chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tại đây U Minh tịch mịch...
Đợi người đã muốn vạn năm.....

"Ta nói này Đề bá. Trời đã muốn sáng như thế nào chưa thả ta ra a" Tử Hàn ỉu xìu nhìn nhìn Đề bá.
"Ngươi nói quá nhiều" bạch sư được gọi đến góp vui
"Cố chịu chút. Ta vốn giải không nổi phong ấn ở Lâm Phong" Đề bá buồn chán nướng gà ăn.
Mùi thức ăn len lỏi trong không gian thực dụ nhân
Tử Hàn không khỏi đen mặt nhìn một nhân một thú vây lại xung quanh đống củi lẩm bẩm những thứ rất nhảm
Đề bá: "đã được chưa?"
Bạch sư: "thêm chút nữa"
Đề bá: "thơm quá"
Bạch sư: "là ô kê đó, rất hiếm"
Đề bá: "ngươi thực lợi hại, kiếm được những bốn con"
Bạch sư: "ừ ừ. Nhanh tay kẻo cháy".

"....." hắn chịu không nổi rống hai người "câm hết đi nhảm quá".
Bạch sư khinh bỉ nhìn hắn rồi quay sang nói với Đề bá "mặc kệ hắn. Là ghen đó"
"Ta nghe thấy nha"
"Chính là nói ngươi nghe a"
Đề bá xua tay "thôi thôi không nên cãi nữa. Thiếu gia, khi nào kê chính sễ đưa ngài đầu tiên nha. Được không?!"
"Ta mới không cần" Tử Hàn trừng phượng mâu rống lớn
"Phải không" bạch sư nhe răng nanh sắc nhọn cười thấy ghê
"Ta..."

"Ai nha, mùi gì thơm quá nga" Hoa Vũ vén cành trúc đang rủ trước mặt. Hít vào thực hương nồng nàn
Đề bá đặt kê xuống, phủi phủi vạt áo đứng lên "lão nô bái kiến Minh giám quân"
Bạch sư nhàn nhạt liếc Hoa Vũ "hừ" một tiếng rõ lớn.
Tử Hàn hắn nhìn nhìn một chút vẫn là không lên tiếng
Hoa Vũ bước chân nhẹ nhàng gật đầu với Đề bá đến bên Tử Hàn, lên tiếng "ta chỉ là theo lời của Nguyệt Lã đến truyền đạt một chút"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên cây đào niên đỏ rực tỏa hương dìu dịu, nắng sớm đã muốn nhô lên màu cam nhạt xuyên qua vạt áo len lỏi chiếu xuống mặt cỏ mềm mại còn đọng sương.

Những tia nắng nghịch ngợm qua tàng cây chiếu lên khuôn mặt thanh tú. Vạt áo trắng bay nhè nhẹ theo gió sớm. Người nam tử đứng bên đồng cỏ trải dài xanh ngắt duy chỉ có cây đào niên đỏ rực sao mà thoát tục, sao mà xa quá.

Hoa Vũ mặc cổ y xanh ngọc dịu dàng. Nghiêm túc vỗ vai y
"Một câu thôi. Đến lúc rồi, đi vẫn là ở lại?"
Thần Hy thật sâu cảm nhận hương sớm "phong ấn đó khọng có ta vẫn sẽ được"
"Vậy..?...."
"Vẫn là ở lại..."
"Tùy ngươi thôi" nàng nhún vai quay người rời đi. Đi được vài bước bỗng dừng lại nhỏ giọng nhắc nhở "Nguyên thần, y đang ở ngoài".
Thần Hy có đôi chút xúc động. Lâu quá rồi chưa gặp y.
Một lúc lâu không thấy y trả lời, ngỡ tưởng sẽ không để tâm nhưng lúc nàng định bỏ đo bỗng nghe tiếng y rất nhỏ "Đa tạ".

Năm đó nhờ yến tiệc gặp được Nguyên thần, y nói mình tên Tiêu Dạ, từ đó quen biết. Đến nay đã muốn quá vạn năm...
Nếu nói lúc đó, bất quá y giúp mình rất nhiều.

Đang ngẩn người bỗng nghe tiếng gọi xa xa.
"Thần a, ngươi làm gì ở đó?!"
Nam tử mị nhan, cổ y ngọc bích, môi hồng mày kiếm đang đứng từ xa vẫy y.
Y liền chạy đến bên Tiêu Dạ, cười một cái  hồng nhan mị hoặc "như thế nào vẫn ở đây a?"
Tiêu Dạ cười hìhì giơ tay định ôm Thần Hy "nhớ ngươi, đợi không kịp.....ai nha nha đau ta a".
Y giữ cái tai đang bị Thần Hy dùng sức kéo
"Có bệnh?" Thần Hy nhanh chóng né được thủ của y lạnh nhạt nhìn
"Ai nha..., mau buông a. Ta sai rồi, sai rồi a..."
Buông ra lỗ tai đỏ bừng, Thần Hy cười ngọt ngào "ngươi vẫn thực ngoan"
"Quỷ hẹp hòi" lẩm bẩm hậm hực một lúc y mới khôi phục dáng vẻ công tử thoát tục ban đầu "ngươi vẫn vậy, ra tay thực mạnh. Quá ác đi"
"Nga, quá khen a" Thần Hy vờ xấu hổ che mặt
"Bệnh thần kinh. Là chê ngươi, chê ngươi đó....đau aaa" chưa nói hết câu đã bị ăn đánh. Gặp bạn cũ sao còn thê thảm hơn gặp quái vậy trời....

Gió thổi cành trúc lay động, tiếng lá xào xạc hoà cùng tiếng người nói chuyện.
"Theo người nói thì là chủ tử nhờ người đem thiếu gia đến chỗ ngài ấy? Ta nói đúng không" Đề bá mi đã muốn nhíu càng chặt.
Hoa Vũ gật gật đầu "không sai".
"Vậy sư phụ đang ở chỗ ngươi?!" Tử Hàn nắm chặt khung sắt hỏi nhỏ
"Không sai"
"Nói vậy tại sao y không tự mình nói ta a?!" bạch sư vốn là thần thú có sóng cảm cực mạnh trong trường hợp khẩn cấp có thể nghe được tiếng Thần Hy qua cảm giao, bất quá lần này như thế nào không có nghe a.
Hoa Vũ cười nhẹ "có lễ quá bận".
Tử Hàn: "ta không đi"
Đề bá: "xin thứ lỗi không có lệnh trực tiếp của chủ tử vốn không thể mở cửa"
Bạch sư: "quay về đi"

"......" phản ứng quá dữ.
Hoa Vũ nhíu mi nhìn ba người đầy sát khí "các ngươi....ý gì đây".
Tử Hàn: "mình ngươi vốn đánh không lại hai người bọn họ"
Đề bá: "...."
Bạch sư: "Ý trên mặt chữ, vậy cũng không hiểu. Ngu ngốc"
Hoa Vũ bỗng phun ra khí lạ biến thành xích xà, trong không gian vang vọng tiếng cười quỷ dị.

"Các ngươi không giao, ta tự mình cướp. Đêm huyết nguyệt chờ ta đến đi. Hahaha..."

Đề bá: "vậy đó vốn không phải Minh giám quân..."
Bạch sư: "tiếc quá biết vậy giao hắn đi cho nhẹ người"
Tử Hàn: "...." mặt đen hơn than.
"À mà ả vừa nói gì vậy?!" Đề bá gãi đầu nhớ lại
Bạch sư: "quỷ mới biết, nào lại ăn kê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro