Chương 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay là ngày 29/09. Tên tôi là Jack McConnell..."

Trong một căn phòng nhỏ, xung quanh la liệt máy móc, dây rợ chằng chịt.

Một căn phòng chỉ tầm 16m2, nhưng chất đầy đồ đạc các loại từ nhẹ đến nặng, từ to đến nhỏ, từ đơn giản đến phức tạp.

Tất cả mọi thứ trong đây, hay thậm chí là cả căn phòng, phủ đầy bụi bẩn.

Nếu nói đây là nhà kho, cũng không hẳn là sai. Nếu nói đây là phòng làm việc của tiến sĩ nào đó, cũng không hẳn là đúng. Nói ngắn gọn, đây là một mớ hỗn độn.

CỘP CỘP... Những tiếng bước chân vang lên trên bốn bức tường.

"Đây rồi, cuối cùng mình cũng tìm thấy..."

Một người đàn ông đi xung quanh phòng, cuối cùng dừng lại trước một chiếc máy tính được một tấm vải bạc màu bụi bám phủ lên.

"Thật không ngờ...sau 40 năm mà nó vẫn hoạt động được"

Dùng tay lật tấm vải lên rồi phủi bớt bụi trên màn hình, người đàn ông chạm vào nút nguồn của máy. Ngay lập tức, màn hình sáng lên trước sự ngạc nhiên của người bật. Trên màn hình là một người có vẻ là tiến sĩ, biển tên đeo trước ngực. Dường như đây là một đoạn phim. Người đàn ông kia nhìn xuống tên đoạn phim và lẩm bẩm

"New...World...? (Thế giới mới)"

Một cửa sổ khác hiện lên dưới thao tác của người dùng. Trên đó hiển thị rõ mọi thứ liên quan đến đoạn phim này. Tác giả, thời lượng, dung lượng, ngày tạo ra, thể loại, v...v... Người đàn ông đọc qua những dòng thông tin đó rồi đóng cửa sổ lại và nhấn Play trên đoạn phim. Những âm thanh dè dè bắt đầu vang lên qua chiếc loa nhỏ gắn bên dưới màn hình.

"Hôm nay là ngày 29/09. Tên tôi là Jack McConnell. Đây là báo cáo cuối cùng của tôi."

Giọng nói đó nghe khá yếu ớt, còn có những tiếng ho nhẹ nữa. Có thể thấy rằng vị tiến sĩ kia đã quay thứ này trong khi sức khoẻ không ổn định. Nhìn vào đằng sau lưng ông ấy thì có thể thấy đó chính là căn phòng hiện tại chiếc máy tính ở trong.

"Thời gian trôi đi, khoa học kỹ thuật công nghệ ngày càng phát triển. Cuộc sống của nhân loại ngày càng được cải thiện. Máy móc, thiết bị, chúng được 'phát triển' hàng ngày để trở nên hữu dụng hơn nữa. Cùng với đó, tuy nhiên, là sự phát triển đồng thời của các hacker và hàng loạt virus mới. Virus, cho dù là liên quan đến ngành sinh học hay tin học, đều phải được phát hiện và loại bỏ. Virus máy tính, ngày qua ngày, đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, cộng thêm tốc độ lan truyền theo tần suất sử dụng thiết bị công nghệ của nhân loại. Nếu chúng ta không làm gì đó, trong thời đại này, mọi thứ dù chỉ là cái tai nghe cũng có thể biến thành một vũ khí giết người."

Người đàn ông quan sát đoạn phim, nghe không sót từ nào. Bàn tay ông siết chặt, ngón tay ghì mạnh vào lòng bàn tay đến ứa máu. Ông nghiến răng, lẩm bẩm điều gì đó rất cay đắng.

"Đây đã không còn là vấn đề của riêng ai nữa. Khi chất lượng cuộc sống của nhân loại tăng lên thì mối đe doạ mỗi người cũng tăng lên theo. Chúng ta đã chế tạo ra hằng hà sa số những thiết bị, ứng dụng hỗ trợ con người. Nhưng tôi luôn tự hỏi, và tôi tin là cũng có những người cũng đang tự hỏi, 'liệu có xảy ra chiến tranh thế giới về khoa học kỹ thuật không?'. Từ chiếc đũa, cái thìa, đến xe tăng, máy bay, đều được tân tiến hoá, tự động hoá. Chính vì thế tôi biết rằng, một con virus xâm nhập được vào chúng thì chúng sẽ được 'tự động hoá' thành một hung khí, thậm chí có thể tàn sát cả một khu phố. Nếu điều đó xảy ra, thế giới này, nền văn minh này sẽ đi đâu về đâu?"

Chợt giọng nói đó dừng lại. Vị tiến sĩ kia đưa tay lên mặt như thể đang cố làm mình bình tĩnh lại. Người đàn ông xem đoạn phim vẫn tập trung vào màn hình, không rời mắt khỏi đó dù chỉ một cái khấc. Lát sau, giọng nói yếu ớt kia lại tiếp tục.

"Các lập trình viên hàng đầu đã tạo ra các sản phẩm, phầm mềm, chương trình diệt virus để ngăn chúng gây tổn hại đến con người. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu và dùng thử trên 450 chương trình rồi so sánh những chương trình mới với những chương trình cũ, từ Conqueror, Abschluss, Trace...hay Total Protect, 100%..., tôi nhận ra rằng, tất cả những thứ này sẽ mãi chỉ là 'vật ngáng đường' không hơn, không thể dừng sự tăng lên của mối đe doạ to lớn trên được. Tôi không phủ nhận tài năng của những người làm ra chúng, những người đã viết nên các phần mềm này. Nhưng tôi phải nói rằng, tất cả các phần mềm đây, đều có chung một điểm hạn chế to lớn mà tôi chưa thấy ai phát hiện ra. Đó là tính cập nhật.

Để có được cách loại bỏ hay xử lý 1 virus, các chuyên gia phải đem nó về phân tích, rồi tìm ra giải phát loại bỏ nó, và cuối cùng bổ sung vào phần mềm và đưa lên cập nhật. Người khác muốn loại bỏ virus đó lại phải update (cập nhật) rồi mới loại được. Quá trình đó mất rất nhiều thời gian. Trong thời gian đó, những con virus đó đã tự copy bản thân và lan ra khắp nơi rồi. Đến lúc người dùng update xong thì máy đã nhiễm virus và làm hỏng dữ liệu bên trong"

Giọng nói lại dừng lại. Lần này vị tiến sĩ lấy ra một tờ giấy khổ lớn. Trên đó có hàng loạt hình vẽ, biểu đồ, chữ số được trình bày hơi lộn xộn.

"Chính vì vậy, đoạn phim báo cáo này là nơi tôi sẽ nói về công trình nghiên cứu cuối cùng của mình. Tôi không thể sống đủ lâu để quan sát công trình này sẽ được đón nhận như thế nào. Cho dù tuổi thọ của chúng ta rất cao nhưng đáng tiếc là vẫn có những thứ không tránh được. Nên tôi cần người giúp tôi, thay tôi làm điều đó!"

Câu cuối được vị tiến sĩ cố gắng nhấn mạnh. Bất chợt, cửa sổ video tự động thu nhỏ lại và dịch chuyển lên góc màn hình. Trong khi đó, một cửa sổ khác hiện lên với một tiếng bíp. Có 2 biểu tượng Folder (thư mục) trên đó. Một thư mục là [Change] (thay đổi) và thư mục còn lại là [Die] (chết). Người đàn ông quan sát các sự kiện diễn ra với ánh mắt chăm chú, đồng thời không giấu đi sự bối rối khó hiểu của mình. Tiếp tục, vị tiến sĩ nói tiếp.

"Lúc này, bạn đã để ý sự xuất hiện của 2 folder. Bây giờ tôi sẽ nói về chúng, cũng như mục đích của đoạn phim này. Trong khi nghiên cứu, tôi cố gắng tìm cách khắc phục điểm yếu mà tôi đã nói lúc trước. Tôi cố gắng tìm kiếm một sự mới lạ, cố gắng tạo ra một sự đột phá, cố gắng cống hiến cho nhân loại một thứ siêu việt, một thứ trên cả tưởng tượng của bất cứ ai. Đúng thế, tôi đang nói đến một thứ có trí tuệ của riêng nó, một thứ có khả năng tự phát hiện và tìm ra cách loại bỏ virus, một thứ sẽ ngăn chặn những đoạn mã độc thay con người chừng nào nó còn năng lượng. Và...sau hơn 10 năm, sau một quãng thời gian miệt mài nghiên cứu tìm hiểu, 10 năm của sự thoát ly giới hạn con người, đến giờ phút này đây..."

Giọng nói trở nên run run. Vị tiến sĩ cũng không giấu đi sự xúc động của mình. Ông đưa tay che mặt. Có thể thấy hai hàng nước mắt chảy xuống trên gò má ông. Trong khi đó, người đã không chớp mắt dù chỉ một lần, lặng lẽ quan sát đoạn phim đang chạy, cũng bắt đầu run tay khi hiểu được phần nào những câu nói sẽ được nói ra sau đó. Mất một lúc vị tiến sĩ mới bình tĩnh lại được. Ông gạt nước mắt đi và tiếp tục.

"Chính xác như vậy, những công sức tôi bỏ ra đã không uổng phí. Và giờ tôi có thể tự hào nói rằng, TÔI ĐÃ THÀNH CÔNG. Thật sự, tôi đã thành công trong việc tìm ra thứ tuyệt diệu đó. Vì thế, tôi đã quay đoạn phim này. Thứ tôi đã phát minh ra, tôi gọi nó là 'Seed of Evolution' (hạt giống tiến hoá). Thứ này, sẽ tạo nên một cuộc cách mạng cho khoa học, sẽ là bước nhảy vọt của con người. Tuy nhiên...."

Gương mặt vị tiến sĩ già đang từ phấn khởi dần trở nên nghiêm túc. Ông đanh mặt lại, điều chỉnh lại tư thế, ho nhẹ vài cái rồi thay đổi cách nói.

"Seed, thực chất chỉ là cơ sở dữ liệu, một data package (gói dữ liệu) chứa những thông tin về nghiên cứu của tôi. Nó không phải chương trình hoàn chỉnh. Vì vậy tôi tạo ra 2 folder này, là đưa ra 2 con đường cho thế giới. Nếu bạn chọn [Change], bạn sẽ có Seed. Và đồng thời bạn có trách nhiệm với nó và tôi. Seed chỉ là data package, là 'hạt giống'. Nó phát triển thành cây thế nào là nằm ở bạn. Tôi đã thiết lập một lớp bảo vệ đủ chắc chắn để kẻ xấu không đụng vào được. Nếu bạn là người tôi đang tìm kiếm, bạn chắc chắn mở được nó. Còn không, nếu bạn chọn [Die], không cần nói gì thêm, tất cả dữ liệu sẽ được xoá. Đây là lựa chọn của bạn. Tôi là Jack McConnell. Hết."

Đoạn phim 15 phút đã kết thúc như vậy. Cửa sổ video cũng tự động đóng lại và đoạn phim cũng biến mất.

"Lựa chọn của mình..."

Ông đã quan sát từ đầu đến cuối, và lúc này đang đứng trước hai lựa chọn [Change] hoặc [Die]. Cùng lúc, một hộp thoại hiện lên trước mắt ông.

***********

Your Choice

1. CHANGE

2. DIE

***********

Người đàn ông chìm vào suy nghĩ một lúc, và sau đó không run tay, chạm vào một trong hai phím.

"This is my choice. Sir McConnell..."

____

Chương 0 - END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro