9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta bốc thăm phòng thôi! - Jungkook hớn hở ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ trong phòng chờ rộng lớn, xa hoa của khách sạn Sakuraba, má anh đã ửng hồng vì lạnh đôi chút, nhưng vẫn còn đủ sức để nô đùa.

- Bốc thăm? Tức là chúng ta sẽ chọn bạn cùng phòng ngẫu nhiên á? - Chaeyoung hoảng hốt hỏi. Nếu cô không bốc trúng lá thăm cùng phòng với Lisa thì cô sẽ phải ở với con trai.

- Ừ - Lisa cùng Jimin đồng thanh đáp, vẻ như đó là một chuyện hết sức bình thường.

- Mày bỗng dưng cứ dở dở hâm hâm ấy, không nhớ đường về nhà, hỏi ngu ngơ, rồi đến cái chuyện bọn mình thường làm khi đi du lịch cũng quên, haizz... Tội con bé, mới bé mà khổ - Lisa khẽ đặt tay lên trán rồi thở dài. Cô chưa đọc đến cái thói quen này của 'dòng dõi quý tộc' nên cũng không biết, đành cười hì hì cho qua.

Bốc xong và mở lá thăm, Jungkook khẽ nhếch mép cười thỏa mãn, Lisa với Chaeyoung, Jimin thì sửng sốt. Điều gì khiến họ trở nên như vậy? Tất nhiên là những lá thăm rồi!

Kết quả bốc thăm:
Phòng 2201: Lisa - Jimin
Phòng 2202: Chaeyoung - Jungkook

- Thôi không nói nhiều! - Jimin đứng dậy, giọng nói ít nhiều tỏ ra sự bực bội - Kết quả bốc thăm như thế, ai về phòng của người đó!

Vậy là ChaeLice lại ôm nhau cười khổ vì cái vận xui của mình. Bình thường lúc nào học cũng được ở cùng phòng với nhau, vậy mà hôm nay... Tất cả họ bắt đầu cùng nhau lê từng bước nặng nhọc lên phòng của mình.

-----------------------------

- Cái quái gì vậy chứ! - Jimin thả người mình lên tấm đệm trắng mềm mại mà kêu lên, làm Lisa không khỏi liếc xéo anh một cái.

- Bình tĩnh đi bro! - Lisa đeo tai nghe vào rồi nằm sang chiếc giường đơn bên trái, nhìn sang Jimin bằng đôi mắt đầy đồng cảm nằm vật vã trên chiếc giường bên phải mà mồm không ngừng lẩm bẩm rủa thằng bạn thân.

- Tôi sao bình tĩnh được kia chứ! Để cáo già ở với thỏ non như vậy thì có Chúa mới không lo!

- Cáo già? Thỏ non?? - Lisa khẽ nhướng mày khó hiểu.

- Để thằng Kook ở cùng Chaeyoungie tận một tuần, có khi tôi sẽ để mất cô ấy.

Lisa tò mò không chịu được bèn lồm cồm chạy sang ngồi lên giường của Jimin. Dường như cảm nhận được sự khó hiểu của cô trong ánh mắt to tròn ấy, anh thở dài rồi giải thích ngắn gọn:

- Jeon Jungkook cùng thích Chaeyoungie.

Lisa tròn mắt thay cho vài câu điển hình kiểu như 'OMG!!', 'Cậu nói thật á?!' của cô. Lạ thật, thay vào đó, là cái cách cô đưa tay lên che miệng, đôi mắt mở to nhưng chứa đầy nỗi u sầu, buồn bực và ngạc nhiên.

Mái đầu nhỏ bé gục xuống đầu gối, những lọn tóc vàng xoăn lòa xòa rủ xuống che khuất khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô. Cô quay trở lại giường và ngồi bó gối, trùm kín mít chăn lại.

- Yah, LaLisa, cậu... Không sao đó chứ? - Jimin thấy lạ bèn quay sang hỏi thật nhẹ nhàng, vẻ không muốn cô kích động.

- Tôi... Không sao...! - Lisa nghẹn ngào, yếu ớt đáp lại, hình như, cô đang khóc.

Như đi guốc trong bụng Lisa, Jimin nhanh chóng nói:
- Này, tôi biết tỏng là cậu đang khóc nhé, đừng nói là cậu đang ghen đó chứ?

Lisa im lặng một hồi, lúc sau lên tiếng tỉnh bơ:

- Cậu ấm đầu à? Tôi nào có khóc đâu, chỉ là ngái ngủ thôi. À mà nói nè, đừng nói cho Jungkook là tôi biết chuyện này, chứ không cậu ta lại thế này thế nọ, sợ tôi nói hết cho Chaeng sau đó chẳng còn bất ngờ, tình bạn của họ chấm dứt, cậu ta lúc nào cũng ghét và không tin tưởng tôi. Cấm nhé!

- Ừ. Mà thái độ lúc nãy là sao?

- Ngạc nhiên thôi! Bộ có gì lạ à?

- À không.

Lisa bỏ chăn ra rồi khẽ cười một cái với Jimin, cô bỏ vali ra để lấy chiếc áo khoác đen, định bụng chạy ra ngoài mà Jimin gọi với lại theo sau:

- LaLisa! Cậu đi đâu thế? Trời đang có tuyết đấy! Có cần tôi đi cùng không?

Lisa bật cười đáp lại:

- Tôi lớn rồi! - Cô nói - Cậu không cần lo cho tôi như bà bảo mẫu vậy, tôi đi quanh đây thôi rồi về sớm, không sao đâu.

--------------------------

- Aaaa mệt quá! - Chaeyoung vừa cẩn thận cất vali vào trong tủ quần áo liền nhanh chóng phi lên giường, vùi đầu vào chiếc gối nhồi lông vũ mềm mại.

Jungkook thấy vậy thì khẽ cười một cái, anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh khung cửa sổ to lớn, nhâm nhi cốc sữa chuối mát lạnh trong tay.

Bầu trời Tokyo đã dần ngả sang màu xanh thẫm của buổi tối, tuyết ngừng rơi nhưng vẫn phủ kín những mái nhà và lối đi, dòng người tấp nập qua lại dưới những tòa nhà tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, hào nhoáng. Tokyo đêm nay trông thật đẹp, đẹp mê người.

- Jungkook này! - Chaeyoung bỗng ngồi phắt dậy, lấy tay dụi mắt.

- Sao thế?

- Tối nay mình rủ Lisa với Jimin đi ăn ramen đi, rồi đi ăn vặt đường phố, mua sắm nữa! Tôi muốn hôm nay đi được càng nhiều nơi, chụp được càng nhiều ảnh càng tốt! - Chaeyoung giơ tay lên đếm mà mắt không khỏi ánh lên tia sáng linh linh, chẳng khác nào hai ngôi sao nhỏ.

Jungkook bật cười, tiến lại xoa đầu cô mà ân cần nói:

- Được rồi, tôi chiều tất! Nhưng trước tiên, cô phải tắm rửa sạch sẽ đã!

- Ừ! - Chaeyoung vui mừng không kiểm soát được mà ôm lấy Jungkook thật chặt, như thể một lời cảm ơn. Lúc chưa xuyên không, ở quê nhà Daegu, chuyện ôm để cảm ơn là rất bình thường nên cô cứ thế ôm mà rúc đầu vào lòng ngực săn chắc, ấm áp của anh mà chẳng biết mặt anh đang đỏ vì ngượng cỡ nào.

- Tôi đi tắm đây nhaa! Bye! - Cô vội vàng lấy đồ để đi tắm rồi vẫy tay chào Jungkook, anh cũng vẫy tay và chào lại cô, nở nụ cười mà bất kì đứa con gái nào trước đến nay cũng chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro