[ShinShi] Niềm hạnh phúc mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: EEEdith Hựu Diên|EEEdith 又延

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!












Mười một giờ tối, Miyano Shiho bước ra khỏi cổng chính của phòng thí nghiệm, hơi lạnh ngấm dần, cô vô thức nắm lấy cánh tay, do dự đi về trước trong hai giây, sau cùng vẫn quay đầu lấy chiếc áo khoác.

Không khí ngưng tụ thành sương mù ẩm ướt, những chiếc lá mùa thu trên đỉnh đầu rơi xuống rào rạc, khi giẫm lên, tiếng gân lá vỡ vụn nhỏ bé mà lại giòn tan, nổi lên âm vang ở đâu đó trong mạch máu của cô.

Cô chợt nhận ra trời đã sang thu rồi.

Trong ký ức của cô, hai ngày trước rõ ràng vẫn đang giữa hè, những tán cây đung đưa, ánh nắng chói chang. Nháy mắt nhiệt độ giảm xuống, trong không khí ngập tràn phân tử nước.

Thời gian đúng là thứ khiến người khác trở tay không kịp.

Khi cô rời Tokyo là vào mùa hạ, tiếng ve sầu lụi tàn, cỏ cây hoa lá trong vườn nhà bác tiến sĩ nở rộ tưng bừng, bọn họ trở về tuổi mười bảy, lần này là mãi mãi. Cánh cửa cuộc đời mạnh mẽ mở ra trước họ.

Khi đó, cô cảm thấy mùa hè sẽ không bao giờ điêu tàn.

Sau khi tổ chức sụp đổ, cô không ở lại mà chọn Boston để làm việc trong viện nghiên cứu y học. Viện nghiên cứu đó hàng năm cung cấp hỗ trợ thuốc và phân tích chất sinh hóa tiên tiến cho FBI. Mặc dù vậy, nhưng cô không tiếp xúc gì với bên FBI cả.

Tin tức cho hay mùa thu năm nay ở Boston sẽ đến sớm hơn thường lệ. Cô mới tin chắc rằng cảm nhận của mình không hề sai lầm.

Ở Boston, cô thuê nhà ở cách viện nghiên cứu không xa, ngày nào cũng cuốc bộ đi làm tan ca, cuối tuần thỉnh thoảng dạo phố, mua chút đồ và dành thời gian còn lại ở nhà, đọc sách, xem phim, đôi khi ngồi ngây ngốc chả làm gì. Cuộc sống trở nên giản đơn bình thường.

Về đến nhà đã là 12 giờ sáng, cô tháo tai nghe ra, tiện tay ném điện thoại lên sô pha, tiếng nhạc cô vừa nghe thoát ra khỏi dây tai nghe trắng mảnh, cuối cùng bao trùm cả căn phòng tĩnh lặng.

Cô mở tủ lạnh, định bụng tìm thứ gì đó để ăn, lục tung cũng không tìm được nguyên liệu thích hợp. Trong tủ lạnh rõ ràng tích trữ rất nhiều, nhưng dường như đều quá hạn, cơm nấu một tuần chưa ăn liền được cô bỏ vào sọt rác. Rau mua vào hồi tuần trước cũng khô héo, nhìn không ra màu sắc ban đầu. Cô cũng vứt nó đi.

Tuần trước cô nổi hứng muốn tự nấu vài món. Nhưng tuần vừa qua quá bận rộn, hầu như không có thời gian nấu nướng, khả năng tiêu hóa của bản thân cũng không theo kịp năng lực tạo ra rác thải của mình. Sau cùng, cô đã ăn ở cửa hàng tiện lợi trong một tuần.

Đối mặt với mớ rác vứt trong thùng, cô thở dài, tha thứ cho sự lãng phí của mình. Có lẽ cuộc sống là một quá trình không ngừng quá hạn, và cô đơn cũng vậy.

Cô hâm nóng ly sữa, ngồi xuống ghế sô pha ủ ấm tay.

Điện thoại vẫn vang lên, chương trình được phát là tiết mục hài kịch thư giãn đầu óc, nhạc nền thường hay có những tràng cười giả tạo do hậu kỳ thêm vào, cô chưa bao giờ thấy nó hài hước. Chỉ là cô không muốn ngôi nhà trở nên quá mức yên tĩnh mà thôi.

Ở nhà một mình, dường như không nói được lời gì. Sự im lặng tựa như những sợi dây leo trườn bò khắp tường, đôi khi cô sẽ cảm thấy hơi cô đơn.

Cô cuộn tròn trên ghế sô pha, nghe một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, cô mệt đến nỗi không muốn di chuyển về phòng. Khi tỉnh dậy vào tờ mờ sáng, cô phát hiện điện thoại vẫn phát ra âm thanh. Trong cơn mê, cô duỗi tay ra vài lần định tắt máy, nhưng mãi không chạm vào được điện thoại. Sau tiếng sột soạt của nhạc nền, một giọng nói mà cô quá đỗi quen thuộc đột nhiên vang lên.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi, chúng ta về nhà bác tiến sĩ thôi."

Cô vẫn còn trong cơn mơ, ngọn núi tuyết cao chót vót bỗng nứt ra, vách núi băng khổng lồ sạt lở, mặt hồ mênh mông phẳng lặng như tờ, vào giây phút cuối, cô chạy đến bên đường ven biển xám bạc, bất thình lình tỉnh giấc.

"Cũng may không phải bọn chúng, cậu có thể yên tâm rồi." Giọng nói trong điện thoại vẫn tiếp tục vang lên.

Đó là giọng của Edogawa Conan.

Cô hơi sững sờ, chợt nhận ra mình đã rất lâu không nghe thấy giọng nói của cậu ấy, ở mức độ nào đó, cô thậm chí đã quên mất sự tồn tại của cậu.

Cô suy nghĩ rất lâu, dòng ký ức cuối cùng cũng rạn nứt. Có một lần, cô và cậu gặp phải vụ án ở bên ngoài. Cậu ấy dẫn dụ tội phạm kể ra sự thật của vụ án giết người, còn cô ở bên cạnh ghi âm lại để làm bằng chứng.

Sau đó cô quên tắt ghi âm, cứ thế ghi lại cho đến tận tối trước khi đi ngủ cô mới sực nhớ ra.

Cô bắt đầu chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại trong ghi âm. Thực ra cũng khá là nhàm chán.

Sau khi vụ án kết thúc, cô và Edogawa đang trên đường về nhà. "Tối nay ăn gì?" Edogawa hỏi.

"Cơm cà ri bò." Cô trả lời.

"Sao lại là cà ri nữa rồi?"

"Cái ông nhà bên cạnh đem sang, lại nấu nhiều nữa rồi." Cô thản nhiên trả lời.

"..." Cậu không thể phản bác, tự hỏi liệu anh hàng xóm nào đó có thể đổi lý do khác để vào nhà hay không.

"Sao cậu không quay về văn phòng?"

"Chị Ran và đại tiểu thư đi chơi rồi, lúc về lại phải đối mặt với ông chú say rượu."

"Phụt." Cô cười nhẹ.

"Cậu cười gì đó?"

"Không, nghe cậu nghiêm túc gọi 'chị Ran' trông hài ghê, quen mồm rồi hả?"

"..." Edogawa đảo mắt.

Một làn gió thu thổi qua, luồn qua khe hở giữa hai người họ, cuốn đi vài chiếc lá rơi.

"Tối nay mình ăn lẩu Sukiyaki nhé." Edogawa đề nghị.

"Người đến ăn chực không có tư cách gọi món."

"..."

Edogawa không bỏ cuộc, cậu tìm ra phương án giải quyết sau hai ba giây. "Tớ hỏi bác tiến sĩ rồi, bác ấy cũng muốn ăn." Cậu moi điện thoại, giơ khung trò chuyện giữa cậu và bác tiến sĩ ra trước mặt cô ấy.

"..." Haibara thở dài, thật bó tay với cậu. "Đi thôi, mua chút đồ ăn rồi về."

Cô không nhìn thấy cậu ấy đang nở nụ cười đắc thắng ở đằng sau.

Bọn họ đến khu chợ rau củ, bắt đầu tìm các nguyên liệu cần thiết. Nấm kim châm, mực viên, rau... Cô cho từng món vào giỏ hàng. Edogawa cũng ôm về cả đống.

"Cái này không được, lượng calo quá cao. Bác tiến sĩ trông thấy sẽ thèm chết. Cái này cũng không được, đều là tinh bột không có chất đạm. Cái này..." Edogawa lấy năm món, trơ mắt nhìn Haibara Ai bắt buộc bỏ lại ba thứ.

"Cái này... Giữ lại đi." Cô cầm hộp ba chỉ bò lên, do dự một lúc lại bỏ vào giỏ hàng.

Sau khi thanh toán xong, trời cũng nhá nhem tối, từng dãy đèn đường như ánh sao sáng lên, hồi đầu yếu ớt chớp nháy đôi lần, cho đến khi sắp tắt thì đột nhiên tỏa ra ánh sáng sáng rực.

"Chờ chút." Vừa đi ra ngoài, cậu lại quay đầu, ghé vào cửa hàng nhỏ hai người vừa lướt qua, đưa vài đồng xu. Hai phút sau, cậu trở về, nhét cho cô củ khoai nướng, rồi tiện tay xách chiếc túi trên tay cô.

Cô có chút khó hiểu, sao đột nhiên lại mua khoai lang, cậu nói: "Xem như chào mừng mùa thu đến, xác nhận sống sót."

Cô trong giây lát liền hiểu ra. Trong vụ án trước, bọn họ cho rằng có liên quan đến tổ chức áo đen, họ đã theo dõi suốt chặng đường, nhưng khi phá án xong, bọn họ mới nhận ra hoàn toàn không phải. Ở mức độ nào đó, cô luôn giữ tâm lý "sẽ chết".

Cô hít một hơi làn gió thu mát lạnh, gạt lớp vỏ màu nâu đỏ bên ngoài đã được nướng cháy khét, thấy bên trong vàng ruộm, cô cắn thử một miếng, vị ngọt mềm dẻo.

Ngẩng đầu lên, cô thấy Edogawa mỉm cười, với vẻ mặt "Tớ đã bảo rồi mà". "Khoai lang của cửa hàng ấy rất ngon."

Sau đó, bọn họ cùng nhau về nhà. Trăng treo ngay trời, bóng cây xào xạc trên cao, người đi đường lác đác như dòng nước chảy, trong lòng cô, nơi gần tim luôn được sưởi ấm bằng củ khoai nướng. Khi gió lướt qua cô cũng không cảm thấy lạnh.

Sau khi đoạn ghi âm đó phát xong, trời đã rạng sáng.





Tia sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ le lói theo chuyển động của màn cửa. Cô dựa vào ghế sô pha, gần như bật khóc khi nghe nó.

Cô chợt nhớ đến anh, sự nhớ nhung đó không liên quan gì đến anh. Cô biết rằng đó chỉ là chất dẫn xuất từ sợi dây nối dài tới nỗi cô đơn của mình, giống như côn trùng vào mùa hè, thi thoảng bay đến, ở lại một lúc rồi bay đi. Nhưng mùa hè đã kết thúc rồi.

Sau đó khi đi trên đường, cô đã thay podcast thành đoạn ghi âm đó. Cô thường xuyên lắng nghe, nhận thấy anh quả thực là kiểu người hay càm ràm.

"Hắt xì!" Cô hắt hơi.

"Cậu bị cảm rồi?"

"Có chút, nói không chừng là do thay mùa." Cô nói.

"Đây." Cậu cởi chiếc khăn trên cổ và quàng qua cổ cô. "Đã sang thu rồi, cậu còn mặc ít thế."

"Tớ đâu phải là bông hoa yếu đuối mỏng manh." Cô đảo mắt.

"..." Edogawa nói, "Coi chừng nhiễm virus."

"Vâng vâng, biết rồi, tớ không còn là trẻ con nữa." Cô trả lời.

Hai người xách theo nguyên liệu bước vào nhà, lẩu sukiyaki rất đơn giản, qua một lúc liền xong, nước canh sủi bọt trong nồi, mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng ăn sukiyaki vào những tối mùa thu thực sự rất ngon.

"Hôm nay cậu không về à?" Cô hỏi.

"Không về đâu." Edogawa cuối cùng cũng giải quyết xong đống nồi niêu xoong chảo trong bếp, mỗi khi ăn xong, rửa chén luôn là nhiệm vụ của cậu. "Về lại bắt gặp ông chú say tí bỉ, nghe tiếng ngáy cũng dễ mất ngủ."

"Vậy thì cậu phải phản ánh với chị Ran." Cô trêu chọc cậu.

"Lắm lời." Edogawa nói, "Tớ sẽ ngủ trong phòng khách."

"Cậu muốn sao cũng được." Cô ngáp dài, tỏ vẻ thờ ơ, nhưng cô vẫn tìm mền và mang đến.

Đoạn ghi âm kết thúc, cô ngẩn ngơ lúc lâu. Cô vốn tưởng rằng, sự liên kết giữa cô và anh là sinh tử, bí mật về tổ chức, người cùng chung số phận, nhưng trên thực tế, những thứ cô không cách nào cắt đứt cuối cùng đều là vài chuyện nhỏ nhặt bình thường.




Khi mới đến Boston, cô vẫn nhắn tin cho Kudo Shinichi phàn nàn công việc, về sau liên lạc trở nên nhạt dần. Bây giờ khung trò chuyện của họ trống không. Lần cuối cùng trò chuyện dừng vào lúc cuối hè.

Cô phải thừa nhận rằng một khi đoàn tàu cuộc đời lao về phía trước, những vết tích của quá khứ cũng dần dà biến mất.

Thứ duy nhất còn sót lại là một vài bức ảnh chụp chung của cô và đội thám tử nhí, còn có hình dán màu đỏ trên máy tính của cô, trên đó viết "Đẩy lùi vận hạn". Nó được dán từ lâu, giờ đây đã phai màu nhưng cô không nỡ xé nó ra.

"Cho cậu này." Một lần, Kudo trở về, xé miếng hình dán và ịn nó lên máy Mac của cô mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

"Gì đây?"

"Cầu bùa bình an cho máy tính của cậu."

"Ấm đầu." Cô đảo mắt.

"Vậy lần sau máy tính hỏng thì đừng hòng tìm tớ."

"Được thôi, nếu không muốn biến trở về thì cũng đừng tìm tớ."

"..."

Cãi nhau với cô, anh chưa bao giờ thắng.

Có một lần, khi cô ở nhà một mình, bác tiến sĩ đến New York tham dự hội nghị khoa học công nghệ, Edogawa trở thành Kudo Shinichi, cùng Mori Ran đến Osaka tìm Hattori và Kazuha.

Trước khi đi, anh ở trước mặt cô cố gắng cầu xin rất lâu, hứa không chơi trội và chuốc phiền phức. Cuối cùng nhờ tài ăn nói của mình, anh đã thuyết phục được cô ấy cho mình thuốc giải độc tạm thời.

Sau khi cả hai rời đi, cô cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, quyết định yên tâm thực hiện một cuộc nghiên cứu. Nhưng chưa được bao lâu, việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Khi đi xuống cầu thang, cô không cẩn thận bước hụt, máy tính trượt ra khỏi tay. Bản thân cô không có gì to tát, nhưng màn hình của laptop vỡ tan tành, mặc cho cô có thử như nào cũng không thể khởi động được máy. Trong máy tính của cô có dữ liệu nghiên cứu mới nhất và còn chưa kịp sao lưu.

Trong cơn hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của cô là gọi cho Edogawa. Cô thậm chí không hề suy xét đến việc thám tử cũng có thể là tên ngốc trước máy tính.

"Alo?" Khi cô nhận ra điều này thì đã quá muộn. Kudo Shinichi đã bắt máy.

"Cậu có biết sửa máy tính không?" Cô không còn cách nào khác đành phải đâm đầu theo lao.

"Hả?" Kudo Shinichi bối rối khi nhận được cuộc gọi. Vào lúc này, anh đang uống trà chiều với Hattori, Kazuha và Mori Ran, Hattori Heiji và Kazuha đang chia sẻ những tiến triển mới nhất trong tình yêu của họ. Anh nhìn thấy cuộc gọi của Haibara, phải tạm rút lui khỏi bầu không khí vui vẻ. "Có chuyện gì sao?"

"Máy tính bị rơi xuống đất không thể bật lên được." Giọng cô ở đầu dây bên kia cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, "Muốn hỏi cậu có cách gì không."

"Bác tiến sĩ đã nói gì?"

"Bác ấy ở bên Mỹ chênh lệch múi giờ, tớ không muốn làm phiền bác ấy."

"Cửa hàng máy tính thì sao?"

"Tớ không dám đi, sợ rằng dữ liệu sẽ bị đánh cắp."

"Hưm, làm thế nào mà máy tính bị hỏng?"

"Tớ đi xuống lầu không cẩn thận bước hụt ở bậc thang cuối, máy tính tuột khỏi tay." Cô nhẹ nhàng nói.

Đầu bên kia im lặng một lúc, anh hít một hơi. Qua hai ba giây mới nói: "Cậu không sao chứ?"

"Vẫn ổn."

"Thật không?"

"Thật."

Lại là sự im lặng khác. Haibara Ai có chút mất kiên nhẫn. Cái đống thiết bị máy móc này hoàn toàn không phải chuyên môn của cô.

"Shinichi..." Từ đầu dây bên kia, cô nghe thấy giọng nói của Mori Ran, "Bánh kem dâu tây sắp tan rồi."

Cô cảm thấy mình gọi đến không đúng lúc, vì vậy cô giành lên tiếng trước, "Vậy tớ cúp máy trước đây."

"Đợi tớ về." Kudo Shinichi nói câu này trước khi cô cúp máy.

Điều cô không ngờ đến là anh về ngay trong đêm đó. Anh bắt chuyến tàu Shinkansen cuối cùng. Vào lúc nửa đêm xuất hiện trước mặt cô.

Khi Haibara Ai mở cửa, cô không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, hiện tại anh vẫn là Kudo Shinichi, đến nỗi lúc cô mở cửa phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô hơi sững sờ trước khuôn mặt này.

"Cậu thật sự không sao chứ?" Anh hỏi.

"Không sao." Cô khua tay, xoay người và đi đến ghế sô pha.

"Trọng tâm ở nửa bên phải, chân trái dùng lực ít hơn bên phải một phần ba." Kudo Shinichi ở phía sau nói.

Chết tiệt. Cô thầm chửi rủa trong lòng, quên mất anh là một thám tử. Đi được hai bước cuối cùng cũng đến được ghế sô pha, cô thở phào nhẹ nhõm.

Kudo Shinichi đóng cửa, theo vào nhà. Khi đến ghế sô pha, thay vì ngồi xuống anh lại ngồi xổm giữ lấy mắt cá chân của cô, đặt lên đầu gối của mình và kiểm tra vết thương.

Ban đầu Haibara Ai rất ngạc nhiên, sau khi hiểu được ý định của anh cô cũng không phản kháng, nhưng khi anh bóp vào mắt cá chân của cô, cô hơi cau mày. Cô cảm thấy tay anh còn lạnh hơn mắt cá chân của mình, các tế bào đang bồn chồn đột nhiên trở nên yên ổn.

"Có đá viên không?" Anh hỏi, nhìn thấy mắt cá chân của cô đỏ lên.

"Buổi chiều vừa để đông, không biết bây giờ đã dùng được chưa." Cô trả lời.

"Tớ đi xem thử." Anh đi vào phòng bếp, lấy đá viên ở tầng dưới tủ lạnh ra, sau đó lấy khăn mặt từ trong phòng tắm gói lại, rồi đặt lên chân cô.

"Hôm nay cậu ngủ sớm đi."

Ngày hôm sau, anh thức dậy từ sớm, khi Haibara Ai bước ra, anh đang gọi video với bác tiến sĩ. "Sau lưng có hai con ốc vít, đúng vậy, cháu tháo nó ra." Giọng bác tiến sĩ truyền từ phía bên kia đại dương, có vẻ say rượu, ông vừa kết thúc bữa tiệc của hội nghị khoa học công nghệ, cũng không kịp thay bộ vest trên người. Dưới sự hướng dẫn của bác tiến sĩ, Kudo tháo từng linh kiện trên máy tính của cô.

Bữa sáng đã nấu xong, bánh sandwich việt quất bơ đậu phộng và sữa cacao nóng, cô chào hỏi bác tiến sĩ trong lúc ăn. Sau đó, cô không có việc gì làm, nên chỉ đơn giản cuộn mình trên ghế sô pha đọc cuốn tiểu thuyết. Cảm giác đau nhức ở mắt cá chân đã gần như biến mất.

Thời gian bỗng nhiên trở nên rất chậm, tựa như lớp kem bơ màu vàng óng trong máy trộn bột ở phòng bánh ngọt, bao quanh họ trở nên bông xốp.

Mori Ran gọi đến vào buổi trưa. Anh kẹp điện thoại bằng vai phải và lắng nghe, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại. Trong cuộc gọi, anh vội vã nói lời xin lỗi với Mori Ran, lý do vẫn cũ rích như thường lệ, tạm thời có vụ án.

Sau khi cúp điện thoại, cô ngẩng đầu khỏi sách, nói: "Cậu lãng phí thuốc giải quá đấy." Theo quan điểm của cô, anh biến trở về thành Kudo Shinichi, khoảng thời gian anh không ở bên Mori Ran đều là hoang phí.

Anh không ngước lên, chăm chú vặn con vít: "Sao có thể gọi là hoang phí được?"

"Cẩn thận chút, nếu bộ nhớ không bị hỏng mà bị cậu sửa thành hư rồi thì cậu về sau cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện biến trở lại nữa."

"Vâng vâng, biết rồi."

Ở bước sửa chữa cuối cùng, anh bắt đầu lắp lại vỏ ngoài.

"Giai đoạn mới của cuộc nghiên cứu liên quan đến gì?"

"Về cơn đau, nghiên cứu cách ngăn chặn đường truyền dẫn cơn đau." Haibara Ai nhún vai, "Hồi đầu tớ muốn giảm bớt cơn đau cho cậu khi biến trở về, nhưng bây giờ vẫn là thôi đi, đừng nghĩ về nó nữa."

"Không sao, vẫn có thể chịu được." Kudo Shinichi bật cười.

"Được, xong rồi đó." Anh hoàn thành công việc trong tay, thở phào nhẹ nhõm rồi khởi động lại máy. Sau hai ba giây, màn hình bật sáng, anh kiểm tra một lượt không tổn hại đến dữ liệu.

May mắn thay, một phen hú vía.






"Tiến sĩ Miyano, em đi trước đây." Nhân viên nghiên cứu cuối cùng trong phòng thí nghiệm nói với cô, "Chị cũng về sớm đi nha."

Cô bừng tỉnh trong hồi ức ban nãy, gật đầu. "Vất vả rồi."

Khi mới đến Boston, công việc của cô rất bận rộn, bận đến mức không thể về nhà cho đến rạng sáng. Về sau, cô dần dà thích nghi và bớt bận bịu hơn, bảy, tám giờ có thể tan ca, nhưng cô vẫn về nhà muộn. Về đến nhà cô chẳng biết phải làm gì, thà ở trong phòng thí nghiệm thêm chút nữa.

Thiết bị thí nghiệm vẫn đang hoạt động, cô không có gì để làm, đành lướt mạng xã hội. Dòng trạng thái của anh trong nháy mắt đập vào mắt cô.

Anh là một trong số ít những người nằm trong danh sách đặc biệt theo dõi của cô. Cô sẽ xem anh phá án, đi chơi, đá banh đến bong mắt cá chân, không có ý tưởng cho luận văn, đều là những thói quen hàng ngày nhỏ nhặt và bình thường. Cô thỉnh thoảng nhấn thích nhưng không bao giờ để lại bình luận. Như thể cuộc sống của những người khác được thể hiện ra ngoài, bản thân cần phải đưa ra hưởng ứng phù hợp. Và cô chưa từng đăng dòng trạng thái lên nhật ký.

Định vị của Kudo Shinichi hôm nay là công viên trung tâm Beika.

Cô nhớ mùa thu năm nọ, đội thám tử nhí có hẹn nhau đi công viên này vào cuối tuần. Edogawa đến rất muộn, khi cậu tới nơi thì ba thành viên của đội thám tử nhí đã được phụ huynh dẫn về, bọn họ đều là những học sinh tiểu học chính hiệu, không thể về nhà quá trễ, còn phải đau đầu làm bù đống bài tập. Chỉ có Haibara Ai thảnh thơi ngồi trên ghế dài trong công viên đọc tiểu thuyết.

Một tiếng sau, Edogawa cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô thở hổn hển.

"Lại là vụ án sao?" Haibara hỏi.

Cậu gật đầu lia lịa, tỏ vẻ "Tất cả đều là lỗi của tớ, muốn xử thế nào cũng được, chỉ mong được tha thứ", trong lòng thầm nghĩ không biết người phụ nữ này sẽ lại đưa ra những yêu cầu vô lý gì nữa.

Cô bỗng muốn chèo thuyền.

Cũng chỉ vu vơ nói ra mà thôi.

Hôm đó người đông nghịt, cậu xếp hàng suốt hai tiếng đồng hồ, đến phút cuối cùng cậu tranh cãi với người bán vé một phen, mua được tấm vé cuối cùng. Cậu kéo lấy tay cô chạy thật nhanh, như sợ người bán vé nuốt lời.

Cô trong một lúc không kịp phản ứng, chỉ chạy theo phía sau cậu, thứ duy nhất cô cảm nhận được là bàn tay cậu nắm lấy cô mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cậu đưa cô lên chiếc thuyền đậu bên hồ.

Họ chèo thuyền trên hồ rất lâu, lúc đầu không tìm được phương hướng, thuyền quay mòng mòng, về sau Edogawa đã nắm được kỹ năng, học cách điều khiển hướng thuyền, xoay mũi thuyền và chèo đến giữa hồ.

Lần đầu tiên cô nhìn công viên từ góc độ thấp hơn so với bình thường, mọi thứ gần trong gang tấc hoặc xa vời tầm tay. Xung quanh họ được bao bọc bởi nước, từng gợn sóng vô tận.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nghĩ mình có thể đi đến bất cứ nơi đâu.

Sau đó, khi đã chèo mệt, bàn đạp dưới chân hai người giẫm được một lúc rồi dừng lại, để mặc cho con thuyền lênh đênh trên mặt hồ, tiếng mái chèo biến mất, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.

Nó quá yên tĩnh.

Cậu lấy điện thoại ra và bật bài "Merry Christmas Mr. Lawrence" của Sakamoto Ryuichi, những con sóng nhấp nhô hệt như những hợp âm đan xen. Chạng vạng bốn bề giao hòa, ánh sáng cam dịu của mặt trời lặn chiếu rọi khiến cho xung quanh trở nên lung linh, có làn gió lướt qua cuốn lấy mái tóc nâu của cô, cô vươn tay vén mớ tóc rối bù ra sau tai.

Edogawa nhìn cô, cậu biết rằng cô ấy trong một thoáng liền hiểu lý do cậu bật bài hát này. Có ánh sáng le lói trong mắt cô ấy, lấp lánh như những vì sao trong đêm thu.

Cậu thấy thật lạ lùng, từ trước đến nay cậu cho rằng mình không bao giờ có thể đọc được tâm tư của các cô gái, chẳng hạn như Mori Ran, vì thế cậu thường hay vụng về, lép vế trước họ. Có quá nhiều cô gái khiến cậu phải đoán mò, nhưng chỉ riêng cô ấy, đôi ngươi sáng rực, chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu được.

Còn một phần khác cậu không nhìn ra, vào giây phút đó, Haibara Ai đột nhiên muốn hôn cậu.

Nó không liên quan gì đến ham muốn, âm nhạc, chèo thuyền, thậm chí là tình yêu. Đó chỉ là những suy nghĩ đơn thuần chợt nảy ra, vào một buổi tối trời thu mát mẻ.

Nhưng cuối cùng, cô không làm gì cả.

Khi bản nhạc kết thúc, cô rất yêu thích khúc nhạc ấy, và nếu có thể, cô sẵn sàng đặt tên cho khoảnh khắc đó là vĩnh hằng.

4 phút 54 giây, không tới 5 phút. Độ dài của vĩnh hằng.





"Ding——" Điện thoại reo lên, màn hình hiển thị "Edogawa Conan", cô không hề thay đổi tên danh bạ, cứ như thể Edogawa Conan thật sự tồn tại, ít nhất là ở đây, ở chỗ cô.

"Alo?" Cô không ngờ anh lại đột ngột gọi đến.

"Haibara." Anh nói, anh vẫn gọi cô như vậy.

Khi nghe thấy hai cái tên này, cô có chút ngạc nhiên. Đã lâu không có ai gọi qua cái tên này. "Ừm?"

"Không có gì," Đầu dây bên kia, Kudo Shinichi đang ngồi trên thuyền giương mái chèo, làn gió mát thổi tung ngọn tóc của anh, anh hạ điện thoại thấp xuống để cô lắng nghe tiếng sóng vỗ về.

Con thuyền lướt trên mặt hồ, dọa phải bầy vịt, bọn chúng bơi tung tăng rồi bay vút, vỗ cánh rời đi. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, cảm thấy ngay cả ánh mặt trời cũng dịu đi rất nhiều.

"Tokyo đã sang thu rồi." Anh nói, "Xác nhận sống sót."

Cô sững sờ trong giây lát, cuối cùng đọc hiểu ám hiệu của anh, sau đó trả lời: "Xác nhận sống sót."

Vào thời điểm đó, cô quyết định không thức thâu đêm ở phòng thí nghiệm, tắt hết đèn tan làm sớm. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô mua cho mình củ khoai nướng, nóng hổi như trái tim ấm áp ngày thu.

Cô nghĩ, xem như chào đón mùa thu vậy.


END












[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Merry Christmas Mr. Lawrence" - Sakamoto Ryuichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro