3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió thổi lồng lộng trên sân thượng của những tòa nhà cao chọc trời, bệ vệ chiếm một khoảng đất sầm uất tại Seoul, chẳng ngoại lệ gì với sân thượng của dãy nhà C 8 tầng của trung học BTBP.

Đứng dựa mình vào lan can, là một đôi nam nữ, trai tài gái sắc.

Người con trai với mái tóc vàng đang khẽ nở nụ cười trên đôi môi đỏ cuốn hút, gương mặt có nói là đẹp như tranh vẽ quả cũng không ngoa. Anh cầm cốc coffee bốc khói nghi ngút đưa cho cô gái với mái tóc màu nắng được gió luồn qua, nhanh chóng, cô đưa nó lên áp vào khuôn mặt búp bê của mình. Đôi môi anh đào hình tim dần tím tái vì cái lạnh buốt da. Dù cho tuyết ngừng rơi nhưng vẫn kịp phủ kín khắp nơi tạo thành một tấm thảm trắng tinh khôi, quả thực rất lãng mạn.

- Park Jimin cậu thật quá đáng rồi đó! - cô gái sau khi hết lạnh liền giơ tay thành nắm đấm khiến Jimin vô thức lùi về phía sau - Cậu biết tôi phải đợi cậu tận 20p trong khi gió rít đang gào thét, để tôi phải đợi lâu!

- Tiểu thư Lisa hôm nay bỗng dưng sử dụng từ ngữ văn vẻ ghê ha! - Jimin gật gù, ra hiệu cho cô đi về phía chiếc ghế gỗ để bàn chuyện 'đại sự' đời anh.

- Rồi có gì nói lẹ!

- Bình tĩnh bạn êi! Cậu hứa sẽ giúp mai mối tôi với Chaeng?

Lisa nghiêng đầu, đôi mắt mở to như muốn nói 'Cậu thích Chaeyoungie đến vậy sao?! Sao nói không cần giúp?!'. Cô nhấp một ngụm coffee sữa ngọt lịm rồi chậm rãi trả lời:

- Phải. Cậu thích nó thật?

- Chứ không còn lâu tôi mới hỏi cậu như lúc nãy. Thanh mai trúc mã, làm bạn với tôi được 15 năm rồi, cậu thấy tôi liếc nhìn một đứa con gái nào chưa? Đã quan tâm đến ai chưa?

- Tôi, mẹ cậu.

- Hai người tính ngoại lệ.

- Vậy thì chưa.

- Lần này, tôi đã lỡ thích Chaeyoungie mất rồi. Giúp tôi nha!

Lisa đảo mắt một vòng rồi định lên tiếng, nhưng bị nhạc chuông điện thoại chặn lại. Cô tím tái mặt mũi. Không lẽ ba mẹ cô đã biết 2h sáng hôm qua cô lẻn đi ra cửa hàng tiện lợi  mua đồ về làm trà sữa bigsize uống một mình rồi sao?! Tay run lẩy bẩy, cô đưa điện thoại lên rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, là Chaeyoung đây mà, làm cô sợ đến nỗi hồn bay phách lạc.

- Yeboseyo?

- Lisa ah~ - Chaeyoung nghe được tiếng Lisa thì mừng đến rớt nước mắt, cảm động nói - Trời lạnh quá mà tao quên mất đường về nhà, mày giúp tao với ~

- M... Mố?! WTF?! Mày quên á? Hôm nay tao thấy đầu óc mày hơi bị có vấn đề rồi á nha.

Chaeyoung cười khì khì. Thực ra có biết đâu mà quên cơ chứ! Chaeyoung bạn thân của Lisa hiện giờ đang là một cô nhân viên công sở 28 tuổi may mắn được xuyên không mà thôi.

- Đúng là tao có vấn đề thật rồi, nên mày về cùng tao nha!

- Aisss cái con bé này! Phiền phức chết tôi mất. Được rồi, ở đây chờ bổn cô nương xuống rước. Vào café trường mua tạm cái gì mà ăn, đợi tao khoảng 10p. Tao cúp máy đây!

Lisa nói xong rồi trưng bộ mặt khó hiểu ra, đồng thời đút điện thoại lại vào trong chiếc cặp da màu đen hàng hiệu. Jimin ngồi nghe một hồi cũng tủm tỉm cười. Cái nụ cười này mà Lisa chụp lại rồi đi khoe thì thành tin hot chiếm ngay trang đầu của tờ báo, bán đi thì nhận được một khoản tiền không tồi. Nhưng tiếc quá, nếu dám làm vậy thì chẳng biết cô sẽ nhập viện bao lâu.

- Đáng yêu nhỉ? - Anh tiện tay khuấy đều cốc coffee bốc khói nghi ngút rồi nói.

- Ai?

- Chaeyoungie ý!

Tiểu thư Manoban chỉ còn hai chữ 'cạn lời'! Rõ là khổ cho tấm thân cô, hi sinh chịu đựng trời giá rét lên đây rồi bị hai tên bạn thân hành hạ. Còn khiến cô ghen muốn chết. Yêu nhau thì có nhất thiết nói trước mặt một cô gái dù hoàn hảo nhưng FA vẫn hoàn FA như thế không?

- Đề nghị cậu dừng ngay cho tôi - Lisa khẽ đập bàn, nhìn Jimin với ánh nghiêm nghị - Tôi FA nên mấy người yêu nhau thì giữ ý giùm tôi, còn tôi giúp thì vẫn sẽ giúp. Giờ tôi xuống giúp cô-vợ-tương-lai của cậu.

Nói xong thì cô vác túi cùng cốc coffee chạy nhanh xuống dưới, để lại Jimin với điệu cười nửa miệng bí hiểm mà đứng phủi tay, tỏ vẻ như việc cần lo đã xong, có thể yên tâm về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro