chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trao người nhất vạn thương yêu...
Nhận về trăm vạn sầu đau khổ tình....

Lạc Y vỗ vỗ quạt trong tay tủm tỉm nhìn nam tử mị nhan, mắt phượng lạnh tựa băng đang nheo lại nguy hiểm khiến y nhịn không được cười lớn
Nam tử cất giọng trầm thấp mị hoặc "ta đi không tính là lâu ngươi như thế nào bệnh nặng như vậy"
"Không có không có. Ta đang nghĩ người đã ra ngoài sao vẫn chưa đi tìm y a?"

Mặt hắn vẫn một chút cũng nhìn không ra xúc cảm
Lạc Y tựa cằm trên cây quạt nhìn xa xăm như nghĩ gì đó thực quan trọng đi
"Ta đã đi gặp y nha. Vẫn là thực xinh đẹp, bất quá có cái gì đó không đúng a"
Hắn nhìn cũng không muốn, nhắm lại phượng mâu chẳng buồn thắc mắc
"Không muốn nghe chút sao?!" môi mỏng câu lên dụ hoặc cười có chút vui vẻ "ta chẳng qua là thấy y cùng nam tử tay trong tay đi dạo thôi...bất quá...."
Mi thanh thoáng run nhưng ngay tức khắc khôi phục vẻ lãnh đạm "như thế nào?!"
Lạc Y nén cười 'xuỳ' một tiếng tự mình lẩm bẩm "rõ ràng là quan tâm a. Giả bộ gì chứ".

Phượng mâu liếc qua Lạc Y. Không khí lập tức xuống âm độ khiến y lạnh run.
"Rồi rồi ta sai rồi thu nhãn a" ngay sau đó y nở nụ cười ngọt ngào "bất quá người đó là người a"
Thấy hắn nhìn mình, Lạc Y không khỏi sung sướng cười tươi hơn hoa "ta đã sai hoá nhan đi qua nha"

"Nhảm quá, như thế nào liền động thủ a" hắn giọng không thay đổi cứ nhàn nhạt như chẳng để tâm.
"Chỉ chơi chút thôi. Đánh động mới tốt. Ta muốn một lần hoàn thiện tất cả"
"Hấp tấp hỏng việc"
"Sẽ không. Sẽ không đâu" Lạc Y cười đến là yêu nghiệt.

Sau khi củng cố kết giới cùng phong ấn tại U Minh
Thần Hy có chút thắc mắc hỏi ba người Tiêu Dạ, Hoa Vũ cùng Lạc Minh "các ngươi có hay không kiểm tra qua?"
Tiêu Dạ: "ta có nhắc qua nhưng họ nói...."
Lạc Minh phẩy tay "vốn không cần a"
"Như thế nào không cần a?!"
Hoa Vũ nghĩ nghĩ chút "chính là kết giới thực tốt không có gì thay đổi"
"Phải không"
Hoa Vũ cùng Lạc Minh gật gật đầu đảm bảo
"Vậy ta về trước a"
Hoa Vũ: "có thể"
Tiêu Dạ: "về luôn?! Ta có thể cùng ngươi qua sao?"
Thần Hy cười cười "có thể"
Lạc Minh: "vậy ta cũng qua...."
Thần Hy: "Không đâu"
"Nga..."

Đem Tiêu Dạ cùng về đỉnh Vưu Lang, qua Lâm Phong cốc tìm nhân
Đi đến nơi hội ngửi thấy hương thịt ngào ngạt. Xuyên qua tàng trúc liền nhìn thấy Tử Hàn ngồi sau song sắt nhai thịt, Đề bá cùng bạch sư đang tán gẫu, nướng kê thơm phức
Thần Hy đen mặt lại gần "các ngươi đang làm gì a?!"
Ba người dời tầm mắt đến bên người y

Tử Hàn: "sư...sư phụ"
Đề bá: "chủ tử"
Bạch sư: "....."
Ba người, mỗi người một biểu cảm khác nhau, thực rất phong phú.

"Như thế nào" Thần Hy tiến lại gần, mặt đen hơn than nhìn ô kê dưới chân đang hướng mình run rẩy "dám nhân lúc đại gia ta không ở nhà liền vụng chộm bắt kê của ta nướng ăn a. Ô kê (chắc là gà đen) như thế nào hiếm a. Ta nuôi béo chúng nửa năm đều chui vào bụng mấy người. Lá gan quả không nhỏ nga"

Đề bá ngó bạch sư không biết nói gì hơn.
Bạch sư co người giả chết định tìm lúc chuồn đi

Thần Hy cười đến là giống phù thuỷ thẳng chân đạp nát đuôi bạch sư "giỏi, ngươi thực quá giỏi a. Cư nhiên nướng của ta ô kê nga"

Tiêu Dạ quyết định chạy ra sau mấy khóm trúc, tránh xa bọn họ mới an toàn...

Bạch sư bị đau nhéo một tiếng run rẩy trốn đi. Không cam tâm bĩu môi
"Mới không phải mình ta ăn a. Vì cái gì chỉ đánh mình ta"

"Ai nói chỉ đánh mình ngươi"
Thần Hy nghiêm nghiêm túc túc nheo lại mi
"Đề bá, không quản nổi nhân. Ăn bao nhiêu kê liền đền ta từng ấy. Nuôi béo tròn thì thôi"
"Tử Hàn, ngươi cứ tiếp tục thành thành thật thật ngồi lao tiếp đi. Tiêu Dạ chúng ta đi"

Dứt lời phất ảo bỏ đi chẳng kịp để ai lên tiếng.

Vậy là tất cả vì mấy chú kê người thì mọc rễ trong tù, người thì lặn lội trường sơn lạnh lẽo, người thì ôm đuôi oán giận lâu thực lâu....

Phía xa dãy Tràng Liên gió thổi tuyết trắng bay nhè nhẹ. Trong không gian thấp thoáng xuất hiện vạt áo đen tuyền nổi bật

Nam tử cương lãnh, mị nhan sắc lạnh đỏ tựa máu tươi....

Đứng giữa tuyết trắng se buốt cổ y đen sao càng bắt mắt....

Mị nhan nhìn xa xăm như thể xuyên qua lớp tuyết mỏng có thể thấy người trong tâm....

Lông mi đen nhánh xinh đẹp khe khẽ run, bạc môi đỏ hồng thoáng mở, giọng trầm thấp mị hoặc

"Hy nhi"
"Thực nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro