Chương 49 : Cái chết vì sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm không dài không ngắn , cảm xúc nhất thời cũng sớm trôi qua vội vã như một cơn gió len lỏi trong những cành lá trơ trụi một vẻ buồn thảm , đi rồi , nhanh như vậy đã ba năm không ước nguyện , tình yêu phai tàn như sắc hồng thắm môi ai ngày tiễn đưa về chốn vĩnh hằng , một thân hồng ý rực rỡ như ánh tịch dương diễm lệ che đi huyết nhục mơ hồ lạnh lẽo trong lồng ngực từng đợt đau nhói , mây thì cứ trôi theo một phương vô định chẳng ai hay nơi về , mang hồn ai vút bay vào sắc trời thăm thẳm trong trẻo không buồn lo , người đi thật rồi , cùng những chấp niệm yêu thương chìm xuống biển sâu phách hồn , đã biết không thể gặp lại mà sau lại lưu luyến tới nặng nề ngộp thở như vậy ? Nhanh quá , một rồi lại hai , con số cũng chỉ là thứ vật chất phù phiếm nàng mang theo bồi táng cùng thân tàn ấy , khi cuối ta nhìn vẫn còn là một bộ dáng mỹ lệ kiều diễm tới nhức nhối , khẽ nhắm mắt tô mi tâm đỏ sẫm sen hoa nhưng giờ đây , dù cho không còn một phần can đảm để nhìn lại ta cũng biết rõ đã hóa tro bụi không hay biết muộn phiền .
Akako bước vào phòng , tháng ba năm ngoái hoàng thượng đã ban chiếu chỉ triệu Hakuba trở lại kinh nhậm chức chỉ huy sứ , nàng tự cũng được tiến cử chức dãy dỗ tú nữ trong mấy đợt tuyển nên có thể ra vào hoàng cung thường xuyên hơn dù quyền lực vẫn chỉ tương đương một tam phẩm phu nhân thông thường . Đôi mắt ánh lên một vẻ mệt mỏi , nàng đặt cuộn giấy da lên bàn , tựa vào thành cửa uể oải nói :
- Điện hạ , hôm nay là sinh thần ba tuổi của nhị hoàng tử , người có định đến không để tôi gửi thiệp ?
Đôi mắt sắc lẹm đen tuyền tới quỷ dị như biết phóng ra tia lửa tới vị trí cô nương một thân lam y mảnh khảnh chuỗi tức giận khó chịu tột cùng như đã động vào chỗ sâu xa nhất trong tâm can hắn , hồi lâu xong mới nhếch mép khinh khỉnh :
- Tới giờ tôi vẫn không hiểu sao mẫu thân tôi chứa chấp nổi người như cô , còn phải cưỡng ép chị tôi bày ra đủ loại quỷ kế để cô không bị bóp dẹp như cái lá rách !
- Hoàng tử quá lời , tôi cũng không hiểu sao nương nương và điện hạ lại có người thân như ngài , một tên nóng nảy và dễ gục ngã . Tôi chẳng muốn tranh chấp nhiều đâu , nhưng tốt nhất là người nên trả lời mau đi , dù rằng tôi chả ưa gì thằng nhãi đó .
- Thằng nhãi ? Cô không sợ tai vách mạch rừng à ?
Subaru nhăn mày , dù có không tiết chế cảm xúc được hắn vẫn phải cẩn thận kẻ tiểu nhân nghe lén .
- Sợ gì đám tiểu nhân cửa sau ? Giờ tiểu nhân đã tới cửa chính trước rồi .
Akako hếch mặt về phía cửa gỗ gụ khắc cặp song tước , quả nhiên đã có hai gã đàn ông dáng người thấp bé nhẹ cân , chiếc mũi dài lòm khòm chúi vào tay áo tử sắc trước mắt , trên thắt lưng cài một dây ngọc bội phỉ thúy chạm khắc Anh Đào , khóe mắt nhếch cao , nhìn qua đã biết ngay đây là người Tú Phi phái đến , bộ dạng lọm khọm như mấy lão già tám mươi , theo lời của Subaru mà nói thì chẳng khác nào bọn trộm cướp vặt , không khí vốn đã căng thẳng nay thêm hai tên mắt cáo lại càng thêm phần ngột ngạt , vẫn là tên khách không mời nói trước :
- Điện hạ , Tướng quân phu nhân , hoàng thượng truyền lời lễ ba tuổi của nhị điện hạ hai người nên sớm chuẩn bị lễ vật đi .
Akako liếc mắt , khó chịu nói :
- Công công thân tín hoàng thượng đâu ? Sao lại để hai người tùy tiện tới cung hoàng tử ?
- Thế cũng nào có phu nhân tướng quân nào vào thư phòng hoàng tử chưa có đính ước bao giờ ? Vả lại hoàng thượng cũng đã định xây phủ đệ gần hoàng cung , tránh người ta lầm tưởng người đã định thái tử .
Akako cũng Subaru quắc mắt , tay nắm chặt tức giận vô cùng , hoàng thượng nói ra có suy tính , tất sẽ không mạo muội tới vậy , dù biết mà bị tráo trở thêm lời vẫn không thể ngừng nóng nảy , hồi lâu mới cắn răng :
- Được , lễ vật ta tự sẽ mang tới , người chẳng cần ra vẻ người tốt mà nhắc nhở !
Hai tên lẻo mép cười mãn nguyện , quay ngoắt một vòng đi ra ngoài , dư âm cái xem thượng còn vương vấn mãi . Đợi tới khi đã nghe tiếng vang xa dần Subaru mới đám mạnh vào tường cái " Rầm " làm hai tấm sơn thủy đồ vẽ đàn sếu đầu đỏ rơi bệt xuống sàn , giấy để lâu ngày sơn cho phẳng phiu nay cứ " lắc rắc lắc rắc " nhỏ tí tiếng từng miếng giấy vỡ ra , nhưng cũng không thấm gì cơn giận trào dâng trong Subaru lúc này :
- Đáng chết ! Hắn tưởng mình là ai kia chứ ?!
Akako cũng khó kiềm giữ bình tĩnh , nhưng lời nàng nói lại cay độc hơn bội phần :
- Chẳng phải đều do quý điện hạ đây sao ? Ngươi mà giống cha mình một tý tẹo và giỏi cái khoản kiềm chế thôi thì cái chuyện đầu độc ả điên kia đã dễ như ăn cháo !
- Ngươi thì biết cái thá gì ?!
- Ta không biết ? Khi hội thu ba năm trước khi mọi người đều náo nhiệt vui mừng ngay lễ tế của hoàng hậu ngươi nghĩ không ai hay thanh đoản đao người giắt bên hông ? Chính vì ngươi cứ ngu ngốc như thế mà chúng ta lâm nguy ! Nhìn tỷ ngươi xem , người lặng lẽ thông minh biết bao !
- Ngươi dám mạo phạm ...
Subaru nói chưa hết câu Akako đã rút Thanh Loan đao treo bên tấm bình phong vốn thuộc về Shiho ngay trước , ánh mắt lạnh lẽo thấu xương :
- Đại hoàng tử ngày trước không biết tức giận .
- Ngươi chọc ta đến tức .
- Hắn cũng không bao giờ lộ vẻ quá khích với những chuyện liên quan tới công chúa điện hạ .
Subaru khép hờ mắt , trong lòng đủ loại toan tính .
- Vốn dĩ rằng ta còn nghĩ không ai nhận ra .
Nghe tiếng Akako lập tức cẩn trọng hơn , tay nắm chuôi kiếm càng thêm phần cương nghị :
- Ngươi là ai ?
Trên gương mặt tuấn tú khẽ nở nụ cười buồn đầy muộn phiền .
- Vẫn là ta ấy thôi , nhưng lại vẫn không tìm ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro