02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Taek Joo liếc nhìn đám đông tụ tập xung quanh và lẩm bẩm điều gì đó.

" Thật là! Tôi ghét bị chú ý lắm. Anh hiểu mà đúng không, Lee Chul Jin? Người làm ở trong cái ngành này đều như vậy mà."

Hắn ta dường như đã nhận ra được danh tính của Kwon Taek Joo ngay sau khi bị anh gọi bằng tên thật. Vẻ mặt tức giận của hắn bỗng trở nên tái nhợt.

Các hành khách liên tục đổ xô đến và không biết từ khi nào đã vây xung quanh cả hai. Trong những thứ hay nhất để xem là xem đánh nhau vì vậy trên mặt của những người đang chạy về phía hỗn loạn có một sự háo hức đến kỳ lạ.

Không có gì tốt hơn là kéo dài thêm thời gian, một con chuột khi bị dồn vào đường cùng thì nó sẽ quay lại cắn trả con mèo. Anh sẽ không biết được rằng Lee Chul Jin sẽ có hành động bộc phát nào nếu như anh tiếp tục gây thêm áp lực cho hắn. Nếu gây thương vong cho người dân thì làm một hoặc hai bản tường trình cũng sẽ không xoa dịu được.

Anh nắm rồi kéo mạnh tay của Lee Chul Jin. Ngay lập tức hắn ta bật cười chế giễu.

" ...Ra vậy, ra là như thế"

Taek Joo không định giấu danh tính nữa. Trong trường hợp các đặc vụ bị phát hiện ra thân phận thì họ chỉ có hai sự lựa chọn là tự sát bằng thuốc độc đã chuẩn bị sẵn hoặc dùng vũ lực để trốn thoát. Taek Joo không thể từ bỏ những thứ không thể đảm bảo nên lần này anh đã chọn vế sau.

Lee Chul Jin liền đưa tay vào trong áo khoác. Taek Joo hất cánh tay lên rồi túm lấy cổ hắn ta khi hắn khựng lại. Sau đó cứ như thế gáy của hắn ta đập vào máy bán hàng tự động.

Máy bán hàng tự động phát ra một tiếng ầm rồi rung rắc. Lee Chul Jin cũng lảo đảo do không chịu nổi cú va đập vừa rồi. Đúng lúc đó Taek Joo nắm rồi bẻ gặp tay hắn và nhẹ nhàng cướp lấy khẩu súng. Đột nhiên có súng xuất hiện nên những người xem tụ tập ở đây hét lên một tiếng rồi lùi lại.

Taek Joo không thèm để ý và đá mạnh vào mông của Lee Chul Jin. Cơ thể của hắn từ mặt tự động đập xuống sàn. Đầu liên tục bị va đập nên hắn không thể định thần lại một lúc lâu.

Trong lúc đó Kwon Taek Joo lật nắp máy bán hàng tự động rồi lấy chiếc USB ra. Đúng là thứ người phụ nữ kia để lại. Theo thông tin tình báo nhận được thì chiếc USB chứa thông tin quan cao cấp tương đương với bí mật quốc gia.

"Xin vui lòng tránh sang một chút ạ! Xin vui lòng."

Lúc đó một nhân viên băng qua đám đông rồi tiến lại gần. Có vẻ như anh ta nhận được báo cáo. Khi Taek Joo đang nhìn chằm chằm về phía nhân viên thì anh bỗng nghe được một tiếng thì thấm đáng sợ.

" Ai cho phép mày lục lọi như thế"

Taek Joo quay đầu lại với một linh cảm chẳng lành. Ngay lập tức ánh mắt của anh chạm với Lee Chul Jin. Ánh mắt của hắn lóe lên kì lạ, Taek Joo đã nhận ra điều gì đó. Hắn ta không bỏ lỡ sợi dây cứu mạng trước mặt mình. Người nhân viên vừa hỏi có chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức Lee Chul Jin lao đến chỗ nhân viên.

"...hic!!!"

Sự việc xảy ta trong nháy mắt. Lee Chul Jin vòng quanh cổ của nhân viên và tay còn lại hắn cầm một vũ khí sắc nhọn.

"Haaaa ha"

" Aaaaaaaah"


Tất cả hành khách hồn siêu phách lạc trở nên hỗn loạn trước vật sắc nhọn sáng bóng và chỉ có duy nhất Kwon Taek Joo đứng yên tại chỗ.

Kwon Taek Joo cắn mạnh môi dưới như thói quen. Anh thường cảm thấy khó chịu khi mọi việc diễn ra suôn sẻ.


Lee Chul Jin nắm chặt và di chuyển vũ khí quanh cổ con tin. Một tiếng hét dữ dội phát ra từ con tin còn Kwon Taek Joo thì đưa tay gãi đầu như thể anh đang bị đâu đầu.


"Đưa nó cho tao"

Lee Chul Jin vừa giơ tay ra vừa yêu cầu. Lưỡi dao sắc lẹm càng kề sát cổ con tin hơn. Kwon Taek Joo chỉ đứng quan sát mà không hề có một phản ứng gì cả. Lee Chul Jin vẫy vẫy bàn tay với vẻ mặt sốt ruột. Hắn ta càng hét lớn hơn nữa. Nhất cử nhất động của Lee Chul Jin khiến cho mặt của con tin trở nên tái nhợt, hơi thở dồn dập dường như đang khóc phát ra liên tục.

Kwon Taek Joo nhìn vào USB trong tay mình rồi dứt khoát ném nó xuống. Chiếc USB nhỏ đụng vào người con tin rồi rơi xuống sàn nhà. Lee Chul Jin liền cố gắng cúi người xuống theo phản xạ nhưng đột nhiên hắn đổi ý. Thay vào đó hắn ta đã bắt con tin nhặt đồ cho mình.

Con tin cúi người lấy chiếc USB với bàn tay đang run rẩy. Trong sự tuyệt vọng quần của con tin trở nên ướt đẫm. Lee Chul Jin kéo mạnh anh ta đứng lên và do chân của người nhân viên không thể đứng vững được nữa nên anh ta bắt đầu lùi lại từng bước một.

Sau đó Kwon Taek Joo cũng dần dần di chuyển cơ thể mình. Anh giống như đang thu hẹp khoảng cách của mình với Lee Chul Jin còn hắn ta thì đột ngột lùi lại. Hành động của Taek Joo như thể anh không hề quan tâm đến sự an toàn của con tin. Lee Chul Jin lùi một bước thì anh lại tiến một bước. Giọng của Lee Chul Jin trở nên khàn khàn vì bối rối.

"Đừng lại đây!"

Tuy nhiên lời đe dọa đó hoàn toàn không có tác dụng với Taek Joo. Nếu Lee Chul Jin lùi một bước thì chắc hắn anh sẽ bước đến một bước. Khoảng cách giữa hai người được duy trì ở một khoảng nhất định tuy nhiên tâm trạng thấp thỏm của người bị truy đuổi là không thể diễn tả bằng lời được.

"Tao đã bảo là mày đứng lại mà!"

"Làm ơn cứu tôi với!"

Con tin vừa xoa hai tay vừa cầu xin. Nước tiểu làm ướt quần anh ta bây giờ đang nhỏ giọt xuống sàn. Thời gian dường như bị ngưng lại, tất cả những tiếng ồn và chuyển động như dừng lại.

Lee Chul Jin lùi lại một bước để xác nhận tình hình. Kwon Taek Joo lại đuổi theo hắn. Lee Chul Jin như sắp phát điên và nhảy dựng lên. Trong mắt anh dường như không nhìn thấy con tin đang chảy máu.

"Thằng ranh con, mày không nghe thấy bảo bảo dừng lại hả?"

Cơn tức giận của Lee Chul Jin cũng trở nên vô dụng vì rất khó để tìm thấy được sự thỏa hiệp trên khuôn mặt của Kwon Taek Joo. Ngay cả khi mạng sống của con tin bị đe dọa thì anh cũng không hề lùi bước. Một sự thật rõ ràng là thời điểm con tin chết thì bản thân Lee Chul Jin cũng sẽ không bình an vô sự. Tất cả những điều đó đều chứa đựng trong ánh mắt trầm lặng nhưng gây áp lực của Taek Joo.

" Chết tiệt!"

Lee Chul Jin từ bỏ đối đầu với Taek Joo và nhanh chóng đẩy con tin ra xa. Sau đó hắn ta nhanh chóng chạy lên cầu thang ở phía sau. Kwon Taek Joo đặt con tin bị ngã ngồi sang một bên rồi nhanh chóng đuổi theo Lee Chul Jin.

Khi vừa chạy lên đến tầng 2 ở cửa ra vào boong tàu tấp nập người đi lại. Taek Joo quay lại và đi thẳng về phía đó. Hình ảnh trốn chạy của Lee Chul Jin đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Taek Joo. Kwon Taek Joo không chạy, anh sải bước chân rộng và chỉ tăng tốc tiến về phía Lee Chul Jin. Anh hoàn toàn không có lý do gì phải vội vàng cả dù sao thì con tàu cũng đang tiếng ra biển cả mênh mông. Hiện giờ Lee Chul Jin không khác gì chuột chui vào hũ.

Taek Joo thong thả đuổi theo Lee Chul Jin còn hắn thì vội vàng bỏ chạy. Gió biển thổi mạnh làm tóc của Taek Joo bay loạn lên. Hình ảnh đó tạo ra một áp lực kỳ lạ cho Lee Chul Jin

-Tiền bối, em vừa nhận được báo cáo từ sở cảnh sát biển là có một kẻ lạ mặt được trang bị vũ trang trên tàu. Có chuyện gì vậy ạ?

Taek Joo chợt nghe được giọng nói trước đó từ trong tai mình.

"Chút nữa nói đi. Chắc là tôi sẽ hơi bận rồi."

Kwon Taek Joo nhìn thẳng vào Lee Chul Jin khi hắn ta đang đến gần lan can. Ngay sau đó Taek Joo nghe được âm thanh từ máy liên lạc phát ra nhưng anh đã không do dự mà tắt nó đi. Trên boong tàu gió thổi mạnh chỉ còn lại Lee Chul Jin và Kwon Taek Joo.

Lee Chul Jin nhìn xuống biển sâu, tay hắn thì nắm chặt lấy lan can. Trong khi đó Kwon Taek Joo thu hẹp dần khoảng cách với hắn. Lee Chul Jin bị dồn vào chân tường liền vung vũ khí vào trong không trung. Đây là một hành động tìm mọi cách để thoát ra nhưng vô nghĩa, thời khắc bạn e sợ đối phương thì mọi sự đe dọa đều mất đi sức mạnh.

"Đừng có đến đây"

Taek Joo nhanh chóng tiếp cận Lee Chul Jin lúc hắn đang tuyệt vọng, Lee Chul Jin nhìn ra biển đen cuồn cuộn và liên tục vung vũ khí trong không khí.

"Tao đã bảo đừng đến gần mà"

Lee Chul Jin vừa luống cuống vừa gào thét dữ dội. Kwon Taek Joo lôi khẩu súng lục (Colt) của mình ra. Đó là lúc mà con dao trong tay của Lee Chul Jin biến thành đống sắt vụn.

Ánh mắt lo lắng không yên của Lee Chul Jin nhanh chóng rời khỏi Kwon Taek Joo. Ánh mắt của hắn dò xét đâu đó phía sau lưng của Kwon Taek Joo.'

Ngay sau đó có một ánh lửa cùng với tiếng nổ phát ra từ họng súng của Kwon Taek Joo. Viên đạn bay xuyên qua mục tiêu một cách chính xác. Tuy nhiên đó không phải là Lee Chul Jin, người đã hét lên rồi ngã xuống là Kim Young Hee đang cố tiếp cận Taek Joo trong im lặng.

Chiếc áo khoác màu trắng ngà của Kim Young Hee nhuốm máu đỏ. Cô ta ngồi thụp xuống ôm lấy tay phải của mình. Súng của cô ta rơi xuống và một viên đạn bay vào không khí. Không biết rằng mục tiêu của họng súng ấy là Kwon Taek Joo hay là Lee Chul Jin. Kwon Taek Joo quay đầu lại phía trước. Lee Chul Jin đứng quay lưng lại và ném con dao xuống sàn. Hắn ta hít một hơi thật sau bám vào lan can. Một cảm giác tồi tệ thoáng qua tâm trí của Taek Joo, cơ thể của Lee Chul Jin đang dựa sát vào lan can đã nhảy vọt xuống biển.

 "....."

-----------------------------------------------------------  

Tới đây là 13 trang trong novel mà mới kết chap 1 trong manhwa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#novel