5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Áaaaaaaaaa... - Trong dinh thự màu trắng lộng lẫy giữa những căn nhà bình dân mọc lên như nấm, nó nổi bật với khu vườn rực rỡ chứa đầy những loài hoa quý hiếm, cùng xích đu thiết kế khéo léo để góc vườn do người thợ mộc nổi tiếng từ Ý thiết kế, dinh thự này còn bí ẩn làm người dân xung quanh cảm thấy rợn tóc gáy, đó là hàng đêm, tiếng thét đầy kinh hãi của thiếu nữ đều vang vọng khắp nơi.

Từ khoảng 10 năm về trước, cứ đến khi tháp đồng hồ cổ vừa vang lên điểm đúng 12 giờ đêm, là tiếng thét đó lại vang vọng khắp khu phố vốn yên bình. Nó chứa đầy sự kinh sợ, hãi hùng, không những vậy lại còn rất to, đủ để người đứng cách đó 500m cùng nghe được. Đều đặn, âm thanh đáng sợ đó văng vẳng bên tai dân cư nơi đây suốt 10 năm, tối nào cũng thế. Lắm lúc vì sự hiếu kì tò mò, họ còn rủ nhau đến xem có chuyện gì xảy ra. Đến sáng, tất cả những người trong số họ đều lắp bắp, ôm mặt kể rằng, nơi đó... xuất hiện một vong hồn thiếu nữ với đôi mắt mở to như đã nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm, trên đôi môi rách toạc nở nụ cười man rợ nhìn họ, đầu tóc bù xù, chiếc váy trắng toát lốm đốm chấm đỏ, đôi tay bê bết máu lăm lăm con dao chĩa thẳng vào họ, giọng nói trong trẻo có lẽ là thứ duy nhất họ còn có thể chấp nhận, nhưng lời lẽ khiến họ phải bỏ chạy thục mạng:

- L... Lại đây tôi... Đâm mỗi người... 5 phát vào bụng... Chỉ 5 thôi... -  Sau đó cô ta cười ha hả khiến người ta khóc thét mà chạy không biết trời đất đâu nữa.

Và đó chính là dinh thự họ Park - nơi sinh sống của Chaeyoung.

------------------------

- Lisa, mày sẵn sàng chưa? - Chaeyoung thì thầm, nhìn Lisa đứng trước cửa.

Lisa giơ ngón cái lên đồng tình. Chaeyoung thấy vậy thì khẽ cười tủm tỉm rồi ngồi bó gối ở trong chiếc tủ gỗ, đóng hờ cửa lại quan sát tình hình.

Đúng như dự đoán, 12h kém 15p, có hai người đàn ông nhỏ thó đẩy cánh cửa gỗ to lớn được chạm khắc tinh xảo đi vào. Họ đưa mắt nhìn quanh, bỗng đứng hình, mặt tái mét dừng lại tại Lisa, trông chẳng giống cô tiểu thư thường ngày tí nào. Phải. Lisa đã cải trang thành vong hồn thiếu nữ chết oan mà làm náo loạn cả khu phố, nói những điều kinh khủng rồi dọa họ chạy đi trong kinh hãi.

------ 10 năm trước ------

- L... Lisa... - Chaeyoung sợ hãi nép mình vào người Lisa, ngó đầu từ trên cửa sổ xuống.

- Khốn kiếp! - Lisa nghiến răng lẩm bẩm, siết chặt tay Chaeyoung đang hãi hùng ngồi cạnh mình - Phải cho chúng một bài học!

Lisa tức giận cũng phải. Bên dưới vườn, có hai tên đàn ông mặc đồ đen đang mải mê lục tung khu vườn trồng hoa xinh đẹp kia, vì cái tin đồn rằng Park gia có cất giữ một hòm đầy vàng dưới lòng đất, cụ thể là khu vườn yêu quý mà hai cô bé cùng sự giúp đỡ của người ông làm vườn lâu năm mà họ rất yêu quý đã khuất. Đó là kỉ niệm to lớn của ba người tạo nên, kỉ vật duy nhất ông để lại trước khi bị căn bệnh oái oăm kia cướp mất mạng sống. Hai tên cướp đó quả là không thể tha thứ!

- A! - Hai cô bé cùng lúc thốt lên vui sướng quay sang nhìn nhau.

- Cậu... Có nghĩ giống tớ không? - Chaeyoung thì thầm.

Thay cho câu trả lời, Lisa gật đầu lia lịa. Thấy vậy, Chaeyoung mỉm cười rồi mở tủ đựng dụng cụ vẽ, hóa trang và lấy ra chiếc áo trắng đã cũ.

Đúng, với thành tích đáng nể, Chaeyoung- thiên tài hội họa đáng tự hào của dòng họ Park, phút chốc đã biến Lisa từ một cô tiểu thư xinh đẹp thành vong hồn của một bé gái đáng sợ. Với tính cách mạnh mẽ và chẳng bao giờ sợ thứ gì ngoài bố mẹ, Lisa hùng hổ cầm con dao đã nhuốm đỏ từ lễ hội Halloween năm trước phi xuống và đứng đó nói những gì mà cô tiếp tục làm trong 10 năm sau.

Kế hoạch như dự định, thành công mĩ mãn. Nhưng không dừng ở đó, mấy tên cướp này dù sợ, nhưng vẫn thuộc loại vì tiền mà làm tất cả nên chúng vẫn cứ mò đến hàng ngày, hiển nhiên Chaeyoung và Lisa cũng không bỏ cuộc, chúng đến hôm nào thì dọa hôm đó, Chaeyoung còn nảy ra ý tưởng mới là khuyến mãi cho chúng thêm tiếng thét nữa. Lúc chúng tháo chạy, hai đứa một đứng trước cửa một đứng trên lầu cười nắc nẻ đến nỗi rơi cả nước mắt. Vì cả hai đều có tính hiếu kì nên cũng muốn xem thử phim ma để trải nghiệm cảm giác sợ hãi, đó chính là nguyên nhân ai cũng nghe thấy tiếng hét trong vòng 10 năm.

Dọa nhiều đâm ra cũng nghiện. Hàng ngày, Liz và Chaeng đều đi thám thính tình hình, xem có ai nói sẽ đến nhà họ hay không. Nếu có thì lại hóa trang rồi dọa người ta thôi! Để tránh hiểu lầm, họ đã nói toàn bộ sự việc cho người làm trong nhà để họ không bị ảnh hưởng bởi lời đồn của dân cư xung quanh. Không những không phản đối, họ còn rất hứng thú với trò đùa quái dị này. Đó là lí do trò hét và dọa được duy trì đến tận 10 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro