8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jimin hoàn toàn đơ người trước câu nói thản nhiên của Jungkook.

1 giây... 2 giây... 3 giây... Jimin hiện tại đã nổi đóa mà kêu lên:

- YAH! Giữa tao với Lisa chỉ là tình bạn thôi, không hơn không kém, nhưng... - Jimin bỗng trở nên ngập ngừng - tao... cũng CRUSH Chaeng mất rồi!

Jungkook ngạc nhiên mà tròn mắt, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn giữ vững được tay lái mà đặt bàn tay phải ấm áp lên vai Jimin mà nói:

- Bình tĩnh nào. Dù không muốn nhưng tao e là chúng ta sắp trở thành đối thủ rồi.

- Được thôi - Jimin nhanh chóng đáp - Vậy cuộc chiến bắt đầu từ ngày mai! Về đặt vé sớm đi rồi ngủ lấy sức ha!

Jungkook khẽ gật đầu, anh tăng tốc còn Jimin thì ngả người vẻ thư giãn xuống chiếc ghế êm ái rồi nhắm nghiền đôi mắt sâu thẳm lại.

Chiếc Ferrari của Park thiếu gia và Jeon thiếu gia lao vun vút trên con đường đêm vắng vẻ, như thế chỉ một mình nó một thế giới vậy.

----------------------

Trước một căn biệt thự tráng lệ, có hai chàng trai mặc hoodie ấm áp mà thoải mái đang nhấn chuông inh ỏi, phá tan sự yên tĩnh vào buổi sáng tinh mơ của khu phố.



- Mệt quá mà! Muộn mất thôi! Mình đứng đây cũng được 20 phút rồi chứ đùa! - Jimin bất bình lên tiếng mà giậm chân, vẻ bực tức lắm.

Jungkook chẳng buồn liếc nhìn anh mà ngáp dài, tựa tấm lưng to lương vào tường mà nói:

- Tao buồn ngủ. Không vì Chaeng thì tao đã chẳng xuất hiện ở đây.

Jimin nghe vậy thì quay sang lườm anh tóe lửa. Thật là! Cứ nhắc đến cái việc Jungkook thích Chaeyoung là anh như muốn điên lên vậy. Đang định lên tiếng thì điện thoại Jimin đổ chuông, anh bĩu môi một cái rồi nhấc máy:

- Yeboseyo? Lisa ah, cậu không xuống, phải chăng là thích muộn lắm đúng không?! Tôi đợi lâu lắm rồi đấy!!- Anh nói mà cứ như hét, làm Lisa ở đầu dây nên kia theo phản xạ mà đưa máy ra xa rồi nhăn mặt lại.

- Chim bình tĩnh nào, tớ sắp xuống đây - Lisa ngưng một lát rồi nói với Jimin bằng giọt ngọt xớt nhưng không kém phần nguy hiểm - Thiếu gia Park chắc chẳng cần đến sự giúp đỡ của tôi nhỉ? Một mình anh vẫn chiếm lấy được Park Chaeyoung một cách dễ dàng mà?

Jimin điều chỉnh lại giọng, cười gượng rồi nói:

- Ấy ấy đâu có! Tiểu thư Manoban quả là thiên tài mà! Mong tiểu thư giúp cho tiên sinh này một lần duy nhất trong cái cuộc đời đầy rẫy khó khăn này đi mà!

- Biết điều đó, tôi ra mở cửa đây!

Jungkook nghe xong cuộc hội thoại của Jimin và Lisa thì khẽ nhếch mép, nghiêng đầu sang một bên. Jimin bắt gặp cảnh này thì quả là muốn đánh người mà! Hễ Jungkook mà làm cái này thì chẳng khác gì lời đe dọa.

- Jimin ah~ Cậu có Lisa giúp đỡ còn tớ thì chỉ có một mình, bất công bằng ghê nha~

- Tớ biết rồi thưa cậu. Tao bỏ là được chứa gì! Hai người đàn ông, tao không cần giúp đỡ cho công bằng! Aishh có hai đứa bạn lựu đạn thế không biết!

- Nói gì tôi đấy? - Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến rồi. Lisa mở cửa ra, đập vào mặt hai chàng trai, là hình ảnh chẳng khác nào hai công chúa mùa đông.





- Thôi được rồi, đi thôi! - Chaeyoung lên tiếng, hào hứng nói, rồi đưa cho mỗi người một chiếc bánh donut ngọt lịm mà sáng sớm cô đã cất công làm, họ bật cười vui vẻ nhận lấy chiếc bánh tiếp năng lượng cho họ trước cuộc hành trình dài: Seoul - Tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro