03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Taek Joo chạy nhanh đến lan can. Tuy nhiên trước khi anh chạy đến nơi thì tiếng bùm đã vang lên bên tai. Anh nhìn xuống phía dưới mặt nước biển đen ngòm giờ chỉ còn lại những bọt biển trắng xóa.

Taek Joo đảo mắt khắp nơi để tìm Lee Chul Jin nhưng không nhìn thấy hắn ta ở đâu. Anh đợi thêm một lúc nữa. Ngay sau đó đầu của Lee Chul Jin nhô lên khỏi làn sóng trắng. Nhảy từ độ cao như thế không khác gì hành động tự sát.

Thế nhưng một con thuyền ở đâu bất ngờ xuất hiện như thể đang chế nhạo cái suy nghĩ đó của Taek Joo. Con thuyền đang đến gần trong khi tất cả ánh sáng bị che khuất là một con tàu gỗ dùng để đánh bắt cá. Có lẽ chính vì như vậy nên mới tránh được sự theo dõi của cơ quan điều tra.

Chiếc thuyền gỗ bị che lấp ở trong bóng tối từ từ tiến lại gần Lee Chul Jin. Giống như bị đâm sau lưng vậy. Có lẽ đó là con đường trốn thoát thật sự, chúng đánh lạc hướng những người theo dõi bằng vé một chiều và tẩu thoát trên biển ngay sau khi nhận được hàng.

Taek Joo nổ súng ngay lập tức. Tuy nhiên không dễ để bắn trúng một con thuyền mà mình không nhìn thấy rõ. Mục tiêu rõ ràng tuy nhiên nếu giết hắn thì mọi việc sẽ trở nên phức tạp. Nếu ngay từ đầu được cho phép bắn thì đã không đi xa đến mức này.

Chiến dịch này nhằm mục đích tiêu diệt các điệp viên Nam Hàn nắm giữ các vị trí quan trọng trong xã hội và đánh cắp bí mật quốc gia đã định cư ở Hàn Quốc trong một thời gian dài. Sẽ không có một hai người thông đồng và hậu thuẫn cho chúng. Ta không thể cắt bỏ thân cây trước khi đào được gốc rễ của nó.

Trong khi đó con phà vẫn tiếp tục di chuyển và nới rộng khoảng cách với thuyền đánh cá. Một người đàn ông bước ra từ khoang lái đã kéo Lee Chul Jin lên. Lee Chul Jin cởi chiếc áo khoác ướt đẫm ra. Quả nhiên, các thiết bị nổi được đeo xung quanh người hắn. Trên con thuyền đang rời đi, Lee Chul Jin giơ tay lên như chế giễu Taek Joo. Vẻ mặt của hắn như thể là người chiến thắng.

Taek Joo bật cười thành tiếng nhưng chẳng mấy chốc nụ cười cùng biến mất khỏi gương mặt của anh. Kwon Taek Joo quay phắt lại rồi tiếp cận Kim Young Hee đang ngã quỵ trên boong tàu.

Kim Young Hee run bần bật vì cơn đau dữ dội ở bàn tay thế nhưng cô ta vẫn cố hết sức lấy một thứ gì đó ở trong túi áo. Đó là một loại thuốc độc. Kwon Taek Joo liền dùng cạnh bàn tay đánh vào gáy của Kim Young Hee khi cô ta định tự tử. Taek Joo liền nhét khăn tay vào miệng của Kim Young Hee đang bất tỉnh để sau khi cô ta tỉnh dậy cũng không thể tự làm hại mình. Sau đó anh nắm lấy tay trái của Kim Young Hee vặn ra sau lưng.

Taek Joo vô tình nhìn xuống thấy trên ngón áp út của Kim Young Hee có đeo nhẫn, chiếc nhẫn gần như không có một vết xước có vẻ như là cô ta mới mua nó gần đây.

"Cô có chiếc nhẫn đẹp đấy. Tôi tặng cô thêm một cái vòng tay cho hợp nhé."

Taek Joo vừa lấy còng tay vừa giễu cợt. Chiếc còng siết chặt phát ra tiếng leng keng còn một đầu thì được cố định vào lan can. Khi làm hoàn tất mọi thứ thì Taek Joo bật lại máy liên lạc.

"Cậu, trong vòng 8 giây nữa tới đây ngay" 

Đối phương trả lời "Dạ?" như thể là nghe nhầm nhưng cậu bị lờ đi. Sự chú ý của Taek Joo đã chuyển sang chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Ngay khi anh nhấn nút reset ở mặt bên chiếc đồng hồ thì bảng thông báo thời gian biến mất và một bảng chỉ hướng hiện ra. Anh đã gắn thiết bị theo dõi vào thắt lưng của Lee Chul Jin lúc tiếp cận hắn ta. Dấu chấm đỏ chỉ vị trí của mục tiêu đang dần di chuyển ra xa. Taek Joo không thể tiếp tục trì hoãn thêm được nữa. Anh hít một hơi thật sâu rồi chạy về phía đuôi phà.

 Anh chạy đến cuối boong tàu, Taek Joo đã giẫm lên lan can và nhảy xuống không chút do dự. Tầm nhìn trong nháy mắt trở nên tối đen. Gió từ bốn phía dường như muốn xuyên qua toàn bộ cơ thể của anh. Thời gian rơi xuống lâu hơn so với dự kiến.

Mặt nước biển dâng lên cùng với một âm thanh lớn. Cơ thể va chạm với nước biển đêm đen cũng bị tác động mạnh, nó khiến cho cơ bắp của Taek Joo dường như bị xé toạc ra. Nước biển tràn vào tất cả lỗ chân lông trên cơ thể của anh và các bọt khí cũng vỡ tan ra. Taek Joo lênh đênh trên mặt biển một lúc để giảm bớt cú sốc. Anh dần dần cử động chân tay để chống đỡ cơ thể không bị dòng nước cuốn đi. Taek Joo mở mắt và nhìn xung quanh nhưng không có bất kỳ một ánh sáng nào xuyên qua, trước mặt chỉ toàn là bóng tối.

Taek Joo cố gắng hết sức để có thể nổi lên trên mặt nước, tuy nhiên vì những con sóng lớn liên tục ập vào nên rất khó để có thể đứng yên. 

Taek Joo cố gắng nâng cổ tay lên và bấm nút reset đồng hồ lại một lần nữa. Ngay lập tức bảng chỉ dẫn biến mất thay vào đó là bảng số phát sáng chói mắt. Thứ ánh sáng ấy lóe lên trong không trung. Sau đó khoảng 2 đến 3 giây trôi qua một tiếng động cơ quen thuộc từ xa vang lên. Đó là tiếng của động cơ của thuyền máy (motorboat). Tiếng ồn ngày càng lớn dần nhanh chóng lắng xuống. Ngay sau đó thì những cơn sóng trắng đập vào chân vịt rồi vỗ mạnh vào da của Taek Joo. Trên đầu anh liên tục phát ra những tiếng cằn nhằn.

"Thật tình. Cứ thế thì anh thành con ma nước mất."

Yoon Jong-Woo đã chạy đến và đưa tay ra. Taek Joo nhanh chóng nắm lấy tay của cậu rồi leo lên xuồng. Toàn thân anh ướt sũng và khó chịu. Bất chấp cái lạnh, Taek Joo tháo đồng hồ rồi ném nó cho Yoon Jong Woo. Yoon Jong Woo lái xuồng đuổi theo dấu chấm đỏ trên bảng chỉ dẫn mà không cần hỏi. Trong khi đó thì Kwon Taek Joo cởi áo khoác ướt đẫm ra rồi thở một hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#novel