14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rầm!

Lisa toàn thân rã rời, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã xuống nền tuyết dày trắng muốt. Người run lấy bẩy, đứng cũng không còn vững.

- Lisa? LaLisa??!!! - Chaeyoung ngồi thụp xuống lo lắng. Thấy Lisa như vậy cô không khỏi lo lắng. Tuy rằng đối với Chaeyoung xuyên không thì Lisa chỉ là một người mới quen, nhưng thật sự cô rất quý Lisa, đó là lí do cô lo lắng vậy đấy.

Lisa chỉ lắc đầu rồi dần nức nở thành tiếng to. Không chịu nổi, Jennie liền cúi xuống giật phắt tờ giấy khỏi tay Lisa.

Lần này, đến lượt Jennie trợn tròn mắt, hoảng sợ ôm mặt.

- Yah, hai cậu sao thế?! - Chaeyoung bình tĩnh, chậm rãi, cảnh giác lấy tờ giấy và đưa cho YoonGi.

- OMG!!!! Jeon Jungkook, Park Jimin!!!! - Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy cái đầu khi nhìn thấy mặt Jimin và Jungkook trong tấm ảnh đính kèm trong bức thư. Họ đều có vết bầm tím, vết xước rỉ máu cùng với vài giọt nước mắt. Cả hai đều bị trói lại bằng dây thừng và bị bịt mồm bằng vải thô màu trắng lấm lem.

- Không ổn rồi! - YoonGi chau mày, mái đầu nâu bóng của anh khẽ lung lay trước cơn gió mùa đông - Không lẽ là bọn chúng??

- Bọn chúng?

YoonGi gật đầu thay cho câu trả lời.

- Là một đám con gái bám theo hai cậu ấy và một đám côn đồ nhắm mục tiêu vào... Lisa, Chaeyoung.

Lisa đã khóc nay còn khóc to hơn. Cô hận bọn chúng. Kang Eun Ah và Lee Min Seok, quả là không thể tha thứ!

- Không phải là Eun Ah và Min Seok cầm đầu sao?! - Jennie vuốt cằm rồi lôi ra vài bức ảnh chụp kỉ niệm của lớp và chỉ vào hai người đó.

- Phải đấy. - YoonGi gục đầu vẻ mệt mỏi.

Chaeyoung thấy vậy thì mới sực nhớ ra là khi đọc truyện có nhắc đến chi tiết này. Hai cô gái này... Trời ơi! Họ làm sao nhỉ, có vài đoạn nho nhỏ dàng riêng để kể về họ.

Hừm, Kang Eun Ah thuộc dạng "con ông cháu cha". Cô gái này vào trường vì mẹ cô ta chính là tổ trưởng tổ Khoa Học Xã hội của trường, nên phần thi này của cô ta có cô Kang nhúng tay vào và kết quả là đỗ, vào trường thì luôn bám theo Jimin và Jungkook, cả YoonGi nữa, lúc sáng thì nói yêu Jungkook phát điên, chiều thì nói suốt đời chỉ yêu YoonGi, tối thì còn chạy đến đập cửa nhà Jimin và bắt anh cho vào ngủ cùng. Ôi thôi hết thuốc chữa.

Lee Min Seok thì khỏi bàn cãi, học loại trung bình của lớp, nhưng nhà thuộc tầng lớp thượng lưu nên muốn làm gì cũng được. Và đã lấy Jennie, Chaeyoung và Lisa làm đối tượng.

Rõ ràng là Jimin và Jungkook đi một mình nên đã bị bắt. Còn YoonGi, Jennie, Chaeyoung và Lisa ở cùng nhau, hơn nữa còn có Eun Hee và Hoseok, NamJoon nên đã vào vùng an toàn.

- Aishhh! - Lisa gạt đi nước mắt và đứng phắt dậy và đập túi bụi vào gốc cây cạnh đó. Jennie và YoonGi chỉ còn biết thở dài.

- A! - Chaeyoung reo lên vui mừng. Đến xưởng sản xuất bỏ hoang ở khu phía tây ngoại ô Seoul đi! Chắc chắn Lee Min Seok và Kang Eun Ah đang giấu KookMin ở đó!

- Đ... Được! Đi thôi!

-------------------------------

Vài tia nắng yếu ớt khẽ hắt vào tấm rèm rách màu kem cũ nát, khiến nó trở nên vàng ệch, chúng tiếp tục xuyên qua và nhảy múa trên mái tóc đen tuyền của một cô gái.

Cô là Kang Eun Ah, kẻ đã bắt cóc KookMin.

Eun Ah nhẹ nhàng tiến tới Jimin mà nâng cằm cậu lên, ngắm nghía khuôn mặt sắc sảo đang ngủ say của cậu.

- Hai cậu đúng là ngốc thật đấy! Tôi không bám đuôi hai cậu vì chữ 'yêu' đâu, mục tiêu của tôi là....

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt đoạn giọng nói của cô ta. Eun Ah vội dùng tay chỉnh lại tóc và tiến đến mở cửa.

- Tiểu thư Kang! - Tên côn đồ to con vận đồ đen thở hồng hộc lên tiếng.

- Có chuyện gì? Sao ngươi to vậy mà sức chạy yếu thế? Chẳng được tích sự gì cả! - Cô ta khoanh tay rồi hất cằm lên.

- N... Nae! Tôi xin lỗi! Nhưng bọn Chaeyoung đã biết được chúng ta ở đây rồi, chúng đang đến rất gần đây! - Anh ta vội vàng giơ chiếc máy định vị ra và chỉ vào năm chấm đỏ trên màn hình đang lại gần.

- Chết tiệt! Được rồi, liệu hồn mang Jungkook và Jimin đi về khu nhà chung cư bỏ hoang mà tôi hay lui tới. Mau lên!

- Rõ!

-------------------------------

YoonGi chạy thục mạng vào khu nhà kho mà Chaeyoung đã nói. Giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, và đáp lại bên trên mu bàn tay đập mạnh xuống bức tường mục nát.

Vậy là đến chậm một bước rồi.

- Aaaaaaa muộn rồi! - Lisa suy sụp ngồi thụp xuống nền đất vương vấn nước hoa nặng mùi - Ôi, chúng vừa ở đây, tao ngửi thấy mùi nước hoa của Eun Ah!

- Đúng thật, chỗ này còn hơi ấm này, vậy là tao đã đoán đúng.

- Chaeyoung đoán đúng rồi, mọi người, đi khám xét xem có manh mối nào về điểm đến tiếp theo của chúng không! - Jennie lạnh lùng phất tay ra lệnh, đúng là thần thái này rất hợp với chức vụ lớp trưởng của cô trên lớp.

- Được!

Vậy là đã một canh giờ bốn người đi lòng vòng cái xưởng sản xuất cũ kĩ sắp được dỡ bỏ này. Sau một hồi, họ quyết định ngồi xuống phía chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế bập bênh có sẵn.

- May ra trong cái phòng điều khiển tao tìm được cái này - Jennie bắt đầu, lôi từ trong túi áo len ra một viên ngọc thạch - Tao nghi ngờ đây là mặt dây chuyền của Eun Ah.

- Tao thấy cái này ở chỗ dây chuyền sản xuất, một cái máy chích điện - Chaeyoung đặt túi zip lên bàn một cách cẩn thận, có lẽ đây là cách làm hai cậu ấy hôn mê mà không cần động chạm tay chân gì nhiều.

- Tao thấy gần chỗ tiệm bánh mình bảo chúng nó đến ấy, có một cái hẻm nhỏ, là đường đi tắt đến chỗ khu chung cư nào đó, có thể chính nghe được cuộc hội thoại của 5 đứa mình nên rình sẵn ở đó - Lisa nhớ lại - Có thể lắm chứ!

- Cũng đúng.

- Aigoo, nè, tao biết được điểm đến tiếp theo của chúng rồi này! - Mân mê viên ngọc thạch trên tay, YoonGi bỗng làm nó tách đôi ra. Ra là một cái hộp nhỏ được bọc ngọc thạch mà thôi. Bên trong là một mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ, rõ ràng đây là nét bút của Kang Eun Ah.

- Được, giỏi lắm oppa! Vậy giờ chúng tư đi luôn thôi!

- Yes madam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro