lời. Hai tay cô trườn từ chiếc quần rộng trở lại tấm lưng trần của cậu, đầu ngón tay ở trên đó vẽ những vòng tròn khiêu gợi.

Cô kiễng chân, đôi môi hơi sưng tấy ghé sát vào tai cậu, đầu lưỡi liếm láp hốc tai. Sau đó đúng như dự đoán nghe thấy tiếng thở dốc mà cậu không thể kiềm chế được.

"Haibara... Chúng ta... Vẫn chưa đủ tuổi." Cậu bám lấy chút lí trí còn sót lại, những lời này gần như vắt kiệt tĩnh mạch và cổ họng.

"À... Thế hả..." Cô mơ màng kéo dài âm điệu, răng cắn vào trái tai ửng hồng vì kích thích. "Vậy Kudo đã trưởng thành chưa?"

Cậu sững người. Những lời thì thầm trong vô số giấc mơ trở nên rõ ràng vào lúc này.

"Kudo." "Kudo." "Kudo."

Ngoài cô ấy ra, còn ai gọi cậu như thế?

Cô ngồi xổm xuống, thong thả vén tóc ra sau tai, sau đó từ từ kéo chiếc quần của người đàn ông đang đứng như trời trồng. Cô hoàn toàn nuốt trọn, nhịp tim và hơi thở còn sót lại, cùng với cơ quan nội tạng sắp nổ tung của cậu.



19.
Khi anh tỉnh dậy, đôi mắt ngái ngủ nhìn thấy cô đang nằm sấp lộ ra đôi vai trần. Anh lười biếng kéo mền đắp lên lưng cô ấy, thò đầu từ sau nhìn thấy giao diện cô đang biên soạn.

"Em đang viết gì đó?" Anh từ tốn hỏi, cắn và hôn lên bờ vai mịn màng của cô.

"A..." Cô ngoảnh mặt hôn anh cái chóc.

"Cái này hả..." Cô lướt chuột đến tiêu đề. "Em định thử cứu chúng sinh khỏi bể khổ."

"Cơ mà..." Cô đẩy máy tính sang một bên, lại chui vào vòng tay của anh, nheo mắt hài lòng. "Nằm mơ cũng không khổ mấy."

Ánh sáng từ màn hình máy tính mờ đi, tiêu đề màu đen ba chữ. Bệnh mộng xuân.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro