Chương 1: Virus Buster Code: Accel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Arthur! Mày làm xong bài báo cáo chưa?"

"Ờ tao xong rồi, tao mất mấy đêm liền cho nó đấy..."

Hiện giờ đang là mùa thu. Tiết trời mát mẻ. Theo nhue dự báo thời tiết thì "gió giật nhẹ đến cuồng phong. Nhiệt độ khoảng 19,6 độ C. Trời mát mẻ"

"Thiệt tình...sao tao là bạn mày bao lâu nay vẫn không hiểu tại sao mày lại học giỏi đến thế được nhỉ? Chắc tại đầu óc tao vẫn còn vương vấn kỳ nghỉ hè một tháng trước..."

"Thật đó hả? Coi bộ cái bộ nhớ của mày tốt phết ha"

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc vào 5 tuần trước. Và các sinh viên năm nhất đang dần làm quen với môi trường đại học. Còn các sinh viên năm hai trở đi thì lại phải dần làm quen với sự thật"hết kỳ nghỉ hè rồi". Đây chính là trường Đạu học công nghệ Clifford (CUIT-Clifford University ò Informatic Technology), là một trong năm trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin. Mỗi năm trường nhận vào chỉ 200 học sinh, các sinh viên ra trường đảm bảo 100% có việc làm, lương ổn định. Đó cũng chính là điều mà sinh viên và giảng viên ở đây tự hào. Dù vậy, bên cạnh những thứ đáng tự hào kia, các sinh viên hầu hết là năm nhất hay năm hai, cũng mang trong mình nỗi sợ khi học tại CUIT. Đấy là môi trường học của CUIT. Trường có khẩu hiệu là "Nhét vào nước sôi 100 độ C rồi quẳng vào nước đá 0 độ C". Các sinh viên tại đây phải trải qua hàng loạt cuộc khủng bố tinh thần. Nhờ vậy ai ra trường đi xin việc, Giơ cái bằng tốt nghiệp CUIT ra là 99,96% sẽ được nhận vào ngay, khỏi phỏng vấn dài dòng.

Trên hành lang tầng 3 của khu A, 2 sinh viên năm hai đang trò chuyện với nhau. Một người vói mái tóc màu nâu cắt ngắn ở bên thái dương và gáy. Cậu là Ivanov, sinh viên gốc Nga, nổi tiếng với đám con gái trong trường vì khuôn mặt đập choai khôi ngô tuấn tú của mình.

"Nhân tiện, mày lại chia tay ẻm rồi à?"

" Thôi đi Arthur, mày biết lí do tại sao mà!"

Nhìn người bạn mình đang khoanh tay nhìn lên trần nhà, Arthur Norman chỉ biết cười và cũng nhìn lên trần. Cậu là sinh viên năm hai của CUIT, sinh ra và lớn lên tại Đức. Cậu và Ivanov thân nhau từ nhỏ, và tình cờ họ cùng thi đậu một trường.

Vào lúc đó, một hồi chuông vang lên.

" Được rồi, vậy gặp lại mày sau"

Ở CUIT, có điều rất lạ là giảng viên gần như không bao giờ lên lớp. Thế nhưng, bất cứ khi nào có kỳ kiểm tra, Các sinh viên vẫn phải làm những bài tập khó như bay lên trời. Cũng chính vì vậy mà rthur đang ở ngoài hành lang thay vì ở trong lớp. Sau hồi chuông báo kết thúc ngày học, cậu xếp lại sách vở và bắt đầu sải bước xuống cầu thang và tiến về khu kí túc xá. Nhưng trước đó, cậu tiến về khu mua bán. Ở CUIT, không có món ăn nào là được làm sẵn, ai cũng phải tự đi mua về rồi tự làm bữa tối. Dù vậy, Arthur đã quá quen với nó rồi. Ra khỏi khu chợ, cậu chạy thăng về khu ký túc xá.

"Phù, mệt ghê đấy..."

Nằm xuống giường, Arthur thư giãn tầm 5 phút, sau đó bật người dậy và ra bếp, bắt đầu làm bữa tối.

[Chào mừng chủ nhân về, chúc ngài buổi tối tốt lành]

Thứ phát ra giọng nói đó là một cái loa nhỏ nằm trên tường. Trong mọi phòng của ký túc xá đều có một cái như vậy. Nó là linh hồn của căn phòng, hay cách khác, về mặt tin học, nó là một AI quản lí phòng. AI(Artifical Inteligence) trong phòng Arthur cũng vậy.

"Chuẩn bị cho tôi một nồi nước nóng. Tôi thay đồ rồi sẽ vào nấu ăn"

[Đã rõ thưa chủ nhân]

Ngay sau đó, vài tiếng máy móc vang lên theo sau đó là tiếng nước chảy và một tiếng bốp. Nhưng Arthur không để tâm và bắt đầu thay bộ quần ảo ở nhà. Đi ra bếp cậu nhìn thấy một nồi nước đang sôi. Cậu mở tủ lạnh và lấy ra một đĩa thịt chư qua chế biến và đổ vào nồi. Cậu đung đũa tách thành các miếng nhỏ rồi vớt ra bát sau khi luộc chín.

"Lấy cho tôi một con dao gọt và một con dao thái"

[Có ngay thưa chủ nhân]

Ngay lập tức, một cái khay được kéo ra và trên đó là 2 con dao nằm ngay ngắn. Arthur lấy chúng ra và bất đầu xử lí rau củ cậu vừa mua, sau đó cậu thả vào nồi cùng 2 miếng mì ăn liền.

"Cho ít gia vị rồi tắt bếp, phần nhiệt còn lại sẽ làm chín đố ăn."

Một trong những lí do không có ai làm sắn đồ ăn cho sinh viên là họ có thể ra lệnh cho máy làm thay mình. Tuy vậy, Arthur thích tự làm hơn nên cậu chỉ nhờ AI giúp chút ít.

Sau 5 phút, bữa tối của cậu đã hoàn thành. Sau khi nghe AI nói [Chúc ngon miệng thưa ngài], cậu bắt đầu thưởng thức tô mì.

Ở đây trời tối rất nhanh nên cậu cũng không định đi chơi đâu mà ở lại trong phòng. Rửa bát xong Arthur bắt đầu đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước được làm ấm, câu thả lỏng người, thư giãn đấu óc. Đúng lúc đó,

[Chủ nhân, có cuộc gọi đến từ ID Lena Norman]

"Ừm, kết nối đi"

Lena là em gái cùng cha khác mẹ của Arthur nhưng điều đó không là vấn đề vì cả hai không quan trọng hình thức. Cuộc gọi chỉ có 40 giây, nhưng đó là đủ để cả hai được trò chuyện. Họ nói chuyện về đủ thứ trên trời. Sau đó cả hai ngắt kết nối. Arthur làm sạch người rồi cũng ra khỏi phòng tắm.

"Khởi động máy tính, Tên đăng nhập Arthur Norman."

Arthur vừa nói vừa chạm ngón tay vào nút nguồn. Ngay lạp tức, màn nình sáng lên cùng giọng nói[Chào mừng quay trở lại ngài Norman]. Cậu ngồi xuống à bắt đầu công việc làm bài tập của mình. Trong văn phòng rộng 35m vuông này, đó là một nơi lí tưởng cho cuộc sống của cậu. Mọi thứ đều tiện nghi, như một quyền lợi cho sinh viên CUIT.

[Chủ nhân, sau 4 phút 24 giây nữa là đến 11 giờ, chủ nhân nên nghỉ ngơi đi.]

Trong thời kì này, mọi thứ đều được quản lí bằng công nghệ. Thời gian cũng vậy. Tất cả đều được quản lí với độ chính xác gần như tuyệt đối. Arthur đóng hết cửa sổ làm viếc lại và ra lệnh:

"Tắt nguồn, đăng xuất ID Arthur Norman."

Nói rồi, cậu lại đặt ngón cái lên nút nguồn. Mý nhận diện vân tay của cậu và màn hình trở nên tối đi với câu nói [Tạm biệt ngài Norman].

Một ngày bình thường của Arthur Norman kết thúc như vậy. Cậu nằm lên giường và ra lệnh tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ sau khi ra lệnh báo thức và nghe AI chúc ngủ ngon.

*************

"Ủa, đã sáng rồi sao? Sao mình vẫn thấy tối om thế này?"

Giường ngủ được thiết kế và cái đặt để người nằm có giấc ngủ ngon và sâu nhất, cho nên nếu cậu thức dậy thì chỉ có thể là ai đó đã đánh thức cậu.

"Mình đặt báo thức lúc 6 rưỡi cơ mà? Sao tối om thế này đã gọi mình dậy rồi?"

Arthur trở nên bối rối. Xung quanh cậu là một không gian tối tăm. Cậu có cảm giác như vừa lạc vào nơi nào đó vậy.

"Này AI, tôi đặt báo thức là 6:30 cơ mà? Bây giờ là mấy giờ đã gọi tôi dậy?"

Cậu gọi AI của mình để hỏi ró sự tình. Tuy nhiên, không ai trả lời. Ngoài tiếng nói của cậu ra, thức chất, không có lấy một tiếng động nào.

"Lạ nhỉ? AI được lập trình để phản ứng lại ngay khi chủ phòng ra lệnh cơ mà? Hay nó bị lỗi rồi?"

Cảm thấy lạ khi hôm nay AI của cậu không hoạt động, Arthur chạy xuống giường để kiểm tra, đó là lúc cậu phát hiện ra một điều thật đáng sợ.

"Hả, chân tay mình đâu? Sao khoomh cảm thấy gì thế này?"

Học trong CUIT tức là cậu có rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng xem ra cái trầm này thì cậu chưa gặp bao giờ. Cố gắng vẩy tay vẩy chân, Arthur sửng sốt nhận ra cậu không còn di chuyển được nữa.

"Thế này là sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này?"

Arthur dần trở nên hoảng sợ. Ở CUIT, cậu chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Cho dù là khủng bố nhất cũng chỉ là bị gọi dậy vào nửa đêm để chạy quanh sân trường và vừa về là bị hỏi dồn một loạt câu hỏi về tin học. Nhưng bây giờ, cậu hoảng loạn thực sự, hoảng loạn sau một thời gian sống bình tĩnh với những gì đang xảy ra.

"Tối thui thế này, rốt cuộc mình đang ở đâu chứ? Hay đây là tình huống thử thách mới?"

Cố gắng bình tâm lại, Arthur quan sát xung quanh. Bản thân cậu cũng thực sự không biết mình có đang nhình không nữa khi xung quanh chỉ là một màu đen lạnh lẽo. Cậu cố gắng suy nghĩ lạc quan rằng đây chỉ là một tình huống đưa ra bởi CUIT, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thoát khỏi sự run rẩy "ảo" của mình.

"Vậy có lẽ là... mình xuống địa ngục rồi sao?"

Chợt, một tia sáng lóe lên trước mặt Arthur, hay đúng hơn là cậu nhìn thấy môt tia sáng. Tia sáng màu xanh nhạt lóe lên rồi vụt tắt ngay lập tức. Một sự khó hiểu xuất hiện trong đấu Arthur. Lúc sau, các ia sáng đó lại xuất hiện rồi cứ thế lại vụt tắt. Arthur bắt đầu có một cảm giác deja vu khó tả.

"Trông nó giống như tia lazer à?"

Các tia sáng cứ xuất hiện rồi lại vụt tắt. Sau đó không gian xung quanh trở về một mau đen duy nhất khi các tia sáng ngừng xuất hiện.

RO RO RO, một âm thanh kì lạ vang lên. Arthur quay lại, chowyj nhận ra mình có thể xoay người. Trước mặt cậu lúc này là các vệt sáng máu vàng chạy từ một nơi nào đó dường như rất xa. Các vệt sáng tách làm hai nhánh rồi lại hợp lại thành một. Cứ thế, hàng chục vệt sáng phát sinh đang chạy về phía cậu.

"Lần này là gì đây?.. trông giống như mình đang trong một game fantasy vậy."

Arthur quan sát các vệt sáng chạy quanh trong màu đen. Các vệt sáng cứ như thế tạo thành một hình chữ nhật sáng trước mặt cậu.

"Cánh cửa à?"

Các luồng sáng tụ họp lại và tạo thành một thứ như cánh cổng trước mặt cậu. Thứ đó to dận lên, dần đẩy lùi máu đen tăm tối.

"Ờm, chắc là thiên đàng, mình sống tốt mà....!"

Tự trêu bản thân, Arthur dán mắt vào cánh cổng. Nhưng bất chợt ý thức của cậu lại chìm vào bóng tối khi xung quanh cậu lại là ánh sáng.

************

".........."

Tầm nhìn trở lại.

"..........."

Bên ngoài là một không gian.

"!!!!!!!!"

Và cơ thể này vừa gặp một tình huống đặc biệt.

"Á á á!!! Mình đang ở đâu đây???"

Arthur hoảng hốt nhìn xung quanh. Ý thức cậu đã trở về, và ngay lúc đó cậu nhìn thấy một nơi cậu chưa bao giờ tới.

"Nơi này là...hơ?"

Điều đầu tiên cậu nhận ra là cậu không nói được. Arthur cố gắng hét lên nhưng đó chỉ là âm thanh tưởng tượng. Tiếng hét lúc trước cũng vậy. Nhìn xung quanh, cậu thấy đôi chân, cánh tay, tất cả đều được bao phủ bởi một lớp gì đó màu xanh và trắng.

"Đây đúng là chân tay rồi. nhưng cái vỏ này là gì đây?"

Cậu nhìn cuống cơ thể mình cũng được bọc một lớp gì đó màu xanh. Thêm vào đó, cậu nhận ra cậu gầy đi trông thấy. Arthur của CUIT là người rất chú ý đến sức khỏe. Hàng ngày cậu chạy bộ và tập thể dục buổi sáng nên có một thân hình săn chắc, dù chưa đến mức 6 múi. Nhưng cơ thể hiện tại của cậu lại rất thư sinh, không phải béo quá hay gầy quá nhưng hoàn toàn khác với cơ thể trước đây. Trông khi cậu bận kiểm tra cơ thể mình, một giọng nói vang lên:

<<Qúa trình khởi tạo Code: Accel hoàn tất. Kiểm tra quá trình. Môi trường, dữ liệu động, dữ liệu tĩnh, kết cấu chương trình. Hoàn tất, sai sót dưới 0,001% >>

Arthur giật mình khi nghe thấy giọng nói đó. Cậu nhìn xung quanh xem ai nói nhưng ngoài cậu ra xung quanh không có một ai. Xung quanh chỉ có những vệt sáng và dưới chân cậu là tấm sàn phát sáng với những tia sáng chạy trên đó. Giống như cậu đang trong một thế giới áo vậy. Ngay sau đó có một thứ phát sáng thu hút xự chú ý của cậu. Khi cậu quay sang, thứ đó biến thành một màn hình và khuôn mặt của một ông già hiện lên. Người Arthur chợt đông cứng lại vì giật mình. Đó là một tiến sĩ mặc một chiếc áo màu trắng. Trông mặt ông hơn già với bộ râu trắng và mái tóc bạc.

[Chào mừng con trai, ta là Markus Leonhart]

Ông ta đang chào mình? Nhưng mình đâu quen ông ta? Hàng loạt câu hỏi tuôn trào trong đầu Arthur. Chưa kịp suy nghĩ thì người đàn ông lại nói tiếp

[Ta là người tạo ra con. Tên của con là Code: Accel. Con được tạo ra để giúp ta diệt trừ virus máy tính. Nói cách khác, là một virus buster. Một lần nữa, chào mừng con đến thế giới của chúng ta.]

Lần này thì não cậu chính thức nổ tung.

"Cái gì chứ? Code: Accel là cái gì? Mình là Arthur Norman kia mà?"

Arthur nhìn người đàn ông tự xưng là Markus với ánh mắt vô hồn. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cậu. Nhưng rồi cậu h9ieeur ra, đây không phải là thế giới cậu sống trước đây.

"Nếu như vậy thì nơi này... cơ thể này...?"

Cậu thở dài, trong lòng chấp nhận thực tại. Dù sao cậu cũng đã trải qua nhiều điều khó khăn nên cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu như là người khác thì có lẽ đã chết vì sốc rồi.

Hít thở lần nữa, Cậu quay sang người đàn ông và đứng yên chờ. Thấy vậy, Markus tiếp tục. Dường như ông thật sự vui khi nhìn thấy Arthur..không, nhìn thấy Accel.

[Trước hết, ta sẽ để con làm quen với môi trường. Ta đã để cho con một cái gương ảo để con quan sát bản thân. Lát nữa ta sẽ gặp con.]

Nói xong, khuôn mặt Markus biến mất khỏi màn hình. Trước khi tắt hẳn, Accel nghe thấy tiếng ông ấy lẩm nhẩm gì đó như whack hay crack. Quay người lại, cậu thấy một tấm gương cỡ lớn. Xuất hiện trên gương là hình ảnh bẩn thân cậu – hình ảnh của Code: Accel.

"Hừm, cũng không phải là xấu..."

Accel đoán cậu cao tầm 1m75, vóc dáng học sinh, mái tóc nửa vàng nửa đen cắt ngắn và cũng có phần kiểu cách. Bộ đồ cậu mặc có màu đen, viền xanh cùng chữ A trên ngực, từ đầu đến chân được một lướp giáp mỏng bảo vệ. Nói chung thì cũng không phải là xấu với một người ít để ý đến hình thức như Arthur

"Ngoại hình đã xong, giờ mình nên khám phá xung quanh"

Nói rồi cậu bắt đầu thử vận động cơ thể. Accel bắt đầu chạy trên tấm sàn phát sáng mà cậu đứng nãy giờ. Cậu thấy tốc độ chạy của mình nhanh hơn hẳn bình thường.

"Mà ông ta nói tên mình là Accel, chắc vì thế nên mình chạy nhanh! Nếu vậy, thử xem"

Cậu tăng tốc rồi lấy đà bật lại phía sau. Khỏi nói, cậu bật xa khoảng 12 mét. Nhưng accel không ngạc nhiên về điều này. Trái lại, cậu suy ngẫm về điều Markus nói

"Diệt virus à?... nhưng mình đâu có sức mạnh gì?..."

Ở CUIT, cậu đã theo học một lớp dạy võ ngoài giờ, ít nhất cũng có cái để tự vệ khi gặp biến cố. Nhưng khi trở thành Accel, ở trong thế giới mà người thường có thể nhảy xa 10 mét thì nó để làm gì?

Cậu ngắm xung quanh một lúc ròi quay lại nơi cậu được triệu hồi. Đúng lúc, cậu cảm thấy có gì đó đang đến.

"Huh, cái cảm giác này là gì?"

Cậu bất giác quay người lại nhìn ra xa, tầm nhìn của cậu được mở rộng và cậu có thể nhìn rõ thứ đang lao tới.

"Một đám.... bầy nhầy?!?!"

Và cậu cũng nhận ra luôn chúng là virus trong thế giới ảo.

"Thì ra đây là virus à? Chúng không đẹp như mình nghĩ.. Cơ mà mình đối phó với chúng kiểu gì? Dùng chương trình diệt? Khoan, Không phải mình chính là cái chương trình rồi đó à?"

Và cứ thế, đám virus lao tới mà cậu không biết phải làn gì. Ngay lúc đó, Accel cảm thấy có gì đó nhập vào đầu cậu.

"Hả, cái gì vậy....đau quá!!!!"

Accel khuỵu xuống, đầu đau như búa bổ, trong khi đó, virus vẫn đang lao đến.

"Bọn virus... chúng khống chế được mình ư.!!!!.."

Sau hàng chục giây, cuối cùng cơn đau cũng tan biến, cậu ngẩng đầu lên, chúng chỉ còn cách cậu 5 mét.

"Cyber Sword, xuất hiện đi!"

Accel hét lên. Trong tích tắc, Accel tự động di chuyển, chính cậu cũng không hiểu cậu vừa nói gì nữa. Nhưng trên tay cậu xuất hiện một thanh gươm trắng.

Một tích tắc sau, nhận ra mình đang ở đằng sau con virus, cánh tay cậu vung lên, chém ngang lưng nó

"Hừm, mình vừa làm gì vậy? thanh gươm này?..."

Bọn virus kia lao towism cậu cũng phản ứng lại

"Cyber Needle"

Cậu giơ tay về phía trước, dần dần xuất hiện 3 mũi tên cỡ trung bình, lao tới bọn virus. Uỳnh....một vụ nổ...

Sau khi nhìn lại, cậu nhận ra tất cả virus đã biến mất cùng sự ngạc nhiên và bối rối.

<<Chương trình chạy thử hoàn tất, nhiệm vụ hoàn thành, thời gian 49 giây 72>>

"Chương trình.....chạy thử...lão già đó..."

Cậu nhận ngay ra ai đã dẫn virus đến chỗ cậu.

"Cơ thể mình tự di chuyển"

[Accel, con làm tốt lắm, ta có lời khen đấy]

Gương mặt của người dàn xếp chuyện này xuất hiện. Cậu chẳng buồn tức giận mà đang nghĩ về những chuyển động trước đây.

[Có vẻ dữ liệu hoạt động tốt. Vậy là được rồi. Hôm nay đến đây thôi, gặp lại con sau]

Accel nhìn Markus, ông nín lặng một lúc rồi mỉm cười và ngắt kết nối. Arthur cằn nhằn trong đầu.

"Hừ. Chẳng nói chẳng rằng rồi bỏ đi luôn. Như thể mình là thú nuôi của ông ta không bằng ấy. Ít ra cũng nên nói vài câu chứ..."

Trông không gian ảo chỉ còn một mình, Accel lần nữa chìm trong suy nghĩ. Không lâu sau, cơ thể cậu mệt mỏi nhanh chóng. Accel nằm xuống sàn và ngay lập tức thả lỏng người, chìm vào giấc ngủ đầu tiên trong thế giới ảo.

<Hết chương 1>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro