Chương 2 - Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cyber sword, xuất hiện đi!"

Bàn tay dần dần biến mất, thay vào đó là một lưỡi kiếm màu xanh nhạt mọc ra.

" Đỡ này"

Vung cả cánh tay, lưỡi kiếm di chuyển chém dọc xuống đối phương, tách nó thành 2 nửa. Con virut mờ dần đi vào rồi tan biến hẳn.

Phù, xong rồi

[Ta về rồi. Xem ra hôm nay con vất vả đó Accel]

Một màn hình hiện lên. Một giọng nói cũng như khuôn mặt đã trở nên vô cùng quen thuộc .

Tôi, Arthur Norman, sinh viên năm 2 trường Đại học công nghệ thông tin Clifford, đã kết thúc cuộc sống tại đó luôn không biết. Thay vì đó, tôi đã tỉnh dậy ở môt nơi khác một nơi hoàn toàn xa lạ. rồi tôi đã tìm hiểu được rằng tên mình là code Accel và đã trở thành một chương trình mấy tính có nhiệm vụ tiêu diệt virut. Nói cách khác, tôi như kiểu là một phần mềm anti virut vậy nhưng là tôi tự tìm kiếm chugns, cho dù mới hay cũ.

Tôi mang thân hình của một thanh niên, cao tầm 1,75 m, mảnh khảnh nhưng ko quá gầy. Vào ngày đầu tiên tỉnh dậy ở cái thế giới này, tôi đã mải cố để làm quen với nơi đây rồi vát vả chiến đấu với một đmá virut trong một chương trình chạy thử. Nhưng nhờ cuộc chiến đó mà tôi nhận ra rằng, giống như tên của mình, tôi có thể tăng tốc và đạt được một tốc độ khủng khiếp. Theo như người tạo ra tôi, Markus, nói: " Nếu như con được gia tốc tối đa, tốc độ chủa con có thể đạt đến Mach 5( 1700m/s)" Lúc đầu tôi đã khá ngạc nhiên với điều này nhưng tôi đã làm quen dần vs nó. Tuy vậy vẫn nâng vận tốc lên Mach 5 với tôi hiện tại là khá xa vời vì như vậy tôi đang mạo hiểm mạng sống của chính mình. Với tôi bây giờ lên được Mach 0.25 là đã quá rồi. Hơn thế nữa, sự khác biết giữa thế giới của con người với thế giới ảo này chính là giới hạn. Thế giới máy tính này gần như không có giới hạn nên tốc độ của mọi vật cũng không phải dạng vừa.

Nhưng gác lại chuyện đó đã, tôi bấy giờ đang nhìn thẳng vào Markus, người đang có một vẻ mặt như muốn trêu tức tôi vậy.

[ Ta rất tin tưởng vào khả năng của con. Rồi sẽ có một ngày....]

Ông đột nhiên dừng lại, nụ cười trên môi ông như tắt đi. Mất một lúc sau , ông mới tiếp tục:

[ Đừng phụ lòng ta và ngài ấy, con trai]

Vừa dứt lời, màn hình liền tắt ngóm. Thiệt tình,...

Nhưng mà, ý ông ấy là sao khi nói "ngài ấy" ? Liệu có một người khác nữa sao? Sau một lúc suy nghĩ nhưng không thể nghĩ ra cái gì cả, với cả thấy báo động cuộc xâm nhập của virut, tôi vội vứt việc đó ra khỏi đầu:

" Hừm kệ vậy, xử lý lũ virut phiền nhiễu này đã"

Với một khả năng mà Markus đã trao cho tôi khi tạo ra cơ thể này, mọi con virut trong phạm vi tìm kiếm của tôi đều bị phát hiện. Tôi có thể tận dụng ngay một số loại vũ khí ở đây để loại bỏ đám này. Nói chung là tôi có thể xoay xở để bảo vệ cho chỗ ở của chủ nhân mình – Markus, khỏisự xâm phạm của virut vào hệ thống lượi điện tử trong nhà.

Tăng tốc chạy trên những tấm thảm phát sáng, tôi vừa đi vừa nhảy để có thể đến được nơi nhanh nhất có thể. Dựa vào vị trí mà tôi có thể nhận được thì chúng đang ở CPU của một máy tính khác. Bây giờ, bằng chính thị lực của mình, tôi có thể nhận thấy một đmá virut cách khoảng 500m, cố gắng xuyên thủng bức tường bảo vệ của khu điều khiểu ctrung tâm. Chúng có hình dạng của một của cầu gai với những cái mũi khoan và xúc tu đang xoáy vào bức tường đang mòn dần ... Thấy vậy, tôi đạp chân xuống sàn, bứt tốc về phía trước.

" Cyber Gerade"

Thét lên một tiếng, một quả cầu dần xuất hiện trong tay tôi- một quả cầu năng lượng với ánh sáng đỏ rực rỡ. Không dừng lại đến một giây, tôi liền vung tay, ném quả cầu vào giữa đám virut. Một tiếng nổ rền vang. Quan sát từ xa, tôi thấy đám virut tan ra và... một lỗ thủng. Chết tiệt! tôi đang ném quả cầu quá gần bức tường, và đã làm bức tường không thể chịu lực được nữa và sập xuống một mảnh nhỏ. Chớp ngay khoảnh khắc đó, chúng lập tức chui vào lỗ hổng và tiến tới trung tâm.

" Lần này phải cận chiến với chúng thôi. Nếu sử dụng vũ khí tầm xa, chỉ một sơ suất nhỏ nữa thôi,khu vực sẽ bị ảnh hưởng và hậu quả sẽ khôn lường"

Lao lên phía trước với tốc độ tối đa mà cơ thể cho phép, tôi hét to

"Cyber Sword"

Theo lệnh của tôi, bàn tay phải của tôi dần biến đổi và trở thành một thanh kiếm sắc nhọn. Đó là một lưỡi kiếm to bản, khá rộng nhưng vì làm từ năng lượng nên nó khá nhẹ, tôi có thể điều khiển nó một cách dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận địch. Một vài con virut nhận ra tôi tới gần thì lao về phía tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Bọn này cũng biết làm việc theo nhóm cơ à? Thầm nghĩ, tôi lại tăng tốc rồi nhảy vọt qua chúng. Thấy tôi chợt biến mất, bọn virut nháo nhác và bị bỏ xa. Quay ngược lại, tôi lại tăng tốc và rồi bắt kịp đám còn lại, nhanh chóng tặng chúng mỗi đứa một nhát chem..

" Accel Slash..."

Với kinh nghiệm chơi game RPG, mỗi khi tạo ra chiêu mới, tôi lại đặt tên cho chúng và đổi lại tôi lại có thêm thông tin về chúng. Đó cũng là lúc tôi nhận thấy trên trán mình có một hình tam giác, và nó đang phát sáng . Theo như Markus thì đó là chính là "tim" và não của tôi, hay còn gọi cách khác là trung tâm xử lý và lõi năng lượng. Nhờ thế mà tôi có thể có cảm giác như mình như một con robot vậy. Rốt cuộc thì cơ thể ảo này còn có những bí ẩn nào nữa đây?

Khi nhát chems cuối cùng trong 10 nhát chem. Lien hoàn được tung ra, con virut cuối cùng tan biến thành những mảnh đa giác nhỏ. Nghĩ rằng đó là đã kết thúc rồi,tôi ngồi phịch xuống đất, tận hưởng niềm vui chiến thắng. Nhưng đời không như là mơ

"Hở, mình quên mất!"

Đám virut bị tôi bỏ lại lúc nãy đã đuổi kịp và lao đến vs một tốc độ bàn thờ. Thấy vậy tôi lại phải đứng dậy . Nhưng lần này tôi đã không phải cận chiến nữa rồi.

"Cyber cannon"

Đưa tay về phía trước, tôi dần thấy một khẩu pháo mini thế dần chỗ cho thanh gươm lúc nãy. Một luồng ánh sáng tụ dần lại trước nòng pháo trước khi tích tụ thành một quả cầu năng lượng và được phóng vọt về phía đám lâu nhâu đáng ghét kia. Một tiếng nổ nhức óc vang lên, nhưng vì ở xa nên là không việc gì phải lo lắng.

Trong cái thế giới ảo này, tất cả vũ khí của tôi để do Markus lập trình nên và cả chức năng của chúng nữa cũng do một tay ông cả. Chắc ông là một thiên tài nào đó rồi...

Chạy lại chỗ đám virut vừa này, tôi không còn phát hiện một chút dấu hiệu nào của chúng.

Giờ là lúc để viết báo cáo" " Cyber command! Record create"

Cái chức năng rất chi là vớ vẩn này cũng được tạo ra với một lý do vớ vẩn không kém của Markus : "ta mà không biết con làm gì thì ta tạo ra con có ý nghĩa j nữa". Theo lệnh, một mẫu đơn cùng một bàn phím xuất hiện như nó xuất hiện bao lần trước đây kèm theo cả sự chán chường của tôi với loại công viêc kiểu này. Nhưng cũng nhờ chức năng Command này mà tôi có thể nói được với mục đích là để tự kỉ một mình. Còn việc giao tiếp với thế giới thực là điều không thể, dường như âm thanh kết nối giữa 2 thế giới chỉ là con đường một chiều.

Điền xong phần tên virut tôi nhấn submit để gửi đơn đi. Giống với thế giới kia, Virut cũng có tên dù tên của chúng có ngắn hơn nhưng cũng nhiều và phức tạp y chang.

Quay lại để kiểm tra hư hại, tôi nhận thấy hệ thống cũng khoogn tổn thương nhiều lắm nên cứ kệ thây chúng cho Markus sửa chữa. Bất ngờ, tôi tìm thấy một vật ở bên cạch bộ phận xử lý, một vật giống như cái capsule. Cẩn thận, thực chất là tò mò, tôi lại gần thứ đó .

" Heal.... Huh"

Trên cái capsule đó là một dòng chữ Code:heaS. Chẳng nhẽ đây lại là một chương trình khác, giống như tôi chăng..

Kiễng chân lên và ngó thử vào bên trong, tôi giật mình khi tháy một cơ thể cực kì không hoàn chỉnh. Chắc lại là một chương trình nào đó đang dang dở của Markus. Dù sao nơi này vẫn là nhà của ông. Nghĩ vậy, tôi quay lại và chạy về nhà. Về đến nơi, tôi nắm vật ra sàn nghỉ ngơi.

.

.

[ ohoho! Một con người!]

Tôi chợt tỉnh giấc.

[Hay quá! Mày nhìn y hệt một con người vậy]

Tôi nghe thấy giọng nói lạ, từ trước tới giờ giọng mà tôi có thể nghe thấy duy chỉ có giọng của Markus và của chính mình. Thấy vậy, tôi nhổm dậy và thấy một màn hình máy tính đã mở sẵn.

" eh? Nhóc này là ai vậy"

Trên màn hình là một thằng nhóc 14, 15 tuổi. Tóc nó màu nâu, đôi mắt nó giống hệt Markus. Ah, hẳn là con trai hoặc cháu trai ổng. Thấy tôi đang nhìn vào, thằng bé cười như điên.

[ mi thực sự giống con người đó. Tò mò quá, không biết thế giới thực sẽ ntn nhỉ ]

Này nhóc, ăn nói cho cẩn thận. Và cũng đừng đụng vào nỗi đau của anh mày chứ. Lẩm bẩm vậy, tôi trừng mắt nhìn thằng nhóc. Dù có thấy ức chế thế nào, tôi cũng chỉ có thể chịu đựng nó, vì lúc này tôi là một " chương trình" , không phải một con người. tôi tiếp tục quan sát thằng nhóc.

[ Code: Accel à? Tên trất chơi người dơi phết!! để t kiểm tra mày chút nào!! Đang buồn quá đi..... may mà phòng này cửa không khóa]

Thằng nhãi này.. giọng nói thật khó chịu. Cơ mà nó bảo là cái gì cơ? "kiểm tra" à?

Ngay sau đó, cái báo hiệu virut của tôi kêu inh ỏi. Á đù,... lại như ngày đầu hả? Thôi nào chơi thì chơi!!!!

Quay lại, sau một giây đờ người ra, tôi dụi mắt:

" sao lắm thế này"

Hàng loạt virut lao ra từ tứ phía, điên cuồng cắm đầu về phía tôi. Cả nghìn con chứ ít à...

" kiểu này không được! Chúng bu lại kiểu này thì..."

Tứ phía là địch, không biết tôi còn đường trốn nào không đây?

Đành tùy cơ ứng biến vậy, Cyber Sword!

[ A! Mày có vũ khí cơ à? Ngầu kinh?]

Giọng nói quái thai của thằng nhóc cứ nheo nhéo bên tai, to đến nỗi át cả tiếng của lũ virut

Tôi tung người lao về phía trước. Với thế mạnh là tốc độ, tôi tính cận chiến với chúng. Nhưng ngờ đâu,...

" Gah"

Hàng loạt quả cầu lao về phía tôi. Phiền phức lại tăng lên, bọn này là virut đánh tầm xa cơ. Thiệt tình, "bài kiểm tra này khó hơn tôi nghĩ. Đã đến nước này thì tôi phải đổi chiến thuật thôi.

"Cyber Cannon"
Thanh kiếm biến mất và khẩu pháo mini xuất hiện.
[Ahahaha!]
Cái giọng trẻ trâu đó...tôi lờ đi, tập trung vào việc chính. Lũ virus vẫn liên tục phóng những quả cầu về phía tôi. Chậc, nếu cứ phải lo tránh đạn thế này thì có vũ khí tầm xa cũng như không. Nấp phía sau một cái cột, tôi khom người xuống, chờ thời cơ để hành động. Những tiếng nổ liên tục vang lên sau lưng tôi. Nhờ có không gian đủ hẹp này tôi có thể nấp một lúc mà không lo bị "ăn kẹo nổ".
"Đã thế, Cyber Grenade!"
Một quả cầu xuất hiện trên tay trái thôi. Lập tức tôi quăng nó ra sau. Một tiếng nổ vang lên kèm theo hiệu ứng khói dày đặc. Rốt cuộc Markus làm kiểu gì cho nó giống thật quá vậy?
Nhân lúc hỗn loạn, tôi chuyển sang Sword và kích hoạt gia tốc.
"Accel Slash!"
Tôi vung kiếm. Với lượng virus dày đặc như vậy, tỉ lệ chém trượt gần như không có, mỗi lần chém đều sẽ trúng. Nhưng dù thế, không phải là chúng sẽ đứng yên cho tôi quăng hành.
"Chết tiệt, mình vẫn không né được"
Hàng loạt quả cầu lao vào tôi với tốc độ cao. Lúc này cơ thể tôi đã có hàng loạt vết thương và các mảnh đa giác cứ thế văng ra. Chúng đông quá, nếu cứ thế này tôi sẽ gục trước thôi.  

 [Vui quá trời! Tốc độ nhanh đấy!]
Tôi thề tôi sẽ xử đẹp thằng đó sau vụ này. Bằng cách nào thì...tính sau đi.
"Bố ức chế rồi đấy..."
Tôi tiếp tục tăng tốc. Tăng tốc và lại tăng tốc.
"Tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc!!"
Khi tôi nhận ra, mọi thứ xung quanh tôi như chậm lại.
Chuyển động của địch.
Đường đi của đòn tấn công.
Tôi đều nhìn thấy chúng một cách rõ ràng, như thể đang xem thước phim quay chậm vậy.
Đưa kiếm về sau, tôi chuẩn bị cho một cú đâm. Đạn vẫn cứ lao đến, nhưng với tôi, chúng chỉ như những quả bong bóng đang trôi chầm chậm trước mặt.
"Flash"
Dù không né được tất cả đòn tấn công, nhưng tôi ít nhất cũng né được gần hết chúng. Và, trên đà lao người, tôi thực hiện một cú thọc. Lưỡi kiếm sáng mạnh hơn. Tôi cảm nhận được những tiếng cắt ngọt xớt và tiếng vỡ phía sau.
"Hộc...chậc"
Do lúc nãy ép bản thân mình lên tốc độ cao bất thường, cơ thể tôi chưa kịp thích ứng và trở nên nặng nề. Dồn sức quay người lại, tôi nhìn thấy hàng chục quả cầu. Trong một khắc, tầm nhìn của tôi đảo lộn, tôi thấy mình đang bay đi, rồi đập lưng xuống sàn.
"Kuh!"
[A! Mày hết sức rồi à? Yếu quá trời! Thế thì thú vị gì nữa?]
Lần này, tôi không còn thấy tức giận nữa. Tại sao vậy?
"Cuối cùng...mi cũng nói được một câu đúng..."
Tôi bất giác cười. Cười bản thân mình. Cười sự vô dụng của mình, sự yếu đuối của cơ thể này. "Đừng phụ lòng ta" gì chứ....
"Nhưng..."
Cơ thể tôi lần nữa tự cử động. Tôi dựng bản thân dậy.
"Tao không muốn thế này"
Một lần nữa, tôi cảm nhận được mình đang lướt đi.
"Cyber Sword!"
Một lần nữa, tôi gọi thanh kiếm của mình.
"Kết thúc được rồi..."
Một lần nữa, tôi nói ra tên kỹ năng.
"Absolute...Flash..."
Lại như ngày đầu tiên, tôi nhận ra mình đang ở vị trí khác. Quay đầu lại, tôi thấy một ma trận ánh sáng. Cái thế giới này...sao giống thế giới game vậy? Chắc chỉ khác rằng tôi là "player" duy nhất.
Khi ánh sáng mờ dần, những gì tôi thấy chỉ còn là hàng loạt mảnh đa giác đang hoà tan vào không gian.
"Phù..."
Tôi ngồi phịch xuống. Hình như tôi vừa mỉm cười? Chịu thôi.
[Này Jake! Cháu làm gì trong phòng ta thế hả?]
Tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn vào cái màn hình mà tôi đã bơ khi làm "bài kiểm tra"
[Aaai ai đau quá bác! Cháu chỉ đang chơi với Accel thôi mà...a au au!!]
[Ai cho cháu vào đây mà không có ta cho phep hả?? Ra mau!]
[Híc...vâng...]
Quan sát cuộc trò chuyện của họ, tôi phần náo thấy thoải mái vì nhãi đó sắp được ăn hành. Nhưng ngay sau đó, các giác quan của tôi lại quay cuồng dữ dội. Vài giây sau mình đã nằm thẳng cẳng trên sàn.
[Accel! Ổn chứ! Đợi ta chút để ta giúp]
"Thôi đi Markus, ông nhìn là phải biết tôi sau hay không chứ..."
Và rồi tôi thấy mình như đang được ai đó đưa đi. Huh? Trong này còn ai khác ah?
<<Đang chạy chương trình tái tạo. Xác định đối tượng. Khởi tạô vật chất>>
Cái giọng nói đã lâu tôi không nghe vang lên. Cùng lúc, một luồng sáng xuất hiện, bao trùm lấy cơ thể tôi.
<<Đang tái tạo. Thời gian còn lại: 60 giây>>
Tôi bị thương nặng đến thế á? Nhưng kệ đi.
Các cảm giác xót dần phai nhạt. Các vết thương dần được hồi lại. Thứ ánh sáng này thật kỳ diệu.
<<Quá trình tái tạo hoàn tất.>>
Khi giọng nói đó vang lên, ánh sáng vốn đang bao trùm cơ thể tôi tắt đi. Và tôi thấy mình đang ở trên...ể, giường?
[Sao rồi Accel? Ổn không?]
Ngồi dậy, tôi quan sát màn hình và nhìn Markus. Ông khác hẳn những ngày khác, luôn cười. Tôi gật đầu với Markus.
[Chương trình này chỉ hồi phục được ngoại thương thôi. Còn sức khoẻ hay năng lượng của con thì không. Vì thế, con nên nghỉ ngơi đi. Ta có làm một vật gọi là "giường" trong cuộc sống ở đây, con dùng thử đi. Ta sẽ quay lại sau.]
Gật đầu nhẹ lần nữa, tôi nằm xuống giường. Thế giới ảo cũng không quá bất tiện, nhỉ?
"Phù...mệt thật...."
Tôi quyết định mặc kệ mọi thứ và thả bản thân vào khoảng thời gian hồi sức này.
A!!
Huh? Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng hét?
...
Giờ im lặng. Có lẽ do tôi mệt quá nên tưởng tượng ra.
*****
"Này Arthur! Mày ngủ gật đấy à?"
Tôi nghe thấy giọng một đứa con trai, và có vẻ ai đó đang lay người tôi.
"Dậy di mày. Giảng viên mà thấy thì mày xác định."
Tôi từ từ ngồi dậy, lấy tay dụi mắt và nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng khá hiện đại, cũng có nhiều người đang ở đây.
"Đây...là đâu vậy?"
"Này? Mày sao thế Arthur?"
Arthur? Tôi nhìn về phía giọng nói và thấy khuôn mặt một cậu con trai tóc nâu mang khuôn mặt có nét giống người Nga.
"Hả Ivan? Sao mày lại ở đây?"  

 Đúng thế, đó là bạn thân của tôi. Vừa rồi cậu ta nhắc đến Arthur, là tôi mà? Kể từ ngày sang thế giới ảo, cái tên này gần như sắp xuống đáy trí nhớ tôi rồi.
"Chậc! Rốt cuộc mày làm sao thế? Đang giờ học đấy, nhỏ miệng chút đi"
Giờ học ư? Chả lẽ....
Nhìn xung quanh lần nữa, tôi mới nhận ra. Đây là lớp học của tôi ngày trước. Vậy nơi này là...CUIT? Tôi đã trở về rồi sao!!?? Sung sướng, tôi hỏi ngay.
"Này, đang giờ gì vậy? Này Ivan?"
Nhưng cậu không trả lời.
"Không, mày đã chết rồi Arthur..."
Huh?
"Đúng, em đã chết rồi Norman."
"Cậu đã chết rồi."
Trước khi tôi nhận ra, cả lớp, tất cả đều đang nhìn vào tôi.
"Mọi người...sao..."
Mọi thứ chợt mờ đi, xung quanh tối lại. Những giọng nói phai dần...
"......."
Khi tầm nhìn trở lại, tôi lại thấy một nơi khác. Nơi này có những tấm sàn trôi nổi, có những luồng ánh sáng bay đi bay lại. Và tôi thì đang nằm trên một chiếc giường.
"Hiểu rồi...một giấc mơ huh..."
Đúng như cậu ấy, Ivan, nói, Arthur ở nơi đó đã chết rồi... Tôi chợt thấy buồn...
Nhưng nhanh chóng gạt nó đi, nhìn vào đồng hồ và tôi kiểm tra xung quanh. Lúc này là 3 giờ sáng và không có virus nào quanh đây.
Tôi vẫn nhớ sự kiện của hôm đấy. Một thằng nhãi đã "kiểm tra" tôi. Và rồi nó gọi tôi là "yếu đuối".
"Hẳn rồi...mình phải mạnh mẽ hơn..."
Siết nắm tay lại, tôi đã quyết định công việc cần làm.
"Bắt đầu thôi"
Ngay sau đó, tôi chạy đi với tốc độ cao, rồi bắt đầu tăng tốc.
"Nhanh hơn. Mình phải nhanh hơn nữa!"
80...90...100... Tốc độ của tôi được hiển thị trong lõi điều khiển, đặt tại nơi vốn là não của con người.
280...290...300...
"Chưa được, mình vẫn nhanh hơn được!"
Tôi không được dừng lại. Nếu quyết tâm của bản thân bị gián đoạn giữa chừng, sẽ rất khó để tìm lại nó.
490...500...510...
"Mình đạt đến Mach 1.5 rồi..."
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt trước đôi mắt này. Nhưng tôi vẫn tiếp tục khoảng tiếng nữa rồi mới dừng lại.
Tôi đã chạy được tầm 2 tiếng rồi nhỉ? Nhìn vào đồng hồ ảo, đúng thế thật, đã 5 giờ hơn. Cơ thể tôi trở nên nóng hơn hẳn. Tất nhiên là sẽ không có chuyện "ra mồ hôi" ở thế giới này rồi, dù tôi đã chạy ít nhất tầm 2000 km là ít. Chắc tôi nên quay lại. Về nhà 6h là vừa. Dựa vào bản đồ ảo thì là như vậy. Nghỉ vài phút, tôi lại chạy tiếp. Và cứ như thế tôi về nhà lúc 5 giờ 58 phút 09 giây.
"Phù...tạm thời thế đã..."
Tôi ngồi xuống, nghiêng người ra sau trong khi chống 2 cánh tay lên mặt sàn, ngẩng đầu lên trời. Cũng gần tháng kể từ lúc tôi đến đây rồi...nhanh thật đấy...
PÍP. Bỗng một cửa sổ xuất hiện trước mặt tôi. Trên đó là Markus. Trông ông có vẻ như đang hoảng loạn.
[Accel! May quá con tỉnh rồi!]
Có chuyện gì sao? Mặt ông ta như thể sắp tận thế đến nơi rồi vậy...
[Accel, con mau sang trung tâm điều khiển ở phòng Jake! Có thể thằng bé đang có chuyện!]
Jake? Ah, hình như là tên thằng nhãi đó. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trước, khi nó bị Markus phát hiện vào phòng trái phép. Đúng là ông đã gọi nó với cái tên Jake.
[Cánh cửa đã bị khoá bởi một đoạn mã độc. Ta không thể gỡ nó ra được! Con đi đi Accel! Ta sẽ xác định địa điểm cho con]
Lập tức một dấu trỏ xanh xuất hiện trên bản đồ ảo, thứ cũng được hiển thị trong đầu tôi. Nhưng mà...mình phải đi cứu thằng nhãi đó à? Phiền phức quá...
"Là lệnh của ông nên tôi mới làm đấy..."
Nói rồi tôi chạy đi.
***** 

"Là nơi này...huh?"
Tôi đến đúng nơi mà con trỏ trên bản đồ đã chỉ. Nhưng...lạ quá...
"Mình không nhận thấy tín hiệu của virus nào quanh đây cả..."
Hay chúng có thể ẩn thân? Nhìn đi nhìn lại, nơi này chỉ có khu trung tâm, thứ được bao quanh bởi một màng chắn bảo vệ. Tôi lại gần, đặt tay lên đó. Chợt phần màng tôi chạm vào chuyển sang màu đỏ, và một cửa sổ hiện lên trước mặt tôi với dòng chữ thông báo "Access Denied"
"Không xâm nhập được...không có virus. Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi"
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.
[A...mày tới rồi sao, Accel?]
Cái giọng này, đích thị là của...
"Jake...quả nhiên là nhóc..."
Đúng thế. Chính nó đã dùng tool nào đấy khoá hoạt động của cánh cửa lại, khiến không ai mở được. Rõ ràng nó muộn dụ tôi tới đây. Nhưng vì mục đích gì chứ?
Chợt, tôi thấy lạnh gáy.
"Cái? Ai!?"
Tôi quay lại, không thấy ai cà. Nhưng tôi vẫn cảm giác ai đó đang nhìn mình.
[Accel, mày có 2 lựa chọn]
Vẫn giọng đùa cợt đó, nó nói.
[Theo tao, thiên tài Jake này, hoặc chết]
Nó đang nói cái gì vậy? Lúc đó, một màn hình hiện lên. Trên đó là 2 ô "Follow" và "Death Wish". Thật à?
"Nó có ý gì đây..." Bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ một lúc.
[Sao nào, nhanh lên chứ? Không phải tên mày là Accel đó sao?]
Được rồi, nếu mày muốn tao quyết định...
"Chủ nhân của ta là Markus"
Bàn tay tôi tan đi và lưỡi kiếm thân thuộc xuất hiện. Không chần chừ, tôi đâm lưỡi kiếm vào ô "Death Wish"
[Ahahaha! Tao biết mà...]
Tiếng cười điên dại của nó vang lên. Tôi cau mày. Bản năng cho tôi biết có nguy hiểm đang rình rập.
[Vậy tao cho mày toại nguyện...Sonic!]
"Huh?"
Quay sang, tôi thấy....một người...?
Không, không đúng, không thể nào!
[Thế nào? Ngạc nhiên lắm đúng không?]
Có lẽ nào...hắn cũng là một chương trình dạng người...giống mình?
[Nào Code: Accel, làm quen chút đi. Đây là Code: Sonic. Và tao là người đã tạo ra nó]

Tôi như thể vừa ngừng hoạt động trong một khắc.
"Mày...đã ăn cắp nó..."
Ngày tôi gặp nó, Jake đã bắt tôi xử một đàn virus. Trong lúc đó nó hẳn đã quan sát và ăn cắp dữ liệu của tôi. Chắc chắn.
"Thằng khốn..."
Tôi siết chặt bàn tay trái và bắt đầu thủ thế. Nhìn tôi, Jake cười.
[Kukuku. Mày hiểu vấn đề đấy. Nào Sonic, cho nó thấy vì sao tên ngươi lại là Sonic đi]
Nhận lệnh từ nó, người trước mặt tôi gọi ra một thanh kiếm. Hắn có vẻ cao hơn tôi, với mái tóc dài được cột lại. Trên mặt hắn là một chiếc kính tối màu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sát khí toả ra từ ánh mắt đằng sau nó. Sonic mặc bộ đồ màu đen, màu của sự bí ẩn và tối tăm. Thanh kiếm hắn gọi ra là một thanh trường kiếm với lưỡi kiếm phải dài trên một mét. Chết tiệt, đây không thể chỉ gọi là khó nhằn rồi. Nó giống như đối thủ "không thể đánh bại" hơn. Mặc dù được tạo ra sau tôi, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc hắn có sức mạnh chắc-chắn-trên-tôi-một-bậc.
"Nhưng sao chứ...mình không quan tâm..."
Bất chấp điều đó, tôi "hít thở" sâu và tập trung vào Code: Sonic, đối thủ của tôi. Hắn cũng cầm thanh kiếm, hạ thấp trọng tâm vào vào thế.
"Đến đi...."
Cả tôi và Sonic cùng lao lên. Trận đánh bắt đầu.  

<Chương 3 - END>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro