Chương 12 : Thánh địa hỏa thuộc [ Đệ tam trùng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người lại tiếp tục đi , nhưng hành lang này như dài tới không có điểm kết thúc , rẽ phải rồi lại rẽ trái , Sonoko kêu lên một tiếng :
" Nhị ca ! Chúng ta đã đi qua chỗ này rồi !"
Kaito liếc mắt hỏi :
" Sao muội biết ?"
" Lúc nãy muội giẫm phải vạt váy ,  rách một mảnh lớn , bây giờ miếng vải đó nằm ở đây này !"
" Vậy là chúng ta đang ở trong một mê cung sao ?"
Kazuha lo lắng hỏi .
Hattori nhíu mày lắc đầu :
" Không , mê cung phải chia làm nhiều lối chứ , nãy giờ vẫn luôn chỉ có một đường ..."
" Hình tròn ?"
Ran nói .
Kaito thở dài một hơi , đưa cho Shinichi đang được Hattori dìu một tờ giấy .
" Huynh đã vẽ lại đường đi của chúng ta sao ?"
" Phải ."
Shiho giật tờ giấy khỏi tay Shinichi , chăm chú nhìn , cuối cùng cất tiếng :
" Ishida ."
" Ishida ?"
Hattori nhíu mày nghi ngờ .
Kaito nhìn Shiho một cái , nói :
" Là Ishida Mitsunari , chúng ta đang đi theo hình chữ Ishida ."
Bà ớt sắc mặt trở nên thâm trầm , cúi đầu im lặng .
Sonoko ngáp dài , tựa người lên thành tường , chợt viên gạch ở vị trí đó liên tiếp biến mất , Sonoko theo quán tính rơi xuống .
" Sonoko !"
Shinichi đẩy Hattori ra nhảy xuống Sonoko , đám người không không còn cách nào cũng phải theo sau , nhưng nơi này giống như không có đáy , sâu vô cùng .
Sonoko thực muốn khóc . Tại sao nàng lại có cái duyên phận đặc biệt với việc rơi xuống chỗ sâu như vậy ...
Shinichi không thể với tới Sonoko , nhưng nếu từ độ cao này rơi xuống một người không có nhiều nội lực như Sonoko sẽ tan xác , hắn dù có đổi mạng cũng phải bảo toàn cho Sonoko .
Shiho phóng từ trong tay áo một sợi dây bạc , cuốn lấy thân thể của Sonoko đẩy nàng lên trên , Shinichi với tay nắm chặt lấy Sonoko , truyền nội lực cho nàng , lần nữa thầm cảm ơn Shiho .
Ải thứ ba này tựa như bất cứ thứ gì cũng là vô tận , nãy giờ đã hai khắc mà vẫn chưa chạm tới đáy , cảm giác mơ hồ này khiến mọi người đều khó chịu , bà ớt nhăn mày mệt mỏi , Dưa Hấu nhỏ bỗng nhiên tái mặt , chỉ xuống phía dưới :
" Đinh , đinh !"
A Tâm quay sang trách mắng :
" Không thấy mọi người đều mệt rồi sao ? Đừng làm loạn nữa !"
Kaito kéo Shiho lại phía mình , nhìn xuống dưới , nói :
" Nhóc con đó nói không sai đâu , có vẻ như hàng trăm cây đinh sắp xuyên thủng người chúng ta rồi ."
Kazuha nghe vậy nắm tay áo Hattori , mắt đỏ tới tưởng như sắp khóc, :
"Chúng ta sẽ phải chết ở đây sao ? Ở không trung thì công phu thâm hậu đến đâu cũng đâu để làm gì chứ !"
" Ai bảo không thể ?"
Kaito vận công tạo nên một lớp trong suốt , Shinichi cùng Sonoko rơi tới vị trí đó liền dừng lại , như bị thứ gì cản .
Mọi người cũng không khác mấy , ngồi trên tấm công lực , lại càng không biết nên làm gì . Hattori phá tan bầu không khí nghiêm trọng :
" Mọi người không cần gấp như vậy , cứ từ từ tìm đường thoát là có thể ra ..."
Nói rồi , Hattori lấy đồ ăn trong túi vải ra , cười nói :
" Mọi người đều đói rồi , ăn xong chúng ta nghĩ tiếp ."
Mọi người miễn cưỡng động đũa , nhưng ai cũng khó mà nuốt nổi , Shiho ăn vài miếng liền hạ đũa , Kaito liền gắp vào bát nàng một miếng thịt :
" Nàng ăn nhiều một chút , cứ như vậy gió thổi liền bay mất ."
Bản lĩnh của Shiho hắn thừa lĩnh ngộ , lời này chỉ là muốn dỗ cô nương ăn .
Shiho im lặng một hồi , cuối cùng nói :
" Bà ớt , A Tâm từng nói ngay cả bà cùng không thể vượt qua ải thứ tám , chẳng lẽ bà đã tới ải bảy ?"
Sonoko lập tức hứng khởi :
" Bà biết cách ra khỏi đây sao ? Mau nói đi !"
Bà ớt mặt trắng bệch , miễn cưỡng nói :
" Cách ra khỏi đây ... phải hiến tế một người ..."
" Hiến tế ?!"
Hattori hét lớn , bọn họ không muốn vì một thứ báu vật quái quỷ gì đó mà bỏ đi một mạng người đâu !
Bà ớt dè dặt nói tiếp :
" Thực ra đây chính là ải thứ năm rồi , năm đó ta cùng A Tâm , A Lộ và một vài người xuống đây , sau khi tình cờ phát hiện ải thứ tư , ta để A Tâm ở lại canh chừng , còn lại đi xuống .
Sau một hồi , người đi đầu bị đinh đâm chết , mọi người cũng không tránh khỏi kiếp nạn , vì trong không trung khó có thể dùng công lực nên chúng ta đa phần đều bỏ mạng , A Lộ và ta may mắn đè lên người thi thể nên tránh được , nhưng A Lộ bị một vết thương lớn ở tay , thế nên chúng ta bỏ qua con đường đi tiếp mà trở về , sau đó không lâu A Lộ chết , ta phong bế Địa ngục ớt , không giao du cùng người ngoài nữa ..."
" Vậy là chúng ta thực sự phải hiến tế sao ?"
Kazuha không quan tâm câu chuyện của Bà Ớt , cái nàng sợ hãi chính là việc hiến tế .
" Có lẽ là vậy ..."
Ran tuy vô cùng kinh hãi , nhưng nếu có thể cùng Shinichi chết một chỗ cũng không có vấn đề gì .
Shiho nhìn Kaito hồi lâu , hắn đương nhiên hiểu ý nàng , nhưng lại làm ngơ , Shiho biết hắn hiểu , nhưng dù sao nàng muốn ra khỏi đây sớm một chút , kéo tay Kaito , bộ dạng tựa con mèo nhỏ , tuyệt diễm lại khả ái .
Kaito thực sự rất khâm phục khả năng chịu đựng của mình , giơ tay ám hiệu :
Sau khi thành công đoạt lấy thánh bảo , hôn ta .
Shiho mười chín tuổi vẫn chưa định hôn sự , có thể nói là muộn , nhưng vẫn là một trinh nữ chưa từng bị chiếm tiện nghi , thoáng chốc mặt nhỏ đã phớt hồng , khó khăn gật đầu .
Kaito mỉm cười , dùng chủy thủ trong tay áo cắt một vết ở cổ tay , máu đen đầy linh khí rơi xuống ly rượu trong tay Shiho , nàng cũng rạch một đường , lần này chảy vào ly lại là một màu trắng thuần , xung quanh ly bỗng xuất hiện một vầng hào quang màu vàng , Shiho thả ly máu xuống , không gian vốn ngột ngạt lại mang một tia sáng thuần khiết , mở ra một con đường lát thạch ngọc .
Ải thứ năm , đã hoàn thành rồi ?

Đệ tam trùng , hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro