2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng vàng hoe len lỏi qua khe những tấm rèm làm bằng lụa trắng diềm ren xinh đẹp mà nhảy nhót trên tấm chăn hồng mềm mại của căn phòng to lớn, rộng rãi mà thoải mái của một cô gái đang say giấc.

Căn phòng được xây theo kiến trúc châu Âu cùng chiếc đèn chùm nơi trần nhà cao hai mét thật lộng lẫy, xa hoa. Màu sắc chủ đạo là hồng, đen và trắng, đâu đó có điểm màu sữa ấm cúng nữa. Chính giữa căn phòng, là một tấm thảm nhung đen ấm áp cùng bộ bàn ghế sofa màu kem êm ái, trên bàn còn bày sẵn những món ăn nóng sốt, một nơi lí tưởng để thưởng thức bữa ăn trước cái lò sưởi lát gạch cổ kính, mang theo chút đáng yêu vì được sơn lại thành màu hồng.

Trên chiếc giường kingsize, là một cô gái với mái tóc cam óng ả, gợn sóng. Chà, gọi là thiên thần cũng quả là không ngoa! Đôi mắt búp bê nhắm nghiền cùng hàng mi cong vút cụp xuống. Đôi môi anh đào đỏ mọng trông thật quyến rũ à nha~

- Thiên đường đây sao... - Bỗng cô gái ngồi dậy vươn vai, nói.

Dáo dác nhìn xung quanh, cô buông một tiếng thở dài khoan khoái. Đây quả là thiên đường. Cô mỉm cười rạng rỡ rồi nằm xuống duỗi tay.

- Thiên đường đây mà! - Giọng nói lảnh lót vang lên từ phía cánh cửa. Một cô gái với mái tóc vàng bước vào, xinh đẹp như búp bê sống.

-Thiên đường cái con khỉ! - Cô hét - Mày không dạy đi học là muộn đấy!

- Thiên đường cũng phải đi học? - Cô gái nghiêng đầu, lẩm bẩm thắc mắc.

- Park Chaeyoung, mày tỉnh mộng chưa? LaLisa tao thề có trời là còn 20 phút nữa là vào học, muộn hôm nay cho xem! - Lisa vỗ trán, bất lực thở dài.

Khoan đã! Park Chaeyoung? Tên của cô gái bị xe tông mà cũng là tên của đại tiểu thư may mắn. LaLisa? Cái tên cũng khá quen... Chẳng phải là bạn thân của đại tiểu thư của tập đoàn Angel-K, tiểu thư của MNB? Hốt hoảng nhìn quanh căn phòng xa lạ, cô nhìn kĩ từng chi tiết một. Nếu không nhầm, chiếc cốc mạ bạc khắc tên yêu thích của tiểu thư Park nằm trên khay bữa sáng đặt trên bàn kính trước lò sưởi. Cô chồm người dậy, tự mình kiểm chứng. Không sai, chính là nó với sữa chocolate nóng bên trong, bốc hơi không ngừng trong mùa đông lạnh giá. Không lẽ.... Cô đã xuyên không?

- Cậu là LaLisa Manoban?

- Chứ mày nghĩ tao là ai?

- Bố tao là chủ tịch của Angel-K?

Lisa thấy bạn có biểu hiện thất thường bèn lên tiếng lo lắng hỏi, tay trái nhẹ nhàng đặt lên vầng trán của Chaeyoung:

- Hôm nay mày ốm à? Tao đưa mày đi viện nhé?

Chaeyoung gạt tay Lisa ra, cười gượng rồi nói:

- A... À tao không sao, mệt một chút, đợi tao đi vscn rồi ra ngay!

- Ờ, nhanh lên, tao lấy đồng phục ra cho, cả áo khoác lông chồn nhé? Hôm nay trời có tuyết.

- Phiền mày vậy!

Chaeyoung nói xong rồi nhanh chóng xỏ đôi dép thỏ bông chạy vào nhà vệ sinh, trầm trồ khen ngợi. Ôi, nhà vệ sinh của vị tiểu thư này chắc phải đáng giá bằng 2 năm tiền lương của cô quá! Mà... Bây giờ thành của cô rồi! Còn một điều nữa, đó là cô đã trẻ ra đến tận 11 tuổi liền đấy! Vậy là cô đã có thể thực hiện những điều mà mình mong muốn rồi!

Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên khe khẽ, điểm đúng 7h25 là Chaeyoung bước ra cùng mái tóc xõa nữ tính cùng bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng, áo vest xám có đính logo trường mạ vàng và chân váy, kèm theo đôi tất dài.

- Mày ngủ trong đấy à! Còn 5p nữa là chuông reo rồi đấy! Chọn đại một đôi giày rồi xuống nhanh lên! Mà thôi, để tao gọi cô nói là mày ốm, cứ thong thả!

- Vậy để tao ăn sáng! - Chaeyoung mắt long lanh, hí hửng ngồi xuống ghế sofa. Cô chờ giây phút này lâu lắm rồi! Trước khi chết, cũng như trước khi xuyên không, có mơ cô cũng chẳng tin được mình lại có ngày được ngồi trước bữa ăn ngon lành như vậy. Nào là sữa, bánh mì nướng kẹp phô mai, súp rau củ,... Ôi! Cô ăn hết nó chỉ trong vòng 10p.

- Sao hôm nay mày ăn khỏe thế? - Lisa ngạc nhiên lên tiếng - Bình thường tao thấy mày chỉ ăn mỗi bánh với uống sữa cơ mà! Hôm nay mày lạ lắm à nha~

- Có gì đâu! Mày đưa tao cái áo, rồi đi thôi!

- Đi thì đi!

----------------------------
Trường BTBP

Ngôi trường này, chẳng khác nào trường hoàng gia cả! Những dãy nhà nguy nga, sừng sững hiện ra trong đôi mắt Chaeyoung. Tượng đài có hình một cô gái yêu kiều ôm bình đổ nước xuống có đôi mắt được làm bằng hồng ngọc, đứng bệ vệ, hùng dũng giữa sân trường rộng lớn, được bao quanh bởi những bông hoa hồng thơm ngào ngạt, lại càng đẹp hơn khi được những bông tuyết trắng tinh bao phủ.

Đã lâu rồi Chaeyoung cô chưa được quay lại trường nên có chút bỡ ngỡ. Nhưng trường cấp Ba mà như thế này không phải là quá sang trọng sao!

- Vào đi! Còn đứng đần ra đó! - Lisa khẽ cốc đầu Chaeyoung một cái rồi chạy thục mạng, thấy vậy, Chaeyoung cũng nhanh chóng đi theo.

-------------------------
Lớp btps

- Xin lỗi cô! Tụi em vào muộn! - Vừa vào lớp, Lisa đã cúi gập người rối rít xin lỗi, đồng thời cũng dúi đầu Chaeyoung xuống cùng.

' Yah con bé này!' Chaeyoung bất ngờ mà suýt chúi đầu xuống đất, thầm trách Lisa, nhưng vẫn vô thức nhoẻn miệng cười, cuộc sống học sinh đúng là thú vị!

Chẳng hiểu sao, cô giáo bỗng buông một tiếng thở dài. Hai cô học sinh ưu tú bỗng dưng đi muộn, như vậy chắc chắn là có chuyện rồi! Nhìn ChaeLice với ánh mắt da diết, thông cảm, cô nói:

- Thôi Lisa, Chaeyoungie à.... Vào lớp đi, cô biết các em có chuyện nên không sao đâu!

Chaeyoung với Lisa thấy vậy thì mừng như vớ được vàng, cảm ơn rồi về chỗ.

- Hay lắm! Tao giỏi Hóa với Lý, mày giỏi Toán với Anh, nên cô quý, mới tha đấy! - Lisa huých khuỷu tay Chaeyoung rồi thì thầm.

- À ừ... - Chaeyoung cười, mặc dù tay viết, nhưng mắt vẫn cứ dán lấy hình ảnh chàng trai đầu nấm màu vàng ngồi bên cửa sổ.

Vậy là hai đứa bắt đầu tám chuyện như thể đã ở với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng chính xác hơn là có một mình Lisa nói chuyện tự kỉ một mình. Ba hoa một lúc, Lisa mãi không thấy Chaeyoung phản ứng với câu chuyện thừa mắm muối của mình, cô chột dạ tặc lưỡi rồi hỏi:

- Mày ngắm ai thế? - Cô nheo mắt nhìn theo hướng Chaeyoung mơ màng.

Ồ lên một tiếng, Lisa nhếch môi, nở nụ cười nham hiểm đặt tay lên vai Chaeyoung. May là bàn cuối nên cô giáo chẳng biết hai cô học trò của mình đang làm gì. Ra là tiểu thư Park đang ngắm Park Jimin - tam thiếu gia của tập đoàn MJP. Khẽ cười thầm trong lòng, cô viết một lá thư rồi đưa cho Jennie bàn trên, nhờ chuyển cho Jimin.

- Nè Jimin! - Jungkook nhận được thư cùng ám hiệu của Jennie mà toét miệng cười - LaLisa gửi thư cho mày!

- Đọc tao nghe, không thấy tao đang viết à? - Jimin đáp lại với giọng mang hơi hướng khó chịu một chút, tay vẫn hí hoáy chép bài.

- Nội dung:' Tiểu thư Park Chaeyoung đang ngồi ngắm mày đấy! Sao, thích không, tao làm bà mối cho! - Jungkook nhanh nhảu đáp, không quên cười tươi như nắng chờ đợi phản ứng của thằng bạn thân.

Jimin vẫn bình thản, lạnh lùng hì hục viết bài làm Jungkookie chờ đợi đến nỗi sốt ruột. Tỏ vẻ vậy thôi chứ thực ra trong bụng anh đang hò hét vì vui sướng. Vì hình tượng lạnh lùng boy nên anh phải tỏ vẻ, chứ không đã nhảy cẫng lên rồi. Không uổng công bao lâu nay anh chờ đợi mà!

- Bảo nó là không cần, hẹn nó 3h chiều nay trên sân thượng dãy nhà C. - Jimin nhoẻn miệng cười, ra lệnh cho thằng bạn ngồi bên cạnh.

- Ok đại ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro