chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu thời gian dừng lại....
Để nhìn người nhiều hơn....
Để nhớ người thật sâu....
Để rồi đừng quay đầu....

Trời đêm tại Minh ngục lạnh tê tái, từng làn gió len lỏi qua vạt áo làm Thần Hy rét run.
Xa xa giọng nói trầm theo tiếng gió vọng lại thoáng bên tai.
"Thần Hy"
"Hy nhi"...
Bước chân không tự chủ đi theo giọng nói
"Lại đây.... ..."
"Đến đây..."
Xung quanh bốc lên hàn khí. Sâu sắc thấm vào tận tâm.
Đi mãi.....đi mãi cuối cùng y dừng lại trước U Minh động. Nghiêng đầu sang trái nhìn một chút, nghiêng đầu sang phải nghĩ một chút, tiếp đó Thần Hy quay đầu định đi....
Gió theo trí nhớ không lạnh thế này...
Bỗng nhiên, có ai đó theo phía sau kéo y vào sâu tận trong động.
Bóng tối bao trùm. Thần Hy chưa từng nghĩ mình có thể vượt qua phong ấn tiến thẳng vào nơi này.

"Hy nhi a" giọng nam tử trầm thấp nhẹ nhàng thực êm tai.
Không cần quay đầu y cũng biết đó là ai. Rất lâu rồi, ngỡ tưởng đã quên....nhưng khi gặp lại mới nhận ra 'khắc ghi một người.... phải dùng cả đời để quên....'

"Sao vậy? Gặp lại ta như thế nào không cười a? Cái miệng dụ nhân như thế nào không nói 'nhớ ta' a? Có hay không đã quên?"
Nam tử cao cao, dáng người thanh tú. Khuôn mặt tuấn mĩ, dung nhan hơn người. Mắt phượng đỏ như máu mang theo vài phần dịu dàng nhìn chằm chằm Thần Hy, bạc môi đỏ hồng nhếch lên kiêu ngạo nửa như cười nửa như chế nhạo.
"Chưa từng để tâm sao có thể nói quên?" Thần Hy đối diện với hắn lãnh đạm nói
"Chưa từng để tâm?" sắc mặt hắn sám sịt, đôi phượng mâu phủ thêm một tầng hàn băng "nhanh như liền bỏ qua ta? Ha....ta có nói qua cho phép em quên?"
Thần Hy nhíu mi, lạnh nhạt nhìn hắn, y không định lên tiếng.
"Em không ngoan" hắn kề sát bên y, dịu dàng nâng lên cái cằm thanh tú của y "phải trừng phạt".

Nhanh như chớp, tay phải y truyền đến cơn đau cắt da cắt thịt đau đến không thở nổi. Miệng nhỏ phát ra tiếng rên nhẹ cùng thở gấp.
"Đau?" hắn đang cười, không cần biết có phải khinh bỉ hay nhạo báng nhưng trong mắt hắn lại chỉ có tối tăm.
"Thì ra em cũng biết đau a" hắn niết mặt y "ta ở nơi này đợi đợi chờ chờ ngày qua ngày chỉ có bóng tối mong một lần lại nhìn thấy em ... ta có bao nhiêu khổ sở cùng đau đớn em biết sao?!"
"Ngươi....."
Bỗng mắt y tối sầm lại. Trước khi mất đi tri giác có nghe thấy hắn nói gì đó
"Ngoan...."....
Nghe xong rất muốn đấm hắn.

Khi Hoa Vũ trở về chỉ thấy Thần Hy nằm bên ngoài kết giới, nơi sạch sẽ nhất trong phạm vi thì không khỏi thắc mắc
"Sao vậy? Sao lại nằm ở đây a?"
"Ta không biết"
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Thần Hy xoa xoa trán, mặt ngơ ngác "ta....không nhớ..."
"Nguyệt Lã đại thần, có hay không đã quên tên mình a?!" Lang Minh tướng quân là cái tên phiền trong mấy cái phiền mi thanh nhíu nhẹ hỏi một câu rất chi là liên quan đến vấn đề
Thần Hy nhìn sang Hoa Vũ nhướn mi như muốn hỏi 'cái gì đây'
Hoa Vũ nở nụ cười nguy hiểm, nói nhỏ vào tai y "càng đông càng tốt mà"

"nha, đây là số mấy?" Lang Minh quơ quơ bàn tay trước mặt y
"Dư thừa, ta là không có ngất ngu a"
Lang Minh gãi đầu nhìn y "ý gì? Không hiểu lắm"
Thần Hy: "...."
Hoa Vũ: "...."
Vài nhân vật phụ khác: "...."
Tất cả đều âm thần thở dài 'Lang Minh hắn lên được tướng quân quả thực thiên giới đã quá dung dưỡng hắn a'
"Sao nhìn ta như vậy?" Lang Minh nhìn nhìn đám người bên cạnh.
"Mới không có nhìn ngươi" trăm miệng như một hướng Lang Minh rống
"Làm gì rống ta a" Lang Minh bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác
~~~~~~~~~~~
Bên cây lê già trước cửa Minh ngục....
Một đám nhân mặc cổ y đen đứng đó như đang đợi chờ
Nữ tử xinh đẹp đến qủy dị lo lắng đi đi lại lại, quay sang hỏi nhân bên cạnh
"Ngươi nói xem tại sao lâu như vậy chưa có ra..." nhìn trời đang tờ mờ sắp sáng lại càng sốt ruột hơn "liệu có chuyện gì không a?!"

Nam tử kế bên nhìn ngó xung quanh sau đó chỉ chỉ mình "hỏi ta?"
"......" thật không biết nên phản ứng như thế nào.
Nam tử gãi gãi đầu ngại ngùng nhìn nàng "này....phải hỏi Lạc Y a. Ta làm sao biết..."
"Ngu ngốc" dứt lời liền đi mất để lại nam tử ngu ngơ nhìn nhìn còn lẩm bẩm cái gì mà "hình như nói ta..."

Lạc Y chính là nam tử vừa nhìn đã thấy có số đào hoa, tiêu soái hơn người. Tay thon thả cầm cây quạt ngọc đỏ hồng rực rỡ. Nghe nữ nhân hỏi liền bày ra bộ dáng rất là yêu nghiệt, cười đến là mị hoặc, núm đồng tiền nho nhỏ rộ lên thực đẹp. Cất giọng dụ nhân
"Thế nào, lo lắng a?!"
Nữ tử xinh đẹp nhìn hắn không xúc cảm "đương nhiên, ngài ấy dù gì cũng là ta chủ tử..."
"Phải không..." Lạc Y xoa xoa ngọc quạt trong tay nghi hoặc nhìn nàng "như thế nào lại thấy ngươi để ý chủ tử quá vậy a"
"M....mới không phải"
"Ai nga...đỏ mặt nha"
Nàng che mặt, lạnh lùng trừng hắn "bệnh thần kinh" nói xong lại chạy mất.
Lạc Y xoa xoa cằm "hình như nói ta....nga..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro