Chương 11 : Thánh địa hỏa thuộc ( Đệ nhị trùng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô hình vô dạng , vẫn luôn là loại con người sợ nhất , bởi vì không biết về nó , liền không thể hiểu được .
Bà ớt tạo nên một lá chắn , bao quanh mình và hai đệ tử , Shiho khẽ cười nói :
" Sợ cái gì ? Ngay cả thú kỹ cũng đã đem ra rồi ?"
Linh thú của Bà ớt là một con chu tước đỏ rực , có năm mươi nghìn năm tu vi , điều này ngoại trừ người trong Địa ngục ớt không ai biết , nghe Shiho nói vậy liền phòng bị .
Kaito tựa người vào thành động , nói :
" Chỉ là một con chó , liền dọa các ngươi rồi ?"
Thực ra cái sợ của mọi người không phải không có lý , tay áo của Sonoko bị xé rách , tuy nàng không quan tâm lễ nghi như các tiểu thư trong kinh , nhưng việc để lộ thân thể cho người khác thấy là một chuyện rất mất mặt , Shinichi lấy khoác choàng che cho nàng , ban thân dùng hoàng kim ma đồng dò tìm khí tức , quả thực thứ vô hình này là một con chó , chính là chó thành tinh tự mình tu luyện , đạt được năm nghìn năm tu vi , ở trong động này lại không luyện được chút nào , khẳng định là ở đây còn có một hệ khác .
Shinichi sau khi thu lại hoàng kim ma đồng liền nhìn Bà ớt dò xét . Tuy Địa ngục ớt thuộc ngũ hành năm xưa , nhưng đã phong bế rồi , còn có thể có đầy đủ tiện nghi , rất kì lạ ...
" Cẩu ?"
Ran kì lạ nói .
Shinichi không đáp , nhìn Dưa hấu nhỏ và A Tâm . Bà ớt sống đã nhiều năm , vô cùng cẩn trọng , nhưng hai đồ kia có vẻ còn nhỏ tuổi , dễ dàng lộ sơ hở .
Quả nhiên , A Tâm có chút chột dạ cúi đầu , ánh mắt Shinichi phủ một tầng sương lạnh .
" Vậy , phải làm sao qua ải này ?"
Sonoko nắm tay áo Ran , hỏi .
" Lấy được gì đó từ con vật này chăng ?"
A Tâm nhỏ giọng nói , Bà ớt lập tức trừng nàng một cái .
" Lấy ? Phải lấy thứ gì mới được ?"
A Tâm bị Bà ớt nhìn đến chột dạ , lắc nhẹ đầu :
" Không biết nữa , chỉ là tôi đoán vậy thôi ..."
Ran cũng có một loại giác quan thứ sáu , cảm thấy A Tâm có gì đó như bị đè nén ..
Shiho là đệ nhất sát thủ Cốc Hương lâu , vụ thảm sát mười lăm năm trước đệ lựa chọn ra hộ pháp của gia tộc Kuroba chấn kinh giang hồ , Shiho cũng là một trong hai trăm đứa trẻ được lựa chọn , giả vờ là một tiểu nữ hài khả ái , thành công lừa những đứa trẻ khác , sau trận chiến cuối cùng , chỉ mình nàng còn sống , đối với nhưng biểu cảm nhỏ như vậy cũng thừa nhận ra , nhưng chỉ im lặng không nói .
Hattori đi lên phía trước , hỏi :
" Vậy , nếu như chúng ta trực tiếp đi qua thì sao ?"
Nhưng suy nghĩ này của hắn lập tức bị phản bác :
" Nếu như vậy , đã không gọi là đệ nhị trùng !"
" Có lẽ giống như cô nương A Tâm vừa " suy đoán " , cần lấy một vật trên người cẩu vật này ."
Shinichi nhìn xung quanh nói .
" Nói đi nói lại , muội vẫn không hiểu ! Chúng ta cứ nghỉ một lát rồi nói sau được không ?"
Bọn nó đã đi được hơn ba canh giờ , Sonoko ngồi xuống phồng má , Kazuha cũng có phần mệt mỏi , tựa đầu vào vai Sonoko , trong chốc lát đã ngủ mất .
Nền đất là đá cẩm thạch , cũng không quá bẩn , Shinichi lấy trong tay áo một tấm vải lớn trải ra , mấy người cũng ngồi xuống , Hattori kéo Kazuha lại gần mình , xoa đầu nàng cười nhẹ , Ran nhìn hai người có chút ghen tỵ , lại lén nhìn sang Shinichi cầm bản đồ sa mạc , trầm tư suy nghĩ , một hồi sau quay sang Shiho hỏi :
" Miyano cô nương , cô có biết ý nghĩa tấm bản đồ này không ?"
Shiho biết Shinichi thông tuệ , phát hiện ra huyền cơ , nhưng nàng tới đây hôm nay hoàn toàn là tự mình , không theo ý chủ nhân , muốn tìm ngọc thạch của Địa ngục ớt cho Cốc Hương lâu cốc chủ , không có lý gì phải vì Shinichi mà để lộ tâm tư , nhàn nhạt đáp :
" Chủ nhân bảo ta tới đây giúp các ngươi , không nói gì với ta cả ."
Đây là một lời nói dối lộ liễu , nhưng vì người nói ra là Shiho , không ai nghi ngờ . Shiho chợt nhớ đến lời nói của Tiền nhiệm giáo chủ lúc ấy :
Quan trọng không phải lời nói , mà là người nói . Nếu như ta nói ngươi tốt bụng , thì dù ngươi có giết hàng vạn người thiện lương đi nữa thiên hạ vẫn sẽ nói ngươi tốt . Bây giờ câu này thực sự đúng .
Hộ pháp của gia tộc Kuroba , đệ nhất sát thủ Cốc Hương lâu , đệ tử của phu nhân ở suối nước nóng Tâm Hy , Shiho Miyano , nàng rốt cuộc là ai ? Kaito thở dài , cô nương không muốn nói , hắn ép được sao ?
Bà ớt này giờ thiêm thiếp tưởng ngủ , chợt giơ tay chỉ về hư không :
" Chính đó !"
Sonoko cùng A Tâm và Dưa hấu nhỏ đều cảm thấy ngột ngạt , Hattori cảm nhận được một luồng khí tràn đầy linh lực , dùng tay che Kazuha mơ màng thức dậy .
Đệ nhị trùng đích thực ..

Một tia lửa phóng tới vị trí Ran , nàng lùi về sau hai bước , liên tiếp những tia lửa khác theo sau , Hattori lập một kết giới xung quanh mấy người , nhưng Hattori thuộc hệ mộc , mộc tiếp hỏa , chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự .
Shinichi thở sâu , cầm kiếm của bản thân ra khỏi kết giới , tiến tới chỗ tia lửa bắn ra .
Một bức tượng , rất lớn , trông như được làm từ đầu triều đại Mạc phủ .
Shinichi biết không thể dùng kiếm đả thương lên cơ thể tượng đá , liên tục di chuyển xung quanh , vừa tránh nhũng tia lửa , vừa tìm điểm yếu của tượng đá .
Shinichi di chuyển đã hơn một canh giờ , vẫn giữ nguyên thế trận giằng co đó , đôi lúc hắn cũng phản công , nhưng đều là vô ích . Đây là lần đầu tiên hắn di chuyển nhanh thế này , nhanh đến nỗi hắn nghe rõ tiếng không khí gào thét bên tai , hắn mệt mỏi , nhưng lại không thể thua , hết sức dồn vào một lần cuối này . Nếu hắn chết , Gin hay Bourbon sẽ kế vị nhỉ ? Gin thâm độc , phụ hoàng không thích , Bourbon lại quá rõ ràng , đem lại cảm giác không an tâm . Ngược lại là Shukichi , thường tới thăm phụ hoàng , còn hay đánh cờ với người , có khi đánh tới bỏ bữa tối , mỗi lần Shukichi đến Càn Long điện quá bốn canh giờ mới trở lại . Chưa ai trong mấy người đó có nhi tử , phụ hoàng sẽ đắn đo rất nhiều ... Những ý nghĩ tiêu cực cứ xuất hiện trong đầu hắn không chịu ra , Bà ớt tiếc nuối lắc đầu :
"Cậu thanh niên này không có khả năng nữa rồi ."
Ran muốn đi lên giúp , tuy nàng không mạnh như Shiho , nàng vẫn sẵn sàng hỗ trợ Shinichi .
Thế nhưng Kaito lại ngăn lại , Hattori vì phải giữ kết giới nhìn Shinichi gấp gáp .
Shinichi nhìn Shiho , hắn biết hắn không thể tự mình thắng tượng đá , chỉ là muốn biết Shiho sẽ làm thế nào ? Mặc kệ hắn sao ?
Shiho miệng mấp máy mấy chữ , Shinichi chợt bừng tỉnh . Mẫu thân từng kể về một vị tướng hy lạp , không thể chết do vết thương trên thân thể , duy chỉ có gót chân là nhược điểm , sau này mới thành nên câu nói gót chân Asin*..
( Asin là một vị tướng trong trận đánh Hy Lạp và thành Tơ-roa , tương truyền mẹ chàng đã ngâm chàng trong một hồ nước làm thân thể chàng không thể bị thương , nhưng lại quên mất gót chân của chàng , sau này chàng vì điểm yếu này mà chết , chi tiết lên bác google )
Hắn lởn vởn quanh đầu tượng đá , cuối cùng đâm thẳng xuống chân bằng đá trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người .
Tượng đá đổ rầm xuống , Shinichi nằm trên đất nhắm mắt , Hattori đến đỡ chàng dậy .
Bà ớt vô cùng thán phục :
" Công tử này là người thứ ba có thể vượt qua đệ nhị trùng trong suốt những năm tháng nó được tạo ra , lần gần đây nhất ta nhớ đã hơn chục năm rồi ..."
Shinichi đứng lên , khẽ mỉm cười với mọi người , ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt lạnh lùng của Shiho , thần sắc phức tạp .
" Con cẩu vô hình kia chính là thứ đã tạo ra tượng đá , mỗi lần cửa thánh địa bị đóng lại chính là lúc một tượng đá được tạo ra ."
Shinichi mệt mỏi nói .
Sonoko ngạc nhiên :
" Sao huynh biết ?"
" Lúc nãy khi ta hạ nó , huynh cảm thấy ánh sáng kỳ lạ , sau đó những điều lúc nãy như được in vào đầu ..."
Nói xong , hắn ngã gục xuống vị trí của Shiho , Sonoko lo lắng :
" Tứ ca , huynh sao vậy ?"
Kaito nhìn đệ đệ , lạnh nhạt nói :
" Chỉ là do giải phóng nhiều linh lực gây nên mất cân bằng trong cơ thể mà hôn mê thôi , nó cũng từng bị nhiều lúc luyện tập rồi , khoảng vài giờ là tỉnh thôi ."
Sonoko gật nhẹ đầu , Hattori đón lấy cơ thể Shinichi từ tay của Shiho .
Lúc không ai để ý , Ran lau đi nước mắt nơi khóe mi .
Nàng biết lúc nãy Shiho đã gợi ý cho Shinichi , nhờ vậy mà chàng mới thoát chết , nhưng Ran thực sự không hiểu , Shinichi đến lúc bất tỉnh cũng hướng về Shiho mà ngã xuống là vì sao ?
Shiho xinh đẹp , lại thông minh thâm độc , cầm kì thư họa , nấu nướng hay khâu vá đều tinh thông , công lực rất mạnh , thiên phú lại có thể rất cao trong cả ngũ hành , còn có thể chạm tới hai hệ cực hiếm duy nhất trên nhân gian . Đệ nhất sát thủ của Cốc Hương lâu , cũng rất giàu có , nàng nhiều năm cố gắng đạt tới mức độ này , đối với Shiho chỉ là một hạt cát , hôm nay giúp được Shinichi , cứu cả nhóm , Shinichi phải chăng đã động lòng ?
Nàng cố gắng thuyết phục bản thân không được suy nghĩ , nhưng trong đầu lại hiện ra gương mặt dịu dàng khi nhìn Shiho , tán thưởng khi Shiho giải câu đố trên phiến đá , vui vẻ khi Shiho không ngại khổ giải ma trận trên sa mạc , và mỗi lúc nói chuyện cùng Shiho , Shinichi lại lộ ra cái ôn nhu mà nàng chưa từng thấy ...
Nhưng nàng phải làm sao ? Lúc Shinichi nguy hiểm chiến đấu , Shiho có thể giúp đỡ chàng , còn nàng chỉ biết trơ mắt nhìn ...
Nàng không cam tâm ! Shinichi và nàng lớn lên bên nhau từ nhỏ , là Shiho xen vào giữa bọn họ ! Cái gì báu vật nhân gian , cái gì mà vạn lượng hoàng kim , đều không cần ! Chỉ muốn quay lại lúc trước , ở bên Shinichi ...
Mấy năm tu luyện khó nhọc , đều tiêu tan , toàn bộ linh lực của Ran từ bây giờ chỉ dựa vào ma đạo ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro