4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 10p trôi qua.... Café trường BTBP

 Chaeyoung chọn một chỗ ngồi ngay bên cạnh cửa sổ, nơi mà cô có thể vừa nhâm nhi cốc coffee sữa nóng hổi vừa ngắm khung cảnh thơ mộng của khu vườn được phủ trắng bởi những tinh thể tuyết. Hôm nay cô bồi bàn với thân hình đẫy đà đã rất sửng sổ khi cô gọi coffee. Cô ấp a ấp úng về chuyện Chaeyoung trước giờ rất ghét coffee và chỉ uống mỗi chocolate nóng, còn nói nếu ai đưa cho cô một cốc thì sẽ cự tuyệt người đó luôn. Chaeyoung phải nói mãi rồi cô ấy mới chịu pha một ly cho cô, vì sợ sẽ làm tiểu thư giận rồi ảnh hưởng đến công việc. Nghĩ mà Chaeyoung vô thức bật cười, nhớ lại thời học sinh lúc chưa xuyên không, đã từng cãi nhau với bà bếp để được ăn spaghetti như những đứa học sinh khác, vì nhà cô nghèo, hiển nhiên sẽ bị mụ khinh thường. Xem ra, thật may mắn khi cô đã mua quyển truyện kể về cuộc đời của Chaeyoung tiểu thư, thật may mắn khi cô được xuyên không. Nghĩ đến đây cô khẽ nhếch mép cười,nhấp một ngụm coffee ngon lành, trái ngược với sự đáng cay suốt 28 năm ở cái thế giới trước kia.

- Chae... Chaeyoungie... - Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một bàn tay dứt khoát nắm lấy vạt chiếc áo lông chồn của cô. Giật mình nhìn lại, ngay lập tức, cô ngẩn người, đôi mắt mở to lộ ra vẻ bàng hoàng.

Một người con trai với mái tóc nâu đất và làn da trắng mịn cười tươi hiện ra trước mặt cô. Cô đã bị hút sâu vào trong đôi mắt xám to trong veo ấy.

- Park Chaeyoung! - Cậu nói to tên tôi làm những con mắt hiếu kì của đám nữ sinh xung quanh nháo nhác liếc qua.

- J... Jeon... Jungkook?

- Chứ không thì là ai?

Chaeyoung nhíu mày nhìn kĩ bảng tên cậu ta một lần nữa, não bộ hoạt động hết công suất. Ồ, cậu này là con út của chủ tịch Jeon, tập đoàn LK. Đôi lông mày lá liễu giãn ra, kèm theo một nụ cười và cử chỉ vẫy vẫy chỉ anh ngồi chiếc ghế bành đối diện. Thấy vậy, Jungkook cũng ngồi xuống. Để chiếc cặp sành điệu lên bàn, anh gọi coffee đen.

- Sao tự dưng ngồi đây một mình? - Jungkook lên tiếng, đan hai tay vào nhau đặt trên bàn rồi ngước mắt nhìn cô.

- Đợi Lisa về cùng ý mà - cô mỉm cười - còn cậu?

- Tôi thích thôi! Ở nhà có một mình, tôi chán lắm!

Chaeyoung gật đầu. Ở nhà một mình chán thật, cô hiểu cảm giác đó. Mà hơn nữa Jungkook mới còn trẻ, ở một mình, buồn chán là dĩ nhiên.

Cô bồi bàn mang ly coffee màu đỏ chói cộc xuống bàn rồi đi khuất. Cuộc trò chuyện theo đó cũng chẳng có gì mới.

Jungkook bỗng đột ngột đứng dậy, chộp lấy tay Chaeyoung, đôi mắt anh bỗng ánh lên sự nghiêm túc, khiến Chaeyoung trở nên bối rối, đỏ mặt rồi cúi gằm xuống.

- Tôi... Có điều muốn nói!

- Chuyện..gì? - Chaeyoung ngẩng cao đầu, rụt rè hỏi.

- Yah Park Chaeyoung! - Một giọng nói lảnh lót vang lên, làm hai con người tay trong tay giật mình ngoái lại nhìn. Thì ra là Lisa - bà tám kiêm người bán muối lậu của lớp.

Jungkook thấy vậy thì tỏ vẻ khó chịu rồi cau mày lại, buông bàn tay nắm chặt bàn tay bé nhỏ, ngọc ngà của cô ra rồi xách cặp lên. Trước khi bước ra khỏi cửa thì bỏ lại hai chữ 'tôi về'.

- Tên đó bị gì vậy? - Lisa lẩm bẩm hỏi Chaeyoung đang ngẩn người phía trước, tiện thể quay đi nhìn đám nữ sinh thở dài bỏ đi, vẻ 'Hết chuyện hay rồi, ta về'.

- Sao tao biết được! - Chaeyoung nhún vai rồi lon ton chạy lại khoác vai Lisa - Về đi!

- À ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro