Chương II: Bắt đầu kỷ nguyên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo từ loa vừa dừng, cửa phòng đột ngột được mở ra. Có chút hoảng hồn vì sự mở cửa bất ngờ này nhưng có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy tôi cần phải rời khỏi phòng. Lại lê đôi chân nặng trĩu đi từng bước nhỏ đến trước cửa. Ngước nhìn ra ngoài, nhìn một vòng xung quanh, chẳng thấy ai cả. Đối diện phòng tôi là một phòng y hệt, bên phải có tấm bảng ghi chữ: "Malone (the alive saint)".

Tôi nhìn về phía bên phải phòng mình, nơi đấy cũng có một tấm bảng y hệt, với dòng chữ: "Karin (the truly devil)"

Tôi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, mặc cho cái chân đau, giờ nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Bước nhanh từng bước,  đứng giữa một hành lang vắng. Một hành lang trải dài như vô tận, chẳng phải điêu đâu, có lẽ hành lang này dù có đi mãi cũng chẳng thể tìm được lối ra. Nheo mắt nhìn về phía tia sáng nhỏ nhoi le lói, càng nhìn càng thấy nơi này thật quỷ dị. Hành lang không có lối ra, nó dẫn tới nhiều phòng, tuyệt nhiên lại không hề thấy cửa nào sẽ có dấu hiệu dẫn tôi ra ngoài, thật sự nơi đây không thể thoát nổi. Và bạn biết rồi đấy, tôi ghét bị giam cầm và bó hẹp ở một nơi.

Đồng nghĩa nơi đây chính là địa ngục dành cho tôi.

Tôi ớn lạnh, bước từng bước chậm rãi.

"Chào cô" Một giọng nói bất ngờ cất lên, tôi thoáng giật mình, trong tức khắc quay về phía giọng nói phát ra.

"Hẳn cô là Karin?"

"Đúng vậy, nhưng sao anh lại biết tên tôi?" Hắn ta là người Anh Quốc, tôi đoán thế. Bởi vì đôi mắt xanh của hắn, mái tóc bạch kim, làn da trắng, cao tầm 6'2 ft. Hắn ta dùng một nụ cười chẳng mấy "thật" lắm, tôi đoán hẳn là gã ta phải dùng nụ cười này nhiều đến nổi bản thân tự cảm thấy gượng gạo.

"Tôi là người hướng dẫn ở đây, thông tin của cô tôi đều nắm rõ. Bây giờ thì theo tôi, mọi người đang đợi ở Đại sảnh rồi."

Hắn ta bước đi nhanh như gió, mặc kệ con chó nhỏ vừa thoát khỏi cái chết cùng cái chân đau là tôi lết đi từng bước. Tôi đi 1 bước thì hắn ta đã đi 10 bước rồi.

"Này đợi chút, đi chậm thôi. Tôi không theo kịp." Hắn quay đầu nhìn về phía tôi. Đảo mắt một vòng, bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới. Tiến đến rồi bế xốc tôi lên, thoạt nghe thì lãng mạn đấy nhưng hắn ta bế mà chẳng khác nào vác tôi như cái bao tải cả. Thề có Chúa nếu không phải vì khuôn mặt tuyệt đẹp này của hắn thì tôi đã kêu gào lên và đánh cho gã một trận rồi. Nhưng mà xin lỗi chứ tôi cũng biết ngại đấy nhé, làm ơn thả tôi xuống đi!

Nghĩ là thế nhưng tôi nào dám nói, im lặng theo hắn vậy, bảo đánh thế chứ tôi cam đoan rằng với thân hình này và đống cơ bắp kia chỉ cần tôi giơ tay lên là hắn đã có thể bẻ gãy hết xương của tôi rồi. Ôi thôi, nghĩ đến cảnh ấy mà rợn người. Chị đây muốn chết chứ không muốn sống là người tàn phế đâu! Ddi một hồi tôi và hắn dừng bước trước cánh cửa vô cùng lớn. Tôi ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào mấy viên kim cương được đính trên đấy. Đem bán đi thì hẳn phải được cả khối tiền.

"Tôi biết cô đang nghĩ gì cô Karin. Giờ thì gạt bỏ mớ suy nghĩ đó đi vì dù có lấy được thì cũng không chắc cô sẽ thoát khỏi đây được đâu." Thoát khỏi đây? Nực cười, hắn ta nói cái quái gì vậy? Bây giờ tôi chỉ muốn chết quách đi thôi. Chết tiệt, kẻ nào đã mang tôi về đây và rồi bắt tôi sống ở đây chứ? Chó chết, các người không để tôi chết một cách bình thường được hay sao thế?

Chúng tôi bước vào trong, cứ ngỡ là trôi dạt về Anh Quốc thế kỷ XVIII vậy. Lộng lẫy và kiêu sa, theo tôi nghe được thì có lẽ đây là đại sảnh chung của cả tòa nhà này. Mặc dù gọi là đại sảnh nhưng tôi chẳng thấy cửa chính đâu cả, bao xung quanh là bốn bức tường, đến cả cửa sổ còn chẳng có. Chỉ có những cánh cửa to hệt như cái tôi thấy lúc nãy mà thôi. Có lẽ trong tòa nhà này chỉ có mỗi phòng của những người mà họ gọi là "những thiên thần sa ngã"

Nhìn ngó xung quanh, tôi không thấy một ai là quen mắt cả, tất cả đều vô cùng lạ lẫm. Cô gái đứng bên cạnh bàn để thức ăn kia có lẽ là con nhà giàu đua đòi, tôi đoán thế. Vì nhìn cách ăn mặc của cô ta vô cùng lộng lẫy, khác biệt và nổi bật hẳn so với những người còn lại. Có điều khí chất của cô ta vô cùng tầm thường, tôi đã gặp hàng trăm, hàng ngàn tiểu thư khuê các, và tất thảy bọn họ đều có khí chất khác vời nàng đang đứng ở đây. Còn anh chàng bên cạnh hẳn là một học sinh cấp 3, cặp kính dày cộp, mắt đờ đẫn, dáng người khù khờ, nhìn chẳng khác gì mấy đứa cuối cấp cả. Còn cái người năng nổ với nụ cười tươi rói bên kia hẳn là vận động viên. Da ngăm đen, thân hình vạn vỡ, cao áng chừng 6'5 ft. Và còn rất nhiều người nữa, nhưng cái bộ não này của tôi không đủ thông suốt để đoán nữa rồi, bây giờ tôi chỉ muốn ngất ở đây thôi.

"Đi thôi Karin, đừng đứng đực ra đấy. "Hội đồng" đang chờ rồi."

Hắn ta nhanh nhẹn bước đi. Khoan đã, hình như tôi chưa biết tên hắn, bảo là người hướng dẫn thì ít nhất cũng cho biết cái tên đi chứ. Nghĩ là làm, tôi xông xáo chạy lên cạnh hắn, mặc kệ cái chân đau

- Này anh, anh tên là gì thế.

- Xin lỗi cô cái này không có trong công việc của tôi.

- Từ từ chờ đã, chẳng phải anh là người hướng dẫn sao? Đã là người hướng dẫn thì phải cho tôi biết tên chứ. Lỡ như lúc cần thì tôi biết gọi anh bằng thế quái nào?

- Cô chỉ cần gọi "Người hướng dẫn của Karin" tôi sẽ xuất hiện.

- Như thế dài lắm với lại anh nói cứ như là ma ấy, gọi thì sẽ xuất hiện sao?

- Tôi không đùa đâu, nếu cô cần chỉ việc gọi. Tôi sẽ lập tức xuất hiện.

- Thôi nào ít nhất cũng cho tôi biết tên đi chứ, chẳng phải còn đồng hành với nhau dài dài sao?

- Có khả năng là mai cô chết đấy thưa cô Karin.

- Hả? Từ từ. Gì cơ? Anh vừa trù tôi chết đấy hả?

- Tôi không có ý đấy.

- Rõ ràng là anh có, nào giờ thì cho tôi biết tên đi.

Hắn ta chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bước đi. Tôi thở dài, thế là không cho biết tên thật đấy à?
"Hale"-hắn ta nói. Gì cơ? Hắn ta quyết định cho tôi biết tên rồi đấy à. Tôi hỏi lại hắn ta "Anh vừa nói gì cơ, tôi nghe không rõ." Hắn ta đáp lại tôi với tông giọng âm trầm "Hale, tên tôi là Hale thưa cô."

Này có phải tôi nhìn thấy hắn ta ngượng không? Không muốn nói tên của mình đến thế sao? Thôi thì ít nhất là hắn ta không như lúc đầu chúng tôi gặp là được. Mong sẽ đồng hành cùng anh dài dài, Hale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro