[ShinShi] Núi lửa và biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Edith

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!









Note: Dành tặng cho Tọt Tọt.
(Quên acc của bà rồi nên không tag được,
dui dẻ hổng quạu nha -))))

Chapter 1

"Bạn không có quyền truy cập tải xuống."

Kudo Shinichi ngây ngốc nhìn cửa sổ trình duyệt nhảy ra, anh vốn định tham khảo bài luận tội phạm học trên một tập san hàng đầu, nhưng lại bật lên quyền ngăn chặn truy cập.

Hệ thống trường đại học và sở cảnh sát về khoản keo kiệt quả nhiên xứng đôi vừa lứa, bên cạnh việc cơ sở dữ liệu thiếu hụt, đồng thời còn chèn ép người mới viết luận văn đặng đạt KPI. Tréo ngoe thay, "chuyện tốt lành" như này Kudo dính hết. Anh chỉ có thể chửi thầm trong lòng và gấp rút làm việc.

Anh còn chưa kịp kháng nghị điều gì, luồng hơi lạnh như tiên đoán trước tương lai xộc vào gáy  anh, giáng cho anh bài học rét thấu xương.

Kudo Shinichi rùng mình, nghi ngờ những lời mình vừa nói dính phải lời nguyền. Anh quay đầu phát hiện cửa sổ phía sau không đóng chặt. Đứng dậy đóng cửa sổ, nhưng khe hở cuối cùng không chịu đóng chặt, mặc kệ anh có đẩy và kéo thế nào cũng không thể cắt đứt làn gió trên cao vào tháng 11 ở Tokyo.

Anh lại thở dài, nhận thấy số mình xui như chó.

Khi vừa nhận việc ở sở cảnh sát, anh đã nhanh tay lẹ mắt chọn chỗ ngồi gần lò sưởi trong văn phòng. Cuối cùng vào mùa đông, anh mới phát hiện lò sưởi đã hỏng từ đời kiếp nào, để đó chỉ để trang trí. Tiếp đến cửa sổ sau lưng đã lâu không tu sửa, đóng cũng khép hờ, gió lạnh xuôi theo khe hẹp lướt qua gáy anh lạnh cóng cả người.

Thầy hướng dẫn Shimizu của bộ phận điều tra hình sự bỗng nhắn đến: "Luận văn viết đến đâu rồi?"

Anh vội vàng trả lời: "Sắp xong rồi." Thực tế vẫn chưa có chữ nào.

Quay trở về bài luận không thể tải xuống, anh liếc nhìn nguồn tài liệu, Viện nghiên cứu Harvard. Ký ức dường như sớm vạch ra quỹ đạo rõ nét, "mỏ neo"[1] sở hữu quyền hạn này. Miyano Shiho, đúng vậy, vào lúc này, anh sẽ luôn nhớ đến cô.

[1] Hiệu ứng mỏ neo: được hiểu là một dạng nhận thức sai lệch khiến cho những người xung quanh tập trung vào những thông tin đầu tiên họ nhận được khi đưa ra quyết định. Bản chất của hiệu ứng này là người nhận thông tin sẽ dựa vào các thông tin xuất hiện trước đó để so sánh và đưa ra quyết định cuối cùng cho một vấn đề nào đó. (Nguồn: Glints)

"Ngày kia tốt nhất phải có bản thảo đầu tiên." Thầy hướng dẫn lại nhắn.

"..."

Trong câu hỏi trắc nghiệm giữa deadline và không liên lạc với cô, cuối cùng anh chọn deadline.      

Anh mở khung chat giữa mình và cô ấy, đính kèm đường link, hỏi: "Làm ơn có thể giúp tớ tải bài luận này không?" Thêm ba icon đáng thương và cầu xin.

Sau khi nhấn nút gửi, anh kề cà chẳng dám nhìn điện thoại, khóa màn hình và úp xuống mặt bàn. Anh cầm ly nước lên và đi đến phòng trà pha cà phê. Cũng nực cười, sát nút lại trốn chui trốn nhủi, cô ấy cũng có nhìn thấy đâu.

Từ phòng trà có thể nhìn thấy đường chính của Tokyo. Nếu thời tiết tốt sẽ thấy được sông ngòi từ xa. Chỉ là hôm nay xui xẻo, trời âm u, tầm nhìn ngoại trừ màu trắng đục ngột ngạt, hơi nước dày đặc thì chẳng có gì cả.        

Anh mở cửa tủ lấy lon cà phê nhỏ. Lon cà phê đã cạn đáy, anh cố vét đủ thìa bột cà phê cuối cùng và hòa với nước nóng. Do thời tiết rét lạnh, anh đã ôm chiếc ly và ủ tay một lúc lâu.  

Sau khi trở về bàn làm việc, anh mới thấy thông báo mới trên điện thoại.

Tin nhắn của cô ấy.

Chỉ có một dòng, tệp PDF hoàn chỉnh.

Sau cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ muốn nhận được sự đồng tình, liên lạc với cô ấy không phải điều cấm kỵ. Nhưng cũng lạnh lùng thật đó, chẳng thèm nói thêm câu gì.

Anh cảm thấy không nên kết thúc mọi thứ một cách thô lỗ như vậy. Gõ vài chữ "Đã lâu không gặp" lại vội vàng xóa đi, suy tư nên nói gì, cuối cùng bắt chuyện kiểu ngốc xít: "Cuối năm cậu có kế hoạch gì không?"

Cô ấy không trả lời.   

Không nhận được tin nhắn, anh đành thu nhỏ khung chat của cô ấy. Trong lúc thầm phân tích mình rốt cuộc nói sai ở đâu, anh mở file cô gửi và bắt đầu viết tổng quan tài liệu.

Giữa chừng có loạt tin nhắn gửi đến, anh tràn đầy hy vọng liếc nhìn, cuối cùng sự mong chờ tự động vụt tắt như ánh sáng màn hình. 

Thầy hướng dẫn gửi tin nhắn liền tù tì, gọi cái tên mỹ miều là tham khảo luận văn, thực chất đều là những thông tin không ăn nhập và khoe mẽ bản thân.  

Thầy hướng dẫn Shimizu Aogiri, một người vô danh tiểu tốt. Phải, ngay cả Kudo Shinichi cũng chưa từng nghe qua. Khi anh tốt nghiệp, sở cảnh sát đã "đổi trời" từ sớm. Các tiền bối cảnh sát trong ngành lũ lượt ra đi, hết tốp này đến tốp khác. Những lý do rời đi đều tương đồng: "Thất vọng", "bức bối" và "vô nghĩa", cũng có người khuyên anh từ bỏ, nhưng Kudo Shinichi lại không. Chung quy vẫn là giấc mơ chủ nghĩa anh hùng và trẻ con đến lố bịch.

Chỉ là anh không quen biết bất cứ ai, nên đi làm anh thấy hơi cô đơn.

Kudo Shinichi chỉ nắm một vài thông tin cơ bản chẳng mấy đặc sắc về người thầy cố vấn của mình, từ Kansai chuyển công tác đến đây, thăng hạng chức vụ đều đặn, mặc dù năng lực thực tiễn kém, nhưng ưu điểm nổi bật là tóm tắt trên giấy, đọc đủ loại lý thuyết và đối sánh chúng với thực tế. Chính xác hơn, những lý thuyết đó đều là thành quả học thuật có giá trị. Ông vừa hay thấy phần phân tích tội phạm học trong luận án tốt nghiệp của Kudo rất xuất sắc, liền tận dụng nguồn tài nguyên yêu cầu anh viết báo cáo về vụ án ông phụ trách gần đây.       

6 giờ 20 phút, mọi người trong văn phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan ca về nhà.

Anh mặc kệ tin nhắn của thầy hướng dẫn, dòm khung trò chuyện của mình và cô, lặng im và trống hoác.

Viện lý do tăng ca, một mình ở lại văn phòng đến cuối. Sau cùng, mãi đến khi gió lạnh liên tục lùa qua khe hở, anh mới đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi.

Sau khi ra khỏi sở cảnh sát, không khí rét xộc thẳng vào mặt, các phân tử nước nhanh chóng bám lên cơ thể anh, làn hơi phả ra nhất thời ngưng đọng giữa không trung, rồi lập tức hòa tan vào cái lạnh. Tháng 11, thời tiết ở Tokyo rất tệ, trời không u ám thì là mưa. Anh ghét cay ghét đắng thời tiết này.

Anh đeo cặp đựng laptop, chạy bước nhỏ ra khỏi đấy, điện thoại trong túi rung lên, anh tưởng cố vấn nhắn tin giục, nên mặc kệ. Mãi cho đến khi đến trạm xe, anh mới mở ra xem, không ngờ lại là cô ấy. 

Miyano Shiho nói, xin lỗi, tối qua ngủ quên.

Câu thứ hai là, dự định đi ngắm núi lửa.  





Chapter 2

Kudo Shinichi thi thoảng gặp ác mộng. Chẳng hạn như bây giờ.

Ý thức duy nhất của anh trong giấc mơ là kéo mình ra khỏi đầm lầy trong đó.

Giây phút tỉnh dậy, anh biết mình chẳng thể vào giấc được nữa, bước vào hố đêm sâu hơn. Trong một khoảnh khắc, anh cực kỳ muốn ra ngoài chạy bộ. Chạy đến cuối đường, chạy đến khát khô cổ họng, sức cùng lực kiệt. Dùng nỗi đau thể xác để xóa nhòa nỗi đau tinh thần.  

Nhưng nó bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Anh nghĩ, cuộc sống bắt đầu chệch đường ray từ khi nào? Không có thời điểm rõ ràng, nó chỉ mỗi lúc một trì trệ. Hệt như đoàn tàu rầm rập vang vọng, đầu tàu tuổi trẻ mở đường, bay như tên bắn về trước, nhưng giờ đây, anh đang ngồi ở toa cuối đứt khúc, gãy đôi, trật bánh và bị bỏ lại trên đường ray hoang vắng.    

Ba năm trước, cuộc chiến với tổ chức đã giành thắng lợi. Nhưng chiến thắng ít ỏi không đáng kể.

Do tổ chức áo đen đã chiếm cứ ở Nhật Bản từ lâu, cảnh sát Nhật Bản lại không thể phát hiện và điều tra, để cho FBI, CIA các cơ quan của Mỹ can thiệp như một điều sỉ nhục. Nhằm giữ uy tín và phẩm giá của sở cảnh sát, tất cả mọi thứ trở thành hành động bí mật. Đồng thời, các phán đoán sai lầm của phía chính phủ đã khiến gần nghìn người dân phải trả giá bằng mạng sống, không có ghi chép cũng như bản tin chính thức.

Chính phủ nói, đây là một màn thắng. Trên thực tế, chính xác hơn là hai bên đều chịu thiệt.

Tất cả những điều này, dịch ra có nghĩa là bất cứ những ai biết bí mật này đều bị cảnh báo và nhanh chóng gạt ra bên lề. Vì bí mật bao giờ cũng tiềm tàng nguy cơ bị lộ bất cứ lúc nào. Năm đó, nhiều sĩ quan bị chuyển công tác khỏi Tokyo và điều đến các quận khác. Cũng có người trực tiếp nộp đơn nghỉ việc.

Và anh vẫn làm từng bước một, thi cử, đi học, tốt nghiệp và vào sở cảnh sát. Nhưng xưa đâu bằng nay.

Sau khi tra nhiều tài liệu liên quan, anh cho rằng nỗi đau không rõ nguồn cơn và hành vi ngớ ngẩn của mình là chứng trầm cảm theo mùa, giống như việc giảm serotonin theo bản năng. Anh không ngừng nói với chính mình, Kudo Shinichi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Khi dừng lại, anh đã dọc theo dòng sông chạy đến điểm cuối—— Cảng Tokyo, trông ra ngoài là biển cả xanh thăm thẳm và xa hơn nữa là Thái Bình Dương bao la.

Bờ biển vào tháng 11 lộng gió, anh khoác chiếc áo phao dày, hơi ấm từ việc chạy xua tan cái lạnh. Nhưng chẳng mấy chốc anh lại trở lạnh, gió biển xộc vào đâm xuyên người anh.

Anh chỉ cảm thấy trống rỗng. Màn đêm thật hoang vắng, biển cả cũng thế. Giống như hố đen nuốt chửng tất cả mọi người.

Tựa cuộc sống. Cuộc chiến ác liệt đó dễ dàng vò nát cuộc đời mỗi người thành cục giấy, không cách nào trải ra một cách phẳng phiu. Mỗi chi tiết nhỏ đều nứt nẻ.

Anh bỗng nhớ đến cô, tự hỏi không biết cô có nhìn thấy núi lửa hay chưa, thế là anh nhắn tin cho cô: Cậu đã thấy núi lửa chưa?

Lần này, Miyano Shiho trả lời rất nhanh, cô vẫn không nói gì, nhưng gửi cho anh rất nhiều ảnh. Nham thạch đỏ rực phun trào rồi chảy xuống, màu đỏ rực lan khắp bề mặt đất.

Dung nham từ núi lửa có thể chảy đến đây không? Ở đây lạnh quá, Haibara. Anh dòm đường bờ biển xám xịt và thầm cầu nguyện, biết ơn vì cô đã thực sự đi xem núi lửa. Dường như đôi mắt của cô ấy có thể giúp anh tiếp nhận dung nham, cùng anh chia sẻ ngọn lửa rực cháy trong giá lạnh.

Anh ngồi bên biển lúc lâu và muốn rời đi, nhưng chả còn hơi sức để lê bước. Không rõ mê man được bao lâu, anh đột nhiên nhìn thấy một tia sáng. Đường bờ biển dần dần vạch ra tầng vàng óng, màu đỏ rực sắp thoát ra khỏi đó, nhanh chóng trải dài các tầng màu ấm áp, lan tỏa về phía anh.  

Tia sáng ló dạng như kim châm khiến anh đau cả mắt, mặt biển bừng sáng, mặt trời nhô cao, bao bọc lấy anh trong ánh sáng chói lòa, mãi sau anh mới ý thức được trời đã sáng, một mình anh ngắm trọn toàn cảnh bình minh.        

Anh ban đầu cho rằng đó là ảo ảnh của núi lửa.

Trong phút chốc, anh đã không kìm được nước mắt trong cái nóng thiêu đốt đó.

Trong lòng thầm nói với cô ấy, cảm ơn cậu, Haibara.






Chapter 3

Một ngày nắng hiếm hoi tại Tokyo.           

Mặt trời xuyên qua các tầng mây chiếu rọi khắp thế gian.

Anh bắt chuyến tàu cao tốc đầu tiên để về đi làm, nhưng vì còn quá sớm nên toa xe trống hoác. Mặt trời bám gót theo anh từ biển, tạc đường nét khuôn mặt anh rõ ràng và sáng ngời. Lần đầu tiên anh cảm thấy đây không phải là buổi sáng khó mở mắt, lúc nào cũng cần thuyết phục bản thân đi làm.

Anh mua túi sữa đậu nành nóng hổi và chiếc sandwich từ cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi chưa kịp nhập hàng mới, trên kệ chỉ còn lẻ tẻ vài chiếc sandwich, tất cả đều là vị sốt việt quất bơ đậu phộng. Anh lấy một cái rồi bật cười, thầm nghĩ tại sao cô ấy luôn thích ăn món bán ế này.

Bóc lớp nhựa bên ngoài, cắn một miếng, mùi vị ngon đến không ngờ.

Anh đã nộp luận văn vào ngày hôm qua, nên hôm nay ăn không ngồi rồi. Anh ở trong văn phòng, mở điện thoại lên và nhìn lại bức ảnh núi lửa Miyano Shiho đã gửi cho anh, để chắc chắn rằng đó không phải giấc mơ anh gặp phải vào ngày hôm qua.

Núi lửa tồn tại chân thực, cả cô ấy cũng vậy. Anh nhìn thấy bóng đen nhỏ trước núi lửa, chắc hẳn là cô. Thế là nhấn giữ để lưu và cài thành màn hình khóa điện thoại.

"Kudo, cậu đến văn phòng của tôi một lát." Thầy hướng dẫn đứng ở trước cửa đội điều tra số một gõ cửa.

"Vâng." Anh bỗng bật dậy, trọng tâm không vững, một chân va vào tủ khiến anh đau điếng ngã ngửa ra ghế.

Kudo chỉ đành khoát tay cười mỉa, bảo "Không sao", gạt đi những ánh mắt đổ dồn về mình. Anh lại sờ chân, nhanh gọn sắp xếp tài liệu trên bàn rồi sải bước đi theo thầy hướng dẫn.

Thầy hướng dẫn trông có vẻ kiên nhẫn, về phòng làm việc nhấp ngụm trà, rồi thong dong nói, không vội, người trưởng thành làm việc thận trọng chút.

Nhưng luận văn ông lại chẳng hề khoan dung. Thoáng chốc đưa ra đề xuất chỉnh sửa. Nói chung gói gọn trong bốn chữ "Hoàn toàn không ổn".

"Đây là thành tựu và ghi chép nghiên cứu quan trọng. Viết cho đàng hoàng." 

Anh rất muốn đôi co. Khi đó hiện trường không có biện pháp cứu vãn, tại sao phải hy sinh hai sĩ quan để đổi lấy luận văn vô giá trị. Vì sao những chuyện quan trọng hơn lại không có ghi chép chính thức?

Đúng vậy, không hề. Không hề có bất kỳ tài liệu nào cả.

Nhưng khi vừa định mở lời, đầu của anh bắt đầu đau như búa bổ. Có thứ gì đó đang tua đi tua lại, anh cần kịp thời cắt bỏ nó để duy trì sự ổn định hiện tại. Sau cùng, anh im lặng và cầm luận văn đi về.

Một khi hồi tưởng sẽ đắm chìm vào đau khổ, nỗi đau sẽ dẫn đến hoài nghi. Và sự nghi ngờ sẽ làm lung lay sự thật anh ở đây.

Anh không có hứng sửa, quay về chỗ làm ngồi đực ra. Màn hình máy tính vừa khéo che lấp anh hoàn toàn. Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, có người gửi tin nhắn cho anh nhưng anh mặc kệ. Trái lại, ngọn núi lửa trên màn hình lập lòe trong mắt anh, anh cảm thấy mình nên thỉnh giáo cô ấy cách viết luận văn, không biết gần đây cô có phải đang nghiên cứu về núi lửa hay không.

Do hôm qua thiếu ngủ nên anh trốn sau màn hình vô tình ngủ quên. Đến khi anh tỉnh dậy, văn phòng sớm đã vắng tanh, vật thể sống duy nhất là cây trầu bà trước bệ cửa sổ, vẫy tay chào anh trong gió rét. Không biết ai đã để lại đèn để Kudo Shinichi không ngủ đến rạng sáng.

Thấy thời gian đã là 7:30, nhiệt độ buổi tối giảm mạnh, anh đứng dậy và rùng mình, mau chóng thu dọn, bước ra khỏi sở cảnh sát và bắt xe buýt về nhà.

Xe buýt chầm chậm lăn đến.

Anh lên xe và ngồi hàng ghế cuối cùng.

Thùng xe trong ngày đông, không khí ấm cúng và vẩn đục phiêu diêu, ngột ngạt, tựa như đồ hộp bịt kín. Phía trước tắc đường, xe hơi di chuyển chậm, vừa đi được vài mét thì phanh gấp, Kudo Shinichi xây xẩm mặt mày. Anh muốn mở cửa sổ, nhưng do ngồi bên trong nên khó với tay, anh chỉ đành bỏ cuộc.

Cuối cùng, chiếc xe buýt thoát khỏi giao lộ tắc nghẽn với tốc độ ốc sên, bắt đầu tăng tốc đến điểm dừng tiếp theo, cửa sổ xung quanh bị màn đêm bao trùm, ánh đèn sáng bên trong phản chiếu trên mặt kính càng thêm thảm đạm. Tất cả những người ngồi trong xe đều mệt lả, im lặng lướt điện thoại. Không ai nói một lời.

Anh chợt hoảng sợ.

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.                    

Anh bỗng nhớ đến vụ nổ đó. Trong trận quyết chiến với tổ chức, một vài khu vực được chỉ định là khu vực nguy hiểm. Sở cảnh sát yêu cầu sơ tán người dân xung quanh, nhưng FBI và CIA đều không đồng ý. Lý do làm to chuyện như vậy thì sẽ dễ trở thành trọng điểm, thậm chí bại lộ kế hoạch tác chiến. Bọn họ hy vọng thu hẹp phạm vi và cố gắng tấn công ngầm. Phía cảnh sát Nhật không đồng ý, kiên quyết sơ tán đồng thời chọn thời gian vào ban đêm. Đối phương hiểu nhầm đây là cuộc tấn công từ cảnh sát và hành động ngay lập tức.

Chiếc xe cuối cùng di tản va phải vụ nổ ngay trên đường.

Anh nhìn thấy vụ nổ trong phòng giám sát.

Những hồi ức đó biến thành phản ứng sinh lý, anh không khỏi run rẩy, toàn thân bắt đầu co giật, bụng quặn đau muốn nôn mửa.

"Xuống xe!" Anh bật dậy lao ra cửa sau, vội vàng nhấn nút màu đỏ, "Cho tôi xuống xe."

"Thưa anh, xe còn chưa đến trạm."   

"Tôi muốn xuống xe." Kudo Shinichi gần như hét lên.

Có lẽ giọng điệu khó chịu khiến cho tài xế sợ hãi, tài xế vội vàng mở cửa cho anh.

Anh loạng choạng đi xuống, cố gắng chống đầu gối thở hổn hển trên đường. Anh có thể cảm nhận mình đang run rẩy, nỗi sợ không thể kiểm soát và sự khẩn trương trong phần đời còn lại sau tai kiếp của mình, như thể anh đã chết một lần.

Anh moi điện thoại, mở danh bạ liên hệ, nhắn cho Miyano Shiho, hỏi, tớ có thể gọi cho cậu không.

Anh rất cần giọng nói của ai đó, để đưa ra bằng chứng rằng anh vẫn còn sống.

Rất nhanh, cô trả lời: Được.   

Sau một thời gian dài, lần đầu tiên gọi điện thoại cho cô, anh không biết nên nói gì, chỉ muốn nghe giọng cô ấy.

"Sao thế?" Giọng nói của cô ấy phát ra từ đầu dây bên kia.

"Gặp ác mộng."

"Vào lúc này sao?"

"Ừ." Anh nhìn điện thoại, đã tám giờ mười lăm, "Tớ nhận ra có những giấc mơ ngay cả khi tỉnh táo cũng gặp. Có những chuyện quá khứ cũng sẽ xuất hiện trong tương lai."  

"Quý ngài thám tử, gần đây anh bệnh nặng nhỉ." Anh nghe thấy cô phì cười.

"Phải." Anh thừa nhận, "Cậu thì sao, đang làm gì thế?"

Câu trả lời của cô là chuỗi âm thanh piano. Bài "Merry Christmas Mr. Lawrence" của Sakamoto Ryuichi. Với khả năng cảm âm tuyệt đối của mình, anh biết có vài nốt đánh sai, nhưng điều đó không quan trọng.

Anh im lặng, lặng lẽ lắng nghe. Bước đi trong gió lạnh, hướng về nhà. Âm nhạc hôn lên vành tai anh,  chảy dọc trong cơ thể và xoa dịu phần vừa co quắp dữ dội. Trái tim sắp rách nát giờ đây cũng đang lành lặn trở lại. Bản nhạc vừa dứt, anh vừa hay bước đến cửa nhà, ngước mặt lên đã thấy ánh trăng.

"Sao lại chơi đàn rồi?" Trong lúc moi chìa khóa, anh kẹp điện thoại trên vai hỏi. 

Cô kể tình cờ có một câu lạc bộ âm nhạc ở tầng dưới, có một hôm đi ngang đánh thử, về sau thường xuyên đến chơi đàn. Khi không có gì để làm, trằn trọc suy nghĩ, hay đầu óc trống rỗng, im lặng, bực tức, và cả khi bất lực.

Anh hỏi, cậu cũng có những lúc như vậy sao.

Cô nói: Lúc nào?

Anh lặp lại lời cô: Im lặng, bực tức, bất lực.

Cô ấy trả lời: Rất nhiều.

Anh chợt nhớ đến cây vĩ cầm cô tặng anh. Đó là món quà chia tay của cô ấy. Anh vẫn luôn giữ và không bao giờ đụng đến. Giờ anh không biết đã đặt nó ở đâu.

Anh bảo, đợi chút. Vội cởi giày, men theo trí nhớ đi tìm. Lục ra chiếc hộp đàn vĩ cầm phủ đầy bụi nằm trên nóc tủ.

Anh vuốt ve những sợi dây đàn của cây vĩ cầm, lắng nghe độ rung và giai điệu của chúng, sau đó cúi người bê nó lên, lau chùi cẩn thận. Anh hỏi: Cậu muốn nghe gì?

Cô trả lời: Bach đi.

Anh kê đàn lên vai, kéo cung vĩ và bắt đầu chơi.

Lúc vào nhà, anh không kịp bật đèn, giờ đây chỉ có ánh trăng rót đầy bệ cửa sổ. Tia sáng rực rỡ dịu dàng cũng phiêu theo giai điệu anh chơi, ánh sáng mang đầy hơi thở, có lúc giống như thủy triều bao bọc lấy anh, có lúc lại cung kính nhường đường cho anh. Ánh sáng duy nhất trên thế giới chiếu rọi vào anh, chẳng chói mắt, trái lại vô cùng dễ chịu. Mãi về sau, anh trở thành một phần của ánh trăng.

Không ai mở lời, và cũng chẳng cần thiết phải nói.

Màn đêm dai dẳng, khúc nhạc cũng vậy, bọt trắng tầng tầng lớp lớp cuộn lên từ sóng biển, tro bụi núi lửa bập bềnh và làn gió đêm thổi qua Thái Bình Dương. Những vong linh đó, họ sẽ đi đâu về đâu? Họ sẽ về nhà chứ?

Haibara, anh gọi.

Hửm?

Không có gì.  

—— Đôi khi, tớ cảm giác ba năm qua tựa như một giấc mơ. Sẽ hoài nghi liệu mọi thứ có thực sự tồn tại, những việc chúng ta làm có ý nghĩa hay không, vì chẳng hề có bất kỳ ghi chép chính thức nào cả. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ biết đó không phải hư ảo. Một trong số đó hoàn toàn có thật.

Đó là những lời anh không thốt ra.    





Chapter 4

"Tối nay ăn gì?" Kudo Shinichi hỏi.

"Chưa nghĩ ra." Miyano Shiho ngáp.

"Mau nghĩ coi."

"Ai đâu mới sáng sớm đã hỏi người khác ăn gì? Không có hứng ăn tẹo nào."

"Bây giờ đã tối rồi. Nếu còn không ăn thì tớ sẽ ngất đi vì đói mất." Kudo Shinichi liếc nhìn thời gian.

"Mặc xác cậu." Miyano Shiho không quan tâm.

"..." Kudo Shinichi ở đầu dây bên kia ngơ ngác, thật lâu sau mới thốt ra hai chữ, "Bạc bẽo."

Sau đó, anh nghe thấy loạt âm thanh lấp đầy điện thoại. Bật bếp, bắt đầu nấu nướng, dầu ăn nhảy múa trong chảo, đập trứng, vỏ trứng nứt ra hoàn hảo, mở túi cà phê, nước sôi sùng sục, mở tủ lạnh, xé túi nhựa mỏng và tiếng kêu của lò vi sóng. Anh lặng lẽ lắng nghe những âm thanh này qua dây cáp cách cả Thái Bình Dương, anh im lặng lắng nghe, tưởng tượng một ngày của cô ấy bắt đầu như thế nào.

Kể từ đó, hai người thường hay có những cuộc gọi như thế, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, phần lớn thời gian đều âm thầm bận việc của riêng mình.

Dường như chẳng cần phải kể lể bất cứ điều gì trong cuộc sống, miễn là cô ấy ở đây. Dù xa xôi nhưng tồn tại một cách chân thực. Sự tồn tại ngay cả ghi chép chính thức cũng chẳng thể xóa nhòa.

Anh quen thuộc mọi thanh âm như thấu hiểu mọi thứ về cô ấy. Trứng sẽ được chiên trong 4 phút 30 giây cho đến khi lòng đào; bánh mì được làm nóng trong lò vi sóng 45 giây; ba thìa cà phê, thìa cuối cùng sẽ nán lại trên ly một lúc.

Những âm thanh nhỏ bé đó là chỗ dựa tinh thần khiến anh yên lòng. 

Trước mắt, anh vẫn đang sửa lại bài luận của mình, nhưng không hề có chút kiên nhẫn nào.

"Cậu nghĩ xong chưa?" Anh hỏi.

"Gì cơ?" Miyano Shiho dường như đã quên mất câu hỏi vừa rồi của anh.

"Ăn cái gì!"

"Chốt quán ramen ngon đến chết đi." Cô nói, "Rời Tokyo lâu thế, bỗng nhiên muốn ăn."

"Mì ý sốt kem thịt xông khói." Anh ngẫm nghĩ lúc lâu, có vẻ đã toan tính từ trước, "Phải đi nhà hàng ngon nhất ở Boston."

"Ngại quá, vừa ăn sáng rồi, bữa khác đi." Miyano Shiho trả lời, "Cúp đây, hôm nay phải họp."

"..."

Anh cúp điện thoại trong phòng trà, cầm ly cà phê và quay trở về chỗ làm việc của mình. Ít ra biết mình hôm nay sẽ ăn ramen.

Không biết bắt đầu từ khi nào, đây là trò chơi giữa hai người họ. Kể tên những món mình muốn ăn ở thành phố đó và để người kia đi ăn. Việc đó cứu Kudo Shinichi khỏi trạng thái dở dở ương ương suốt một ngày, cũng giúp Miyano Shiho hay quên ăn bỏ bữa.

"Kudo, cậu đừng quên bữa tiệc hôm nay tổ chức ở con phố bên cạnh. Mừng đội trường lập công." Trước khi tan ca, sĩ quan Hashimoto ở bàn bên nhắc nhở. 

"Em không đi đâu." Kudo đứng dậy, mặc áo khoác, choàng thêm khăn quàng cổ, "Em có hẹn rồi."

"Ai thế, bạn gái hả? Hiếm thấy đấy. Cậu có biết đội trưởng của chúng tôi đã lo cho cậu lắm đó." Hashimoto nói.

"..." Anh lườm Hashimoto và rời khỏi tòa cảnh sát.

Đi ăn món cô ấy muốn ăn.

Ngay khi Kudo rời đi, mọi người trong văn phòng đều tụ tập bên cửa sổ, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Kudo.

"Cậu nói xem, gần đây Kudo có phải có chút bất thường không?"

"Bất thường chỗ nào?"

"Chẳng hạn lẩm bẩm một mình trong phòng trà?"

"Người ta nói chuyện điện thoại."

"Còn nữa, mỗi ngày đi ăn chỗ khác nhau?"

"Đó là vì nhà người ta giàu."

"Không, có gì đó sai sai. Hẹn hò thì có thể hiểu được, nhưng đi ăn một mình có thể gọi là hẹn hò không? Có một mình mà gọi là hẹn hò á?"

"..."

"Thằng nhóc này mất trí rồi hả?"

"..."

Giữa cuộc bàn tán sôi nổi, Kudo đã đi mất hút. Quán ramen cách sở cảnh sát không xa, anh đi bộ tốn 10 phút. Vừa đẩy cửa gỗ, làn hơi nóng đã phả vào mặt.

"Ông chủ, cho cháu một tô ramen." Anh xoa hai tay hà hơi.

"Okie."

Tô ramen đầy ụ mau chóng được bưng lên, chụp trước ăn sau, anh chụp ảnh cho cô ấy. Sau đó, anh bê tô lên và húp nước canh. Nó vẫn mang hương vị mười năm trước, thật tốt làm sao, cho dù cuộc sống có trở nên tồi tệ đến đâu, ramen vẫn giữ nguyên hương vị ban đầu, ngon đến chết.

Sau khi ăn xong, anh đẩy cửa ra ngoài thì phát hiện tuyết rơi lả tả.

Tuyết trắng bông bay phấp phới giữa Tokyo.





Chapter 5

Vào đêm giáng sinh, bưu tá gõ cửa, Kudo Shinichi quấn mền ra đón tiếp.

"Xin lỗi vì đã đến muộn, hôm nay nhiều thư quá."  Người đưa thư bỏ mũ xuống, hất nhẹ lớp tuyết trên đó. Bàn giao gói hàng nhỏ cho anh: Món đồ của cậu.

Anh nhận lấy, ngón tay ấn vào phong bì, không biết đó là gì.

Sau khi trở vào nhà và dùng dao rọc giấy mở ra, anh mới biết đó là cục đá nhỏ. Ngoài ra còn có một mảnh giấy chú thích: Ngày 30 tháng 11 năm 2022 núi lửa Etna, Ý.

Đó là cục magma đông đặc, phun trào từ độ sâu 5000km, vào khoảnh khắc tim trái đất vang động dữ dội.    

Nhiệt độ nóng rực sâu nhất Trái Đất.

Anh chợt nhớ ngày ấy bên bờ biển, bốn bề giá lạnh, ngọn lửa anh cầu nguyện cô mang đến.

Không ngờ đã trao đến tận tay.



Vào ngày cuối cùng rời khỏi Ý, Miyano Shiho đã gửi gói hàng quốc tế. Rạng sáng, cô xách hành lý đáp chuyến bay trở về Boston.

Không sao đâu, Kudo.

Trong vũ trụ, bóng tối cũng bao trùm trái đất, nó đã cô độc xoay tròn trong 4,6 tỷ năm, cách mặt trời cả một quãng xa xôi. Mùa đông năm nào cũng sẽ lạnh, tuyết rơi dày và làn gió thổi mắt cay xè.

Nhưng xuyên qua lớp vỏ 17km và lớp phủ 2800km sẽ chạm đến phần lõi vĩnh viễn sục sôi và tràn trề nhựa sống.

Đó là tâm trái đất, trong đó có ngọn lửa không bao giờ vụt tắt.

Tựa như cậu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro