15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tốt lắm! - Eun Ah khẽ nhếch mép khi Jimin tỉnh dậy.

- Thả tôi raaaaa! - Anh gào to trong nỗi tuyệt vọng khi nhìn thấy Jungkook đang trong tình trạng lơ lửng trên không trung vì một sợi dây mảnh buộc ở bụng, anh có thể rơi vào cái bể cá mập lượn xung quanh bên dưới bất cứ lúc nào.

- Vô ích thôi Jimin à - Eun Ah vứt bỏ vẻ ngây thơ và bánh bèo thường ngày, thay vào đó là sự bí hiểm và tàn ác.

Nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong chiếc cốc mạ bạc, cô ta lôi trong túi ra một gói thuốc bé cỏn con, rồi đổ vào ly rượu vàng đặt bên chiếc bàn cũ kĩ trong con mắt phẫn nộ của Jimin.

- Một là cậu chết, hai là bạn thân cậu chết! Cậu chọn cái nào. Chỉ có điều nếu mạng của cậu giữ được, thì Jungkook sẽ chết một cách đau đớn hơn thôi. Nếu chịu uống ly nước này, cậu sẽ chết dần chết mòn, ít đau hơn là bị thả vào bể cá mập đang bơi trong sự đói khát kia. Tôi nhân từ với cậu quá rồi đấy!

- Đồ khốn! Đừng để tôi ra tay với con gái!

- Tôi sợ gì cậu chứ? Đừng cho là mình giỏi, Park thiếu gia!

Bỗng cánh cửa gỗ cót két chậm rãi mở ra, khuôn mặt một cậu trai lấp ló dưới ánh nắng chiều dìu dịu, cùng nụ cười nham hiểm trên môi.

- Lee Min Seok, cậu tới rồi. - Eun Ah nhẹ nhàng rời khỏi chỗ mà tiến lại chỗ Min Seok, tiếng giày lộp cộp nghe đến sợ. Cô ta chìa tay ra.

- Của tiểu thư - Min Seok kính cẩn cúi đầu và đặt lên tay Eun Ah một tập bưu kiện màu nâu được đóng gói cẩn thận. Jimin thấy vậy thì không khỏi bàng hoàng. Hai người này trước nay chẳng phải kẻ thù không đội trời chung sao? "Tiểu thư"? Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì?

- Kang Eun Ah! Lee Min Seok!! Hai người thả Jungkookie raa! - Jimin cố gắng trở mình hòng làm mấy sợi dây thừng lỏng ra, nhưng không...

- Vô ích thôi. Cậu mà cứ như vậy, chỉ e Jungkook sẽ ra đi sớm hơn thôi đấy.

Jimin ban nãy còn hùng hổ bây giờ lại im re, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ như một chú mèo nhỏ. Cậu không còn lựa chọn khác nếu muốn bảo vệ bạn cậu.

- Xin hai người... cho tôi một chút thời gian suy nghĩ được không? Thật sự tôi muốn thay mạng cho Jungkook nhưng mạng tôi cũng quan trọng lắm đối với một vài người.

Eun Ah nhún vai, quay sang Min Seok đang trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó:

- Anh thấy sao? Tôi thấy cũng được!

- Tùy tiểu thư thôi, tôi không có ý kiến. Nhưng cấm làm trò gì đó!

- Cảm ơn...

Đáp lại cậu chỉ còn là tiếng đóng cửa vô tình và lạnh lẽo.

Đến lúc rồi!

Jimin vội làm chiếc ghế mình đang ngồi đổ xuống. Cơn đau lan truyền khắp cơ thể vẫn không khuất phục được ý chí anh. Anh nhoài người ngoạm lấy chuôi lưỡi dao nằm sõng soài bên cạnh mà cúi xuống cưa nó vào sợi day thừng buộc tay.

- Chết tiệt! Chúng quay lại mất thôi! - Anh gắt nhẹ khi sợi dây chẳng có vẻ gì thay đổi cả. Bảo sao chúng nói là vô ích.

Được rồi!

Sợi dây cuối cùng cũng đứt ra, tạo thành một vết hằn đỏ ửng trên cổ tay và cánh tay anh. Jimin nhanh chóng tháo dây buộc chân ra và tiến lại phía Jungkook, cậu vẫn đang hôn mê bất tỉnh mà lơ lửng trên không.

- Jungkook ah!!! - Anh gọi to nhưng Jungkook vẫn không động đậy mà ho he nửa lời.

Đảo mắt một vòng quanh chiếc bể thì phát hiện có 3 con cá mập trong đó. Trời ơi, hai người này bỗng ác dữ vậy!

- Kang Eun Ah! Lee Min Seok!! - Bí quá không biết làm sao, Jimin hét lớn và chạy tót ra cửa ngó nghía xung quanh.

- Park Jimin!! Sao cậu thoát ra được?! - Min Seok từ xa hốt hoảng chạy lại khống chế tay Jimin.

- Rốt cuộc hai người muốn gì ở tôi và Jungkook??!!

- Ghế chủ tịch.... Của MJP và Jeon Motors... - Eun Ah chậm rãi nói và nghiêng đầu.

------------------------------------

Giữa bãi đất trống một màu nâu cằn cỗi, một đám bốn người ngồi bệt xuống mà thở gấp, nói không ra hơi.

- Rốt cuộc thằng Kook để xe.... ở đâu....
Tao... không chạy.... nổi nữa rồi... - YoonGi nằm xuống mà kêu.

- Bi.... Biết thì... đã đi....

- Điểm đến là đâu?? - Chaeyoung chạy nãy giờ chạy không biết trời đất đâu giờ mới nhíu mày đẹp lên tiếng hỏi, làm ba con người kia trố mắt ra nhìn.

- Khu chung cư Gangnam cũ! Còn 2km nữa!

- Thôi thuê tạm xe máy đi! Lên kia khoảng 200m nữa có một cửa hàng cho thuê xe kìa, tao đi quen rồi - Bỗng Lisa chỉ về phía trước. Hừm, rõ ràng là một ý kiến không tồi, cả bọn gật gù đồng tình. Ơ nhưng... Lisa tại sao lại hay đi đến chỗ hoang vu như thế này đến nỗi "quen rồi"?! Thôi, mặc kệ, giờ cứu người vẫn là ưu tiên hàng đầu. Không nghĩ ngợi gì nhiều, YoonGi ngay lập tức phóng đi cùng với ba người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro