Chương 48 : Tín vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sắc trời đã chuyển lạnh , thu đông năm ấy tuyết rơi trắng xóa một mảnh tang thương , vương cung có tin hoàng hậu sau khi bị giam giữ trong ngục tối uất ức mà thắt cổ tự sát , thấy trước kia hiền thục lương thiện , phò tá giúp đỡ thái hậu chuyện hậu cung , phẩm chất tốt đẹp , thông minh lanh lợi lại niệm tình xưa mà tổ chức quốc tang , tiểu thư Akako gương mặt rầu rĩ phiền muộn không thôi , tôi thân là nô tỳ cũng lấy làm buồn bã theo , người cứ thở dài thườn thượt mãi không ngừng , thấy vậy , tôi mới lại bảo :
- Phu nhân , người sao lại sầu muộn như thế kia chứ ?
Hầu hạ cho tiểu thư bao nhiêu năm qua được xem như muội muội ruột thịt , tôi cũng lấy hết tâm can ra mà đối đáp , đã lâu lắm không thấy người tỏ vẻ chán nản như thế mà có lẽ chính là do tin tức truyền từ xa .
- Hoàng hậu chết , ta sao mà tin được kia chứ ? Hoàng hậu là người tài trí tinh anh , suy nghĩ thấu đáo , nhưng phải dùng tới phương thức này hẳn cũng là bị dồn ép tới đường cùng , tiếc thay ta chỉ có thể ở lại chốn lạnh lẽo này ngóng chờ về vương cung xa xăm kia , liệu có thỏa ước mong ?
Chủ tử nói vậy , tâm trạng tôi cũng chùng xuống , nghe cửa mở một tiếng hung bạo , hẳn là gia đã về .
Quả thực , Hakuba gia thân mặc một bộ lam y lịch thiệp điềm tĩnh như thường lệ mà mặt mũi đã xám ngoét như tro , làm gì cũng thấy khó chịu , bước tới tư phòng , người mệt mỏi nằm xuống bên thê tử , mắt trĩu nặng xuống , biết ý , tôi lui lại phía sau cánh cửa , không nhịn được mà nghe ngóng .
- Ngươi về sớm , trông lại tức giận như vậy là có chuyện lớn gì sao ?
- Ngươi lại trêu đùa ta , nhìn xem , một cặp phu thê y chang nhau , ai nấy buồn bực cả .
Tiểu thư Akako cuối cùng cũng phì cười , sắc mặt đã khá khẩm hơn , cúi đầu hỏi :
- Thế , người vì cái gì mà giận nào ?
Gia ngước nhìn thê tử một cái , lại uể oải pha chút bất an nói :
- Bên hoàng cung gửi thiệp mời ta đến , còn cố ý bảo ta đưa ngươi theo .
- Thật sao ?!
Tiểu thư Akako cũng là loại nhanh nhạy thông tuệ nghe tới được đến hoàng cung trông đã như hoa xuân nở rộ , vui mừng không tả xiết khiến tôi thấy vui lây , kể cả gia Hakuba cũng nhếch mép nhưng rồi lại nhăn mày :
- Ngươi đừng có mơ tưởng gặp được hoàng hậu , lại càng nên tránh xa đại hoàng tử ra , chúng ta dù theo hoàng hậu nhưng bên ngoài vẫn là trung lập , gặp phải tên khùng điên nào phe Tú phi thì lấy làm mệt lắm .
Tiểu thư gật đầu lia lịa nhưng chắc gì người đã nghe lọt một chữ , được quay về nơi ân nhân đã là người tâm nguyện bao lâu nay rồi , ngay tối đó thôi ba thước lụa quý thêu nhập từ Thiên Trúc về , gia bảo tôi ra kiếm tra một chút , vừa mở bọc gỗ đã thấy hương lưu ly nồng đậm thơm ngát , chất vải mềm mại nhẹ tênh như nâng nước , thêu tay tỉ mỉ một cây bạch phiến trơ trọi cô đơn giữa nền trắng tuyết có bao nhiêu vẻ tang tóc sầu não , quả nhiên là người Thiên Trúc tinh thông nghề dệt tới khó tin , cũng là quá thán phục đi , tôi từ từ bước vào tâu :
- Nô tỳ đã kiểm tra , đúng thực là vải tốt , không có nghi ngờ gì .
Gia gật đầu , giờ tôi mới thấy quần áo đã được xếp lại hết trong mấy xe ngựa gọn gàng , hộp vải kia cũng có hai tên nô nhân mang đặt lên chiếc ở giữa sang trọng nhất , tiểu thư Akako thân mặc một bộ khôi sắc y bằng lụa tơ tằm từ Cao Ly cống đến nhân lễ Đoan Ngọ , bên ngoài phủ một lớp Tố Sa mỏng tanh nhẹ tới như nâng ánh trăng bạc trên tay trần , điềm đạm trang nhã mà vẫn giữ được phong thái cao quý , người gọi tôi vào búi mái tóc dài đen mịn lên thành nửa vòng cung cài trâm Cẩm thạch , mấy sợi vàng chỉ đan xen trông lại càng thêm phần mỹ lệ nghiêm nghị , nhìn lại tấm tắc khen , tôi cũng không ngừng cảm thán :
- Phu nhân rất đẹp .
Tiểu thư Akako vương chút tâm sự trên gương mặt diễm lệ , thoáng chốc lại cười trừ :
- Mau , đi thôi .
Khi ấy trên xe ngựa gỗ không ngừng bước một giây , chúng tôi đi qua miền băng tuyết lãnh theo hơi sương giá , thảo nguyên xanh mướt ngai ngái mùi cỏ khô ráo dưới ánh nắng vàng ươm của con đường mùa thu , bụi phấn thông rơi trên mi mắt chốc chốc lại phát ra ánh sáng bé nhỏ tựa nhụy hoa chớm rộ , lần trước đi xa chính là mới lạ , sợ sệt pha chút e ngại . Khi này lại chỉ có nhớ nhung bồi hồi xúc động luân chuyển trong tim một thứ cảm xúc nào đó đã ngủ say từ rất lâu .
Cứ thế , một đường tới hoàng cung đã sáu giờ tối muộn , mấy xe ngựa vàng ròng của chúng quan lại tấp lại bên cửa sắt sừng sững mạnh mẽ uy phong kia cũng thực náo nhiệt , tôi khẽ kéo rèm lên , trăng rọi xuống nhân gian xao xuyến tâm hồn , đã lâu rồi mới thấy một ánh trăng nào đẹp tới vậy , trên nền cao vút không bị che chắn như vậy .
Bước vào hoàng cung xa hoa kia toàn là một màu vàng óng tới lóa mắt , vàng thỏi , vàng ròng , vàng mạ khắp nơi đâu đâu cũng thấy , những vộ y phục nặng trịch của đám tiểu thư kiều nữ hóa ra trông lạc lõng trong cái gọi là phung phí thật sự , ngay trên ngai vàng ngọc ỷ kia là hoàng thượng , không còn ngả ngớn và ấu trĩ như lần đầu tôi được diện kiến với tư cách là một điện hạ mà đã trưởng thành cao lớn , ngọc thụ lâm phong , dung nhan còn trẻ trung tuấn tú mà đã mất cái thư sinh ôn hòa ngày nào , chỉ thấy những đường nét góc cạnh cương nghị trang nghiêm đúng nghĩa một bậc quân vương , thế mà sao trong không gian thiên hạ người lại lẻ loi và cô độc tột cùng .
Bên cạnh bệ hạ là đại hoàng tử , người mà tôi còn chẳng thèm liếc nhìn một cái vì quá đỗi giống cha mình , đôi mày kiếm sắc bén , ánh mắt lạnh lùng phán xét , đến cả từng cử chỉ cũng y hệt , phảng phất cái vị cao cao tại thượng kiêu ngạo mà sầu đời . Và ngay kia thôi là hai người phụ nữ quyền lực bậc nhất vương quốc , Thái hậu già cằn vì những năm tháng dốc hết sinh lực để đấu tranh giành lấy hậu vị đã cho bà một loại khí tức áp đảo nặng nề . Mà Tú phi thì sao trông tầm thường quá , người không lạnh lùng , không cao ngạo , thế nhưng lại mang vẻ ngây thơ nhí nhảnh đáng lẽ không thể có ở một vị quý phi , rõ ràng không thể sánh bằng về khí chất vương giả nhưng lại như một món ngọt dịu nơi đầu lưỡi , ôn nhu nhẹ tễnh như hoa xuân , ngược lại làm người ta yêu quý không thôi , bụng đã lộ to rõ , không ngừng cười cười nói nói tươi tắn xinh đẹp . Lấy làm lạ , tôi hỏi :
- Phu nhân này , sao điện hạ lại không tới ?
Điện hạ duy nhất của Vương cung quyền lực là người lạnh nhạt không thèm khát gì quyền cao chức trọng , chính là con gái của hoàng hậu , điện hạ Ai , vốn dĩ đợt này đến mong gặp nhất chính là người ấy , sao nay không thấy bóng dáng ?
Thượng thư đại nhân đã đánh trống khai tiệc , một loạt sơn hào hải vị thơm nức mũi đã bày biện ra , dù là Nữ Nhi Hồng Xuân Phong tửu phổ thông hay Chước Chước túy giá trị liên thành cũng được mang tiếp đãi chúng quan , đám văn quan ngồi một bên , võ quan một bên , riêng tiểu thư khuê mật và các thiếu công tử trong kinh lại tụ tập lại bàn tròn phía trái , vì đại sảnh là lộ thiên nên không thể dùng phòng giữ nhiệt nhưng bởi trời mới quá thu nên không lấy làm quá lạnh , phu nhân đã thay hồng y tươi trẻ dịu dàng , ngồi bàn ngay trước mắt đại hoàng tử cùng đám thê tử triều thần khác ríu rít chuyện trò , nói đủ thứ chuyện . Bỗng có một vị đại phu nhân hỏi :
- Kia , Saguru phu nhân , sao lại im lặng thế ?
- Nào có kia chứ ? Chỉ là chút choáng ngợp .
Nói xong đám người liền bụm miệng cười , Hakuba tướng quân dù quyền cao chức trong nhưng vị trí sống tại có chút không tốt đi lại , ít thấy đồ đắt tiền là đúng , nghĩ thế , lại một người nói :
- Vị phu nhân đây thật trẻ trung xinh đẹp , đã không quen thuộc thì thôi đi , đừng làm phiền cô ấy .
Thế là cả bàn cười phá lên , tiểu thư cũng cười , chỉ là một nụ cười gượng ép ngượng ngùng . Kì thực tiểu thư miễn cưỡng như vậy là do bất mãn , dù giả hay thật đi chăng nữa trước quốc tang mà vui vẻ náo động như vậy có chút gì là tôn trọng hay không ? Một bàn tiệc chẳng ai thèm động đũa , đồ ăn ngon tới mức nào cũng chỉ là bỏ phí đi thôi .
Thấy một nô tỳ lấp ló sau bình phong , tiểu nhìn âu một cái rồi níu tay áo tôi , biết ý , tôi chạy lại chỗ người kia , thân mặc lục y thêu một cành diệp trúc liền biết ngay là người cung Túc Nguyệt , thấy tôi cũng mừng rỡ vô cùng , suýt nữa là hét toáng :
- Phải thân tín của Saguru phu nhân đó không ? Tôi chờ mãi , mau đến chỗ chủ tử tôi đi thôi !
Thấy cô ta có chút mệt nhọc mà cũng lắm sợ hãi , tôi chạy lại báo với tiểu thư ngay , nghe vậy , người cũng có chút bất ngờ :
- Thật sao ?
Nói rồi người liền cáo lui với chúng phu nhân đi theo nô tỳ kia , quả thực nàng ta không có lừa dối , chính là một tòa phủ đệ đính thạch anh tím quý giá đắt đỏ tới kinh ngạc , vào đến khuê phòng , trên phượng giường cũng đã có một thân ảnh mảnh mai ẩn dưới tấm chăn dày thêu hai bông Dạ Lan đối xứng , làn da trắng ngọc tựa như phát sáng dưới ánh nền mờ ảo huyễn hồn , chẳng rõ ngũ quan , chỉ mông lung thấy đôi mắt nhắm nghiền tinh xảo mỹ lệ như có ai tỉ mỉ tâm huyết khắc họa nên , mái tóc nâu sẫm ánh đỏ tươi diễm lệ mỹ ngọc xõa tung nhễ nhại trên gối nhung xanh lam như huyết nhục mơ hồ đẹp tới kinh diễm , tuy đẹp , nhưng khiến người ta hãi hùng khôn nguôi .
Bởi lẽ , thân thể mỹ lệ ấy lạnh toát tựa người chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro