[ShinShi] Ngày cũ sẽ qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: MintChocoooo

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

SUM: Không có tổ chức, cuộc gặp gỡ bình thường giữa thiên tài Miyano Shiho và học sinh trung học Kudo Shinichi.

Note: Chị tác giả này có mấy fic giả dụ sau khi cả hai biến trở về (hoặc không) thì mối quan hệ sẽ diễn ra như thế nào, mình thấy thú vị lắm nên chắc sẽ dịch dần.

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!



















A

Lần đầu tiên Kudo Shinichi gặp Miyano Shiho là ở trong một đám cưới.

Đám cưới là nơi gặp gỡ tồi tệ và tốt nhất trên đời. Trong bầu không khí lãng mạn và hạnh phúc, mọi người đều phải giữ thái đội niềm nở đúng mực để duy trì nét đẹp của đám cưới. Nó giống như lớp nguỵ trang do thợ săn lắp trên cái bẫy, sẽ không để những con mồi tội nghiệp sắp sửa bước vào nhìn ra sự thật đã được che giấu cẩn thận ngay từ đầu. Tất cả mọi người trong đám cưới đều mang vỏ bọc cho cái bẫy hôn nhân này, vì vậy mọi người sẽ luôn gặp được những người lạ giỏi giao tiếp, như thể chỉ có những người tử tế mới đủ điều kiện tham gia lễ cưới.

Kudo Shinichi nở nụ cười cứng nhắc, chào tạm biệt một vài người lớn tuổi cậu không quen biết nhưng vừa chụp ảnh cùng, sau đó cầm theo ly nước, thả lỏng người trên thảm cỏ. Đám cưới tiệc đứng ngoài trời mặc dù thoải mái tiện lợi, bên cạnh đó lại khiến cho việc xã giao trở nên khó khăn. Không phải Kudo Shinichi, một thám tử học sinh trung học và vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản kém giao tiếp, chỉ là đám cưới kiểu phương Tây theo phong cách giản dị và tự do này đã bỏ qua việc sắp xếp chỗ ngồi dựa trên mối quan hệ giữa các cá nhân, làm cho cậu không thể vượt qua bài kiểm tra xã giao nhàm chán này với chế độ đơn giản "em đang say sưa trò chuyện cùng người bạn đã lâu không gặp, xin đừng làm phiền em". Thân là thám tử trung học tương đối nổi tiếng, cậu phải mỉm cười chấp nhận mọi yêu cầu lặt vặt của những vị khách mời chung quanh.

"Shinichi!" Mori Ran cách đó không xa vẫy tay với cậu. Từ nụ cười cứng nhắc trên môi, cộng thêm tổ hợp phụ huynh và con cái phía sau, không khó để nhìn ra đám cưới đã bước vào giai đoạn "cặp vợ chồng lâu năm chia sẻ kinh nghiệm trong hôn nhân gia đình cho cặp đôi mới cưới, và cuộc so tài của những đứa trẻ đến từ những gia đình khác nhau".

Ở đám cưới, Kudo Shinichi và Mori Ran từ nhỏ đến lớn đều là những người thắng cuộc trong cuộc thi này, họ thông minh, xinh đẹp và lịch sự—— Có thể dùng làm tấm gương để học hỏi hoặc so sánh. Đám cưới luôn là nơi tốt nhất để đấng sinh thành thể hiện thành quả nuôi dạy con của mình.

Là người chiến thắng lâu dài trong chuyên mục "Con nhà ai xuất sắc nhất", Kudo Shinichi đã sớm không còn quan tâm đến loại hình thi thố này. Nhưng người mẹ trẻ đẹp của cậu sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khoe khoang về đứa con trai mình, cho nên cậu vẫn bước đến với nụ cười tự tin và lịch thiệp.

Chỉ là cậu không ngờ rằng lần này mình không bước tới để đón nhận những lời khen ngợi hay chê bai từ những người bạn đồng trang lứa như những lần trước. Thay vào đó cậu bước tới để nhường vị trí đứng đầu cho một người khác.

"Shinichi, đây là cô chú Miyano. Còn đây là con gái út của họ, Miyano Shiho. Con bé lớn hơn con một tuổi, bây giờ đã là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ rồi."

Ngay khi giọng nói của Kudo Yukiko vừa vang lên, các bậc cha mẹ khác cũng vội vã tấm tắc theo sau. Kudo Shinichi chớp mắt, nhân vật chính trong tình cảnh này trước giờ đều là cậu, lần đầu tiên cậu phải làm nền cho người khác, ít nhiều cũng có chút không quen.

Bởi vì Kudo Shinichi, "đứa trẻ hoàn hảo" cuối cùng cũng bị lôi khỏi ngai vàng, hoặc trên thực tế sự khác biệt giữa học sinh trung học và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ lớn đến mức không thể so sánh, những "đối thủ" bị ép buộc phải tham gia vào cuộc thi đấu này cũng thốt ra những lời khen chân thành dành cho Miyano Shiho, ít nhất có vẻ chân thành hơn những lời khen ngợi mà họ từng dành cho Kudo Shinichi.

Nhân vật chính không ngừng được tâng bốc đang đứng sau lưng cha mình mỉm cười, nhưng Kudo Shinichi lại cảm thấy như cậu có thể nhìn ra sự khinh thường đằng sau nụ cười đó.

Để "các bạn nhỏ có thể giao lưu nhiều hơn", những người lớn cùng nhau bước về phía quầy rượu bắt đầu khoảng thời gian vui vẻ của họ.

Nhìn mọi người dần dần giải tán, Miyano Shiho vẫn đứng ngay tại chỗ. Kudo Shinichi do dự một lúc, mang một ly nước đưa cho Miyano Shiho.

"Cậu uống nước trái cây đi."

Miyano Shiho đột nhiên kéo dài khoảng cách, sau đó lại trở về vị trí ban đầu: "Xin lỗi, tôi vừa nãy đang suy nghĩ một chuyện, không để ý đến cậu."

Kudo Shinichi cạn lời, lắc lư chiếc ly trong tay: "Không sao, cậu muốn uống nước ép trái cây không?"

"Cảm ơn," Miyano Shiho cầm lấy ly nước, "Cho hỏi cậu là?"

Kudo Shinichi cảm thấy mạch máu trên trán mình đang đập, "Kudo Shinichi, chú rể vừa mới giới thiệu qua."

"Tôi nhớ ra rồi," Miyano Shiho nói, "Thám tử trung học đúng không."

"Chính xác."

"Cũng hay ho đó." Miyano Shiho uống ngụm nước trái cây, "Nước trái cây này khá ngon."

Miyano Shiho lại rơi vào im lặng.

Vì tâm trạng không vui sau lần đầu tiên chịu thua trong cuộc cạnh tranh kiểu này, và chút tò mò mà chính bản thân Kudo Shinichi không muốn thừa nhận, cậu mở miệng cắt ngang khoảnh khắc ngây ngẩn của Miyano Shiho, "Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của cậu ở đâu?"

"Viện Công nghệ California. Theo hướng vật lý lý thuyết."

Câu trả lời của Miyano Shiho ngắn gọn dứt khoát, còn bao gồm câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo của Kudo Shinichi.

"Tại sao cậu không đi ăn hay uống chút gì đó," Kudo Shinichi quyết định chuyển chủ đề, "Tôi thấy cậu cứ ở đây ngây ra không làm gì."

"Tôi đang nghĩ về luận văn của mình, không có hứng ăn." Miyano Shiho uống thêm ngụm nước trái cây, "Nhưng nước trái cây này khá ngon, cảm ơn. Tôi phải đi gặp bố của tôi, tạm biệt."

Miyano Shiho nói xong liền lập tức xoay người rời đi.

Kudo Shinichi sững sờ nhìn theo bóng lưng của cô, không khỏi suy nghĩ bản thân trước đó có giống vậy hay không... Khiến cho người khác khó chịu.





B

Lần thứ hai Kudo Shinichi nhìn thấy Miyano Shiho là ở trong thư viện.

Vào ngày cuối tuần trước kì thi cuối kỳ, thư viện ngồi chật kín học sinh đang chạy nước rút ôn tập. Kudo Shinichi quanh năm tập trung vào các vụ án hơn là việc học, nhưng trước kì thi cậu không thể không gác lại tất cả vụ án trở lại làm học sinh trung học bình thường.

Kudo Shinichi cảm thấy tay áo của mình lay động, Mori Ran muốn cậu đưa tai đến gần.

"Kia trông có vẻ là Miyano-kun, cái bạn nghiên cứu sinh sau tiến sĩ 18 tuổi mà chúng ta đã gặp trong đám cưới lần trước."

Cậu nhìn theo hướng đầu ngón tay của Mori Ran, một cô gái người nước ngoài có mái tóc nâu đang ngồi trong góc đọc sách.

Còn chưa đợi anh tìm lý do, giọng nói của Mori Ran lại vang lên, "Chúng ta có nên tìm cô ấy hỏi bài không? Cô ấy sẽ biết cách làm nhỉ?"

Nhìn câu hỏi trên tờ bài tập, Kudo Shinichi suy xét tầm quan trọng giữa lòng danh dự và điểm thi của bản thân, cuối cùng nghiến răng từ bỏ cái tôi mà chọn điểm số.

Nằm ngoài dự đoán, Miyano Shiho vui vẻ trả lời câu hỏi của họ, Kudo Shinichi cũng ngạc nhiên trước thái độ tốt bụng và thân thiện của cô. Vấn đề duy nhất Miyano Shiho chỉ biết giải đề không biết hướng dẫn. Tuy nhiên các bước giải đề chi tiết mà cô viết ra đủ để Kudo Shinichi hiểu được dòng suy nghĩ của cô ấy, sau đó giảng lại cho Mori Ran nghe.

"Shiho, thật may là có cậu ở đây!" Chỉ trong một buổi sáng, Miyano Shiho trong miệng Mori Ran đã chuyển từ Miyano-kun thành Shiho, "Tớ và Shinichi mời cậu ăn trưa nhé!"

"Được đó." Miyano Shiho cười nói, cùng Mori Ran bước ra khỏi thư viện.

Không may Mori Ran nhận dược cuộc điện thoại từ nhà gọi về, chỉ còn lại Kudo Shinichi và Miyano Shiho.

Trước khi Mori Ran đi cô dặn đi dặn lại Kudo Shinichi phải mời Miyano Shiho ăn bữa cơm cảm ơn. Kudo Shinichi nhìn dáng vẻ lưu luyến của cô bạn thanh mai trúc mã không khỏi thở dài.

"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì không cần phải mời tôi ăn cơm đâu." Miyano Shiho nói, "Tôi sẽ nói với Ran cậu đã mời tôi rồi, chỉ cần chúng ta thống nhất lời nói là được."

Kudo Shinichi lại muốn thở dài, nhưng lần này cậu đã kìm lại. "Không, tôi ổn. Cậu có muốn ăn gì không?"

"Cậu dẫn đường đi, cảm thấy ngon là được."

Mặc dù ấn tượng dành cho Miyano Shiho không mấy tốt, Kudo Shinichi vẫn đưa Miyano Shiho đến nhà hàng sukiyaki yêu thích của mình.

"Cậu không thích tôi vì tôi xuất sắc hơn cậu rất nhiều?" Trong khi đợi nồi lẩu sôi, Miyano Shiho bỗng hỏi, "Sự xuất sắc được định nghĩa theo chuẩn mực đời thường."

Lời nói của Miyano Shiho giống như một mũi kim đột ngột xuyên qua quả bóng đen trong lòng Kudo Shinichi, nước đục bên trong tuôn trào trên mặt đất.

"Gì cơ?" Kudo Shinichi giả vờ bình tĩnh, nhưng ngón tay đã trong vô thức co quắp lại.

Miyano Shiho cau mày, "Do tôi quá thẳng thắn khiến cho cậu không thể chấp nhận, hay cậu không hề thông minh chút nào?"

Lần này Miyano Shiho trực tiếp vấy thẳng nước bẩn vào mặt Kudo Shinichi, nhìn cô gái trước mặt đang nhíu mày, Kudo Shinichi đành phải đối diện với mặt tối trong lòng. "Có lẽ là một chút? Tôi hẳn có một chút... Ghen tị? Điều này có đụng chạm đến cậu không?"

"Tôi quen rồi, người khác ghen tị với tôi là chuyện thường ở huyện." Miyano Shiho chống cằm, nghiêng đầu nhìn Kudo Shinichi, "Hẳn cậu cũng quen với chuyện này rồi nhỉ?"

Kudo Shinichi không cách nào phủ nhận điều đó. Mặc dù cậu đã cố gắng che giấu sự kiêu ngạo của bản thân và thỉnh thoảng thiếu kiên nhẫn với người khác—— Đồng thời còn che đậy rất tốt—— Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng quan điểm của cậu về người khác không mấy "thân thiện". Có nhiều người vẫn luôn khen ngợi tính rộng lượng của cậu, nhưng sự thật cậu không hề quan tâm đến quan điểm của những người không giỏi bằng mình.

Nổi lẩu bắt đầu nổi bọt, hơi nước bốc lên làm mờ không gian trước mặt họ.

Miyano Shiho gắp một miếng thịt cho vào trong chén, "Tôi là người đầu tiên khiến cậu nếm trải cảm giác ghen tị sao?"

Sau một hồi im lặng, Kudo Shinichi ở đầu kia mang tính khẳng định đáp lại.

"Yeah, lấy đi lần đầu tiên của cậu rồi." Miyano Shiho không chút đúng đắn nói vớ vẩn, "Nhưng sở thích ăn uống của cậu giỏi hơn tôi, quán này ngon thật. Nếu cậu đến Pasadena, hẳn tôi chỉ có thể đưa cậu đến nhà hàng Trung Quốc ở tầng dưới nhà tôi."

So với Miyano Shiho đang ăn uống hăng say, Kudo Shinichi gần như không có hứng ăn, ăn qua loa vài miếng liền buông đũa.

"Cậu đã từng có qua loại cảm xúc này chưa?" Kudo Shinichi nói xong liền hối hận, điều này làm cho cậu giống như một kẻ ngốc nghếch yếu đuối vậy.

"Có chứ." Miyano Shiho nói, "Bạn cùng phòng của tôi giành được huy chương Fields, còn nghiên cứu của tôi trong khi đó không có chút tiến triển gì."

"Ồ." Kudo Shinichi không ngờ cô lại thẳng thắn và nói ra một cách thoải mái đến thế.

Cậu có chút căng thẳng siết chặt tay, "Vậy cậu xử lí mớ cảm xúc này như thế nào? " 

Miyano Shiho đặt đũa xuống nghỉ ngơi, "Tôi không làm gì cả. Tại sao phải bận tâm đến chuyện vô nghĩa? Trên đời này sẽ luôn có những người thông minh hơn, chúng ta đã đứng trong hàng ngũ những người thông minh rồi, tự tìm rắc rối cho bản thân không phải là điều mà những người thông minh nên làm. "

Dứt lời, Miyano Shiho lại cầm đũa lên tiếp tục chiến đấu. Kudo Shinichi mím môi, vừa mở miệng liền bị câu nói tiếp theo của Miyano Shiho cắt ngang.

"Nhưng tất nhiên, nó có liên quan đến đôi giày mà bạn cùng phòng dùng tiền thưởng mua cho tôi, hãng Jimmy Choo. Mặc dù tôi không thường hay mang chúng, nhưng ngắm thôi cũng đã thấy vui rồi."

Ngọn lửa kích động tồn tại trong lòng Kudo Shinichi chưa đến 30s liền được người châm ngòi dập tắt. Cậu lần nữa chìm vào suy nghĩ, mở miệng nói, "Vậy thì tiền bữa ăn này?"

"Vẫn là cậu trả, bởi vì tôi đã dạy cậu làm bài tập về nhà."





C

Lần thứ ba Kudo Shinichi bắt gặp Miyano Shiho là trong công viên giải trí, hay nói đúng hơn là hiện trường vụ án.

Để thực hiện lời hứa với Mori Ran, Kudo Shinichi đã cùng cô đến công viên giải trí mới mở. Trên đường đi từ tàu lượn siêu tốc đến vòng xoay ngựa gỗ, một người bất ngờ ngã thẳng xuống đất khiến ai cũng giật mình.

Người đầu tiên bước tới là cô gái tóc nâu và người đàn ông tóc vàng da ngăm. Cô gái nhanh tay cởi cúc áo trước ngực của người kia, người đàn ông bắt đầu hồi sức tim phổi cho nạn nhân, sau khi làm bốn năm lần anh lắc đầu và dừng lại, cô gái cũng thở dài.

Mãi cho đến khi hai người đứng dậy, Kudo Shinichi mới nhận ra cô gái tóc nâu chính là Miyano Shiho.

Người đàn ông da ngăm lấy giấy tờ tùy thân ra và trao đổi với nhân viên trong công viên giải trí, Miyano Shiho đang gọi cho cảnh sát.

Ngay khi Miyano Shiho cúp máy cô liền nhìn thấy Kudo Shinichi và Mori Ran xuất hiện trước mặt mình.

Mori Ran có vẻ lo lắng, "Shiho, cậu không sao chứ?"

Miyano Shiho mỉm cười lắc đầu, "Tớ không sao, mọi chuyện đều do anh Rei giải quyết, tớ chỉ giúp đỡ mà thôi."

"Anh Rei?" Kudo Shinichi hỏi, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông da ngăm đang trò chuyện cùng nhân viên phụ trách.

"Anh trai sống gần nhà tôi, Furuya Rei, là cảnh sát."

Vừa dứt lời, Furuya Rei đi tới, "Shiho, hai người này là?"

Miyano Shiho lại bắt đầu công việc giới thiệu, "Kudo Shinichi và Mori Ran là bạn em vừa quen trong lần trở về này. "

"Kudo Shinichi," Furuya Rei suy nghĩ mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu, "Có phải là thám tử trung học không?"

"Vâng chính em." Kudo Shinichi đáp.

Fuyura Rei nhướng mày, "Anh có nghe qua câu chuyện về em, không tệ. Em có cân nhắc việc trở thành cảnh sát trong tương lai không?"

Kudo Shinichi gãi đầu, "Em vẫn chưa nghĩ tới."

"Đã đến lúc phải cân nhắc rồi." Anh vỗ vai Kudo Shinichi, "Ba người cùng về đi, Kudo em chăm sóc hai bạn nữ nhé."

Mori Ran nắm lấy tay Miyano Shiho, nhìn Kudo Shinichi mong đợi cậu đưa ra câu trả lời đồng ý.

Đáng tiếc Kudo Shinichi vẫn mãi là Kudo Shinichi, "Sĩ quan Megure có lẽ sắp đến rồi, em muốn xem qua vụ án này."

Vẻ mặt Mori Ran suy sụp ngay lập tức, Miyano Shiho siết chặt tay cô, nhận được nụ cười gượng gạo từ cô.

Fuyura Rei cũng không ngăn cản cậu, quay đầu tỏ ý Miyano Shiho đưa Mori Ran sang bên cạnh nghỉ ngơi.

Hai cô gái cùng nhau ngồi trên chiếc ghế gần hiện trường vụ án, cầm ly nước trái cây Fuyura Rei mua cho, nói chuyện câu được câu không.

Mori Ran trông về Kudo Shinichi nơi xa đang ở bên cạnh thi thể bận rộn cùng phía cảnh sát, cô bỗng thở dài, "Shinichi tại sao lại mê mẩn phá án thế nhỉ."

"Bởi vì cậu ta không chỉ thích lại rất giỏi trong chuyện này." Miyano Shiho trả lời, nhìn thấy Mori Ran giật mình nên cô nói thêm, "Xin lỗi tớ cho rằng cậu đang hỏi tớ. Tớ đã lâu không nói tiếng Nhật thành ra không chuẩn cho lắm, xin lỗi vì đã làm cậu sợ."

"Không sao đâu." Mori Ran lắc lư bàn tay đang nắm lại của họ, "Những điều cậu nói rất có lý, cậu ấy rất thích và giỏi về chuyện đó."

"Thật hiếm khi tìm thấy thứ mình thích và giỏi," Miyano Shiho nói, "Cậu ấy rất may mắn vì đã tìm ra nó, điều này gây phiền cho cậu sao?"

"Không thể nói là phiền, chỉ là," Mori Ran cắn môi, "Tớ không biết bây giờ tớ và Shinichi có thể xem là gì, bọn tớ vẫn chưa xác định mối quan hệ. Tớ không nghĩ mình có tư cách yêu cầu cậu ấy tránh xa hiện trường vụ án, nhưng ngay cả khi bọn tớ đã xác nhận mối quan hệ, tớ cũng không có tự tin bảo cậu ấy tránh xa những nơi đó."

Miyano Shiho vân vê bàn tay của Mori Ran, "Tớ nghĩ mấu chốt nằm ở điều cậu muốn là gì. Một anh bạn trai đẹp trai, có thể khoe khoang nhưng rất cần sự bao dung từ cậu, hay là mối quan hệ thân thiết khiến cậu càng thêm vui vẻ thoải mái."

Mori Ran tỏ vẻ bối rối, "Hai thứ đó có khác biệt gì không?"

"Chắc chắn có." Miyano Shiho lúc này trông như nữ phù thủy dẫn dắt từng bước, "Kudo là kiểu người bạn trai đáng để lấy ra khoe khoang tự hào, nhưng cậu ấy sẽ đắm mình trong vụ án, có thể phá vỡ kế hoạch hẹn hò, làm gián đoạn quá trình hẹn hò của hai người, cậu còn phải chịu đựng những lần cậu ta huyên thiên không ngớt về vụ án và suy luận, đây là sự lựa chọn trước mắt và duy nhất của cậu. Nhưng ngoài cậu ấy ra, trên đời này vẫn còn rất nhiều người. Mặc dù hầu hết bọn họ không giỏi bằng Kudo, nhưng cũng tồn tại những người giỏi hoặc xuất sắc hơn Kudo, đối với cậu, những người đó không quá xa vời. Đây là sự lựa chọn mơ hồ và không chắc chắn."

Mori Ran dường như có chút lung lay.

"Sẽ không có ai hoàn hảo hay người bạn đời hoàn hảo trên đời," Miyano Shiho uống ngụm nước trái cây tiếp tục nói, "Nhưng chúng ta có thể tìm kiếm những gì tốt nhất cho bản thân. Kudo trước mắt có những khuyết điểm rõ ràng—— Cho dù với tư cách là bạn bè bình thường hay bạn đời. Xét theo việc cậu ấy là thanh mai trúc mã của cậu, cậu có thể thử thêm nhiều lựa chọn rồi sau đó quay lại đánh giá xem cậu ấy có xứng đáng hay không. Đừng mua quả táo đầu tiên cậu nhìn thấy trong siêu thị, hãy lựa chọn nhiều hơn, nói không chừng có những quả ngon hơn đang chờ cậu."

Vẻ mặt của Mori Ran cho thấy cô đã hoàn toàn tiếp thu những lời này và bắt đầu suy ngẫm.

Cách đó không xa, Furuya Rei làm ra động tác tay "sẽ qua sớm" với họ, Miyano Shiho mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với anh.

Vụ án này không có gì phức tạp, có thêm Kudo Shinichi cũng chỉ đẩy nhanh tiến trình giải quyết, khi nghi phạm được đưa lên xe cảnh sát, công viên thậm chí còn chưa đến giờ đóng cửa. Nhưng công viên giải trí lựa chọn đóng cửa sớm do ảnh hưởng của vụ án, Furuya Rei mang trách nhiệm của người trưởng thành lái xe đưa ba người bọn họ về nhà.

Trong xe Kudo Shinichi mặt mày hớn hở kể về toàn bộ quá trình vụ án cũng như sự phát hiện và suy luận tuyệt vời của bản thân. Miyano Shiho ở ghế phụ ngủ lim dim, Mori Ran cũng hiếm thấy không tâng bốc lời kể của Kudo Shinichi, mà im lặng lướt điện thoại.

"Ran, cậu biết không? Trên người nạn nhân...." Kudo Shinichi đang muốn kể lại những chi tiết cậu phát hiện trên thi thể giúp cảnh sát nhanh chóng phá án, nhưng bị Mori Ran cắt ngang.

"Shinichi, bây giờ tớ không muốn nghe những chuyện liên quan đến nạn nhân hay xác chết, cậu tạm thời đừng nói có được không?"

Kudo Shinichi ngây người ra đó, nhìn cô như thể đây là lần đầu tiên cậu gặp Mori Ran.

Sau đó trên đường về, trong xe vương vấn sự yên lặng khéo léo và ôn hòa, Furuya Rei thậm chí còn không bật nhạc để xoay chuyển sự im lặng đó.

Mori Ran ra khỏi xe đầu tiên. Nhìn thấy bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa tầng hai, Kudo Shinichi lập tức hỏi Miyano Shiho, "Trong công viên giải trí cậu đã nói gì với Ran?"

"Không có gì," Miyano Shiho chớp mắt, "Chỉ bảo cô ấy hãy đưa ra lựa chọn thực sự phù hợp với bản thân."





D

Sau kỳ nghỉ, Kudo Shinichi đã gặp Miyano Shiho không biết bao nhiêu lần. Công viên, siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, nhà sách, rạp chiếu phim... Một số cuộc gặp tình cờ, một số lên sẵn kế hoạch. Có bữa tụ họp với những người khác, và cũng có những buổi hẹn riêng của hai người.

"Sao cậu đờ người ra thế?" Miyano Shiho dùng cùi chỏ thúc vào Kudo Shinichi, "Không phải cậu mong chờ buổi triển lãm Sherlock Holmes này từ rất lâu rồi sao?" 

Câu nói này rất đúng, Kudo Shinichi từ lúc công bố đã rất mong chờ buổi triển lãm này. Vấn đề nằm ở chỗ khi Kudo Shinichi đã mua hai tấm vé, trước triển lãm một ngày báo cho Mori Ran biết thời gian và địa điểm thì nhận được tin nhắn từ chối của Mori Ran đã có hẹn với người khác. Và Miyano Shiho là bạn đồng hành mà cậu đã "mời" bằng một tấm vé, xe đưa đón, một bữa cơm và một chiếc váy.

Mùa hè này, Kudo Shinichi lần đầu tiên cảm thấy mông lung về cuộc đời của mình. Fuyura Rei bảo cậu rằng đã đến lúc suy nghĩ về tương lai, Mori Ran không còn là thanh mai ríu rít lẽo đẽo sau cậu nữa, Miyano Shiho lại giống một bóng ma vất vưởng. Ngoại trừ tương lai mờ mịt, cậu cũng không biết nên xác định mối quan hệ giữa mình và các cô gái này như thế nào, Mori Ran đã thoát khỏi những gì đã từng là "hiển nhiên", mà Miyano Shiho không phải là điều "tất nhiên".

"Bỗng nghĩ đến chuyện khác." Kudo Shinichi bật cười, "Cậu đói chưa? Có muốn đi ăn trưa không?"

"Không xem nữa sao?" Miyano Shiho ngạc nhiên, "Tôi còn tưởng cậu sẽ nán lại đây cho đến khi triển lãm đóng cửa."

"Nhưng bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi, tôi đã hứa mời cậu bữa cơm, nên không thể để cậu đói được."

Miyano Shiho sững sờ nhìn cậu.

Kudo Shinichi bực bội, "Tôi trong lòng cậu là kiểu người thế nào? "

"Ặc..." Miyano Shiho chột dạ quay mặt đi, "Là kiểu người... Hâm mộ Sherlock Holmes một cách mù quáng, tên cuồng suy luận không quan tâm đến nhu cầu của người khác."

"... Kệ đi cậu nói tôi là đồ ngu tôi cũng không giận cậu." Kudo Shinichi thở dài, "Cậu có muốn ăn gì không?"

"Pizza!"

Thức ăn ngon là một công cụ tốt giúp cải thiện tâm trạng xấu, sau khi ăn hai lát pizza vào bụng Kudo Shinichi không còn vướng bận những lời đánh giá bản thân của Miyano Shiho, thậm chí còn quan tâm đến cuộc sống của cô, "Khi nào cậu về Mỹ?" 

"Thứ tư tuần sau." Miyano Shiho nuốt miếng khoai tây chiên vào miệng, lại cầm một miếng pizza lên. So với những cô gái Tokyo tinh tế luôn chú trọng đến vóc dáng cân nặng, thì Miyano Shiho lại thoải mái với tinh bột hơn nhiều.

"Hả?" Kudo Shinichi bị câu trả lời này làm cho bất ngờ, "Nhanh vậy sao?"

Miyano Shiho khó hiểu nhìn cậu, "Nhanh sao? Tôi về được gần hai tháng, sắp đến kỳ nghỉ hè rồi." 

Đám cưới diễn ra từ cuối xuân cho đến hiện tại đã vào giữa hè, Miyano Shiho thực sự đã ở lại Nhật Bản suốt một thời gian dài. Mặc dù những đả kích cô mang lại đã phá vỡ hoàn toàn cuộc sống tự tin và vui vẻ vốn có của Kudo Shinichi, nhưng bất ngờ hay tin cô sắp sửa rời đi cũng không làm cậu vui.

"Chẳng qua cảm thấy nó hơi đột ngột," Kudo Shinichi nói, "Có vẻ đã quen với việc cậu ở Nhật rồi."

"Cuộc sống không ngừng thay đổi," Miyano Shiho dùng chiếc nĩa chọc vào cà chua chỉ vào cậu, "Cậu nên bắt đầu suy nghĩ xem cậu muốn thay đổi thành kiểu gì. Anh Rei lần trước hỏi cậu có muốn làm cảnh sát hay không, cậu đã nghĩ đến điều đó chưa?"

Kudo Shinichi tựa lưng vào ghế, vò đầu, "Tôi không biết, làm cảnh sát có vẻ ổn đấy."

"Lên Đại học cậu muốn học ngành gì? Tội phạm học hay là luật? Cậu đã nghĩ qua muốn học trường nào chưa? Ở lại Nhật Bản hay là đi du học?"

Hàng loạt câu hỏi của cô khiến cho Kudo Shinichi choáng váng.

"Cậu chậm lại một chút," Kudo Shinichi ngăn không cho Miyano Shiho tiếp tục đặt câu hỏi, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào, thay vào đó hỏi một câu, "Cậu học Đại học ở đâu?"

"Đại học Tokyo. Vào lúc 12 tuổi bố mẹ không yên tâm để tôi đi du học một mình, vì vậy tôi vẫn ở lại Nhật."

"Nhưng sau đó cậu đã đi Mỹ?"

"Giáo viên hướng dẫn của tôi đã đưa tôi đến đó, cô ấy là người giám hộ của tôi ở Mỹ."

"Được rồi." Kudo Shinichi nhướng mày, không biết nói gì thêm.

"Cậu đã từng muốn đến Đại học Maryland chưa? Ngành tội phạm học ở đó rất tốt, nhưng không nằm trong liên đoàn Ivy, có thể không phù hợp với 'xuất thân' của cậu."

"Đại học Maryland? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến," Kudo Shinichi nói, "Nhưng tôi không hề có cái kiểu 'xuất thân' gì đâu."

"Đúng vậy, 'Kudo Shinichi đứa trẻ xuất sắc nhất' trong đám cưới" Miyano Shiho nói bằng giọng giả tạo, "Ờ ha, không phải! Người xuất sắc nhất lần này là tôi! Cậu còn không vui kìa."

Cô nói xong còn làm bộ khóc, Kudo Shinichi tức đến trợn mắt.

"Thật lòng mà nói, cậu nên suy nghĩ về điều đó," Miyano Shiho quay trở về giọng điệu nghiêm túc, "Thư giới thiệu của bố cậu và người đứng đầu sở cảnh sát đủ giúp cậu có thể vào Maryland và những trường khác tốt hơn. Nếu cậu muốn ở lại Nhật Bản, thì hãy hỏi bố cậu nên lên kế hoạch như thế nào."

Đây là lúc Kudo Shinichi nhớ ra Miyano Shiho giờ đây đã là người trong xã hội, kết thúc quãng đời học sinh và bắt đầu đi làm. Cô ấy trưởng thành hơn cậu nhiều, mặc dù cô ấy cũng theo đuổi thần thượng, thích mua sắm, thích ăn đồ ngọt, nhưng dù sao cô ấy vẫn là một thiên tài vượt xa người thường.

Kudo Shinichi ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, "Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó."



E

Sau khi Miyano Shiho trở về Mỹ, cách thức liên lạc giữa cô và Kudo Shinichi chỉ giới hạn trong vài email không thường xuyên. Vấn đề lệch múi giờ khiến hai người họ hiếm khi có thể trò chuyện cùng một lúc với nhau, nhưng việc gửi mail có thể viết nhiều nội dung hơn đã biến việc thư từ qua lại trở thành cuộc trao đổi tiếng lòng kỳ diệu. Một mối quan hệ giữa người và người tuy rằng có khoảng cách về địa lý nhưng lại chân thành đơn giản nhất. Những điều họ không thể chia sẻ trên SNS hay kể lể với những người xung quanh đều được viết trong mail và gửi cho người còn lại.

Bọn họ thậm chí còn đặt biệt danh cho những nhân vật khác trong cuộc sống của đối phương mà chỉ có hai người mới hiểu được, việc xen lẫn tiếng Nhật, tiếng Anh và cả những chữ viết tắt kỳ lạ do chính họ tạo nên khiến cho thư từ của họ giống như cuộc trao đổi bí mật.

Nghiên cứu sau tiến sĩ của Miyano Shiho đang tiến triển rất tốt, Kudo Shinichi cũng bắt đầu quan tâm đến việc học của mình thay vì say mê đâm đầu vào những vụ án. Cậu kể sau khi bàn bạc với bố, tạm thời quyết định chọn tội phạm học làm nguyện vọng một, Đại học vẫn cần phải bàn bạc thêm, kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai là cảnh sát hoặc công tố viên. 

[Tớ muốn nghe ý kiến của cậu về việc chọn trường Đại học.]

Kudo Shinichi dùng câu này để kết thúc bức mail của mình, bấm gửi đi. Sau khi thông báo gửi đi thành công hiện lên, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như cậu đang mong đợi câu trả lời của Miyano Shiho sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Kudo Shinichi dường như mỗi một giờ trôi qua đều kiểm tra hộp thư, nhìn xem có tin nhắn trả lời từ Miyano Shiho không. Nhưng cho dù cậu có sốt ruột đến đâu, thì cô gái bên kia đại dương cũng chỉ làm việc theo tiến độ của mình. 

Cuối cùng vào trưa thứ bảy một tuần sau đó, Kudo Shinichi nhận được tin nhắn trả lời của Miyano Shiho. Cậu nhanh chóng nhìn lướt qua câu chuyện cô nói về nhà hàng Ấn Độ vừa mới mở, Kudo Shinichi chăm chú tìm kiếm câu trả lời của Miyano Shiho dành cho câu hỏi của mình.

[Xin lỗi, tớ không quá rành về trường Đại học cậu quyết định đến, cũng không thể đưa ra ý kiến có giá trị. Nhưng nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin cụ thể của các trường bên Mỹ, tớ có thể giúp cậu hỏi những người tớ quen biết.]

Nhìn thấy câu trả lời không có chút quan tâm và suy nghĩ, Kudo Shinichi bất chợt gọi vào tài khoản Skype của cái người từ trước đến nay chưa bao giờ sử dụng. Đợi đến khi cậu bình tĩnh trở lại muốn cúp máy, thì Miyano Shiho vừa hay bắt máy.

"Có chuyện gì sao?"

Trên màn hình, Miyano Shiho đang mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù và đeo kính. Đồng hồ sau lưng cô ấy đã chỉ đến 10h30.

"Ngại quá đêm hôm khuya khoắt như vậy còn làm phiền cậu!" Kudo Shinichi mở miệng liền xin lỗi ngay, do dự một lúc rồi lại nói, "Thì... Muốn hỏi cậu sao không giới thiệu trường học cho tớ."

"Giới thiệu trường? À, cậu nói đến chuyện chọn trường Đại học. Bởi vì tớ không biết nhiều về chuyên ngành cậu chọn."

Miyano Shiho đẩy kính, mắt cô bỗng nheo lại.

"Khoan đã. Tớ chỉ vừa mới gửi mail thôi, cậu có phải đã bỏ qua hết những gì tớ viết trong mail không đấy?"

"Ặc..." Ánh mắt Kudo Shinichi bắt đầu đảo nhìn xung quanh, "Tớ xem qua rồi, nhà hàng Ấn Độ đúng không."

Miyano Shiho ở phía bên kia màn hình đã khoanh tay lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kudo Shinichi.

"Tớ đã nhắc đến vấn đề gì trong nhà hàng của họ?"

Kudo Shinichi! Mày là Sherlock Holmes của thời đại mới! Mày chắc chắn có thể nhớ ra! Vừa nãy đã đọc được những gì! Cố lên! Mày nhất định sẽ nhớ ra! Mày sao có thể bị câu hỏi đơn giản này đánh bại được chứ! Tại sao vừa nãy không chịu xem kỹ hơn! 

Trên mặt Kudo Shinichi nở nụ cười cứng ngắc, trong đầu cậu giờ đây như một mớ hỗn độn.

"5, 4, 3..."

Miyano Shiho ở màn hình bên kia đã mất kiên nhẫn, bắt đầu đếm ngược.

"Cà ri được nấu bằng hương vị cà ri Ấn Độ được sản xuất tại Nhật Bản!"

Nói xong Kudo Shinichi nín thở chờ đợi lời tuyên án từ thẩm phán Miyano.

"Lần này cậu đoán đúng rồi đấy," Miyano Shiho chọc ngón tay lên màn hình, Kudo Shinichi cũng theo đó giật bắn, "Lần sau cậu sẽ không may mắn như thế đâu."

"Lần sau tớ sẽ đọc một cách nghiêm túc!" Kudo Shinichi giơ tay phải thề thốt, lại tủi thân nói, "Vậy sao cậu không giới thiệu trường cho tớ?"

Miyano Shiho vò cho đầu tóc càng thêm rối, "Bởi vì tớ không biết những trường đó. Tội phạm học ở Maryland đứng đầu nước Mỹ nên tớ có nghe qua, còn trường Luật ở Mỹ chỉ có nghiên cứu sinh mới được theo học, mà lựa chọn của cậu là Đại học."

Cô có chút buồn bực cầm ly nước trên bàn uống một hơi.

"Còn không cậu nộp hồ sơ vào các trường trong liên đoàn Ivy, xem như một khởi đầu tốt. Tớ có thể giúp cậu lấy thư giới thiệu."

Cô đặt ly xuống, lấy ra hộp bánh oreo bắt đầu ăn.

"Cậu rất muốn đến Mỹ sao? Không định ở lại Nhật à? Đại học Tokyo Keio Waseda không phải chuyện khó đối với cậu, phải không? Gia đình và bạn bè của cậu đều ở Nhật, nếu không cần thiết thì không nhất thiết phải sang Mỹ đâu."

"Không phải cậu đang ở Mỹ sao!"

Kudo Shinichi buột miệng.

Miyano Shiho đột nhiên dừng lại động tác nhai bánh của mình, video giống như đứng hình không nhúc nhích.

"A a a a cậu bên đó có vẻ bị lag rồi ha ha ha ha chắc do đường truyền mạng không tốt bên Mỹ cũng không còn sớm nữa cậu nghỉ ngơi sớm đi ngủ ngon tạm biệt."

Kudo Shinichi sau khi thốt ra những lời vô nghĩa, cậu liền đóng sập màn hình, trái tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ding———"

Tiếng thông báo của điện thoại đột nhiên vang lên, Kudo Shinichi run rẩy mở hộp thư. Bên trong thình lình xuất hiện một bức mail chưa đọc từ Miyano Shiho.

Kudo Shinichi lo lắng đến mức quên mất cách thở. Đầu tiên hít không khí vào mũi, sau đó thở ra. Hít vào thở ra, Kudo Shinichi mày đừng có căng thẳng, nhớ lời mẹ nói, duy trì hơi thở.

Cuối cùng thì cậu cũng bấm vào mail.

[Đợi cậu đến rồi hẵng nói những lời này với tớ.]

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro