1. PROLOGUE - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7H49 P.M - Cảng quốc tế Busan


Tại bến tàu tối tăm, mọi người đang tích cực chuẩn bị xuất cảng. Chiếc phà Bugwang với tải trọng 5000 tấn thể hiện sự hoành tráng của mình dưới ánh đèn đường nhấp nháy. Con tàu định kỳ này chạy mỗi ngày một lần và sáng mai nó sẽ cập bến ở Shimonoseki, Nhật Bản.


Cửa ra vào đã bị đóng lại sau khi chuyến tàu sớm hoàn tất. Chiếc cần cẩu cũng lặng lẽ rút lui sau khi hoàn thành việc chất hàng cuối cùng lên tàu. Tất cả ánh đèn trong nhà ga đều tắt giống như đang chờ đợi một điều gì đó và xung quanh như bị chôn vùi vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Trên mặt biển đêm đen gợn sóng chỉ còn lại chiếc phà bị buộc lại trôi lênh đênh.

Bên trong tràn ngập một bầu không khí hoàn toàn khác. Taek Joo bước vào căn phòng đã được chỉ định chỉ có tiểu thương*(1) và nằm xuống. Hầu hết hành khách đều bận rộn nhìn xung quanh con tàu với vẻ mặt phấn khích. Ở giữa hành lang, mọi người tụ tập thành nhóm 3 người 5 người tại bàn để uống rượu hoặc là dùng camera ghi lại từng khoảnh khắc. Mỗi nơi mọi người tụ tập đều tràn ngập tiếng cười nói náo nhiệt, một khung cảnh đặc biệt hiện ra trên boong tàu có gió lạnh thổi qua. Sự kỳ vọng và phấn kích về chuyến du lịch vừa mới bắt đầu không ngừng khuấy động khắp mọi nơi.

Kwon Taek Joo đã có mặt ở nơi đông nghịt ấy. Anh mặc áo mustang bên ngoài bộ vest đơn giản, nhìn anh khác xa với các tiểu thương. Tuy nhiên biểu cảm buồn chán của anh cũng không khác gì mọi người. Đây rõ ràng không phải là dáng vẻ của một người ở phòng suite đắt đỏ nhất.

Thỉnh thoảng anh kéo tay áo lên để xem giờ. Anh cảm thấy nhịp độ kỳ lạ trong ánh mắt nhìn theo kim giây đồng hồ. Vào đúng 8 giờ, tiếng còi báo hiệu xuất phát kéo dài trên biển. Taek Joo đi ra ngoài ban công theo âm thanh đó

Đứng trên ban công riêng biệt anh có thể nhìn thấy mọi thứ ở dưới boong tàu rất rõ ràng, hành khách vẫn miệt mài chụp ảnh, trời tối như thế này thì chụp được một bức ảnh tử tế cũng rất khó nên họ đã bấm nút chụp liên tục. Taek Joo đang nhàm chán quan sát chuyển động không ngừng của nó thì đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh máy móc nhỏ phát ra từ bên tai trái. Ngay sau đó là giọng nói của ai đó cất lên

-Thế nào? Tận hưởng sự lãng mạn của biển đêm thấy tâm trạng như thế nào?

"Không tệ. Ồn ào, hỗn loạn và cũng nhàm chán"


Một tiếng cười trầm thấp khẽ phát ra từ máy liên lạc bên trong tai Taek Joo. Trong khi đó ánh mắt của Kwon Taek Joo vẫn nhìn về phía boong tàu. Anh cẩn thận quan sát từng người đi ngang, không có gương mặt nổi bật nào đặc biệt.

"Báo cáo đi"

- Người liên lạc Kim Young Hee và sĩ quan bảo vệ Lee Chul jin, cả hai đều được xác nhận đã lên tàu. Lee Chul Jin đã ngụy trang bằng quốc tịch Trung Quốc. Có thể hắn sẽ xuất cảnh sang Trung Quốc ngay sau khi đến Nhật Bản.
Còn Kim Young Hee đã đặt chuyến phà khởi hành từ Shimonoseki vào tối mai.

"Vậy ta phải tiếp cận trước khi đến nơi"

Taek Joo lẩm bẩm một mình và nhanh chóng rời khỏi ban công.Bây giờ anh có thay đổi thiết bị liên lạc ở phía bên kia chứ. Kwon Taek Joo cứ như vậy đi ra khỏi phòng, anh vừa đi ở lối đi trống không vừa trả lời.

"Người ta nói rằng những kẻ chơi trốn tìm giỏi thường táo bạo"

Nghe nói các mục tiêu đã bí mật gặp gỡ nên giờ hỗn loạn chính là thời điểm thích hợp nhất. Anh nghĩ là tận dụng khi ít người sẽ gây chú ý hơn.

Anh nhảy xuống từng bậc thang xoắn ốc, một nhóm người đã tụ tập lại trước nhà hàng ở tầng 2. Anh đi ngang qua họ và kiểm tra từng người một. Lần này cũng không có nhân vật nổi bật nào. Kwon Taek Joo đi thẳng xuống tầng 1 rồi chỉ thị ngắn gọn.

"Gọi cho tôi đi"

Điện thoại ngay lập tức reo lên. Anh để yên cho tiếng chuông kêu liên tục 2 lần. Sau đó phải đi đến giữa cầu thang thì tôi mới nhấc máy. Alo, anh vừa đi vừa tiếp tục cuộc trò chuyện tưởng tượng với đối phương không nói một lời nào. Sẽ không ai nghi ngờ khi thấy anh vừa nghe điện thoại vừa đi lang thang.


Không lâu sau có một người phụ nữ đi ngang qua lưng anh. Cổ áo dựng đứng lên nhìn rất gượng gạo. Con ngươi sâu thẳm của Kwon Taek Joo dõi theo người phụ nữ không phát ra một tiếng động nào.


Người phụ nữ đi ngang qua bàn hướng dẫn tiến đến máy bán hàng tự động bên cạnh thang máy. Cô ta đã đứng ở đó một lúc lâu như thể đang chọn thứ gì đó để uống. Trong lúc đó khi người khác đến thì cô ta lại nhường lượt của mình cho họ.

Sau khi xung quanh trở nên yên tĩnh người phụ nữ lại lấy tờ 1000 yên ra.

Thứ cô ta chọn sau khi lo lắng ngớ ngẩn chỉ là trà xanh. Tiền thừa trả lại và đồ uống cũng rơi xuống cùng với âm thanh nặng nề. Người phụ nữ lấy đồ uống rất tự nhiên, sau đó cô ta lấy lại tiền thừa và quay trở lại tầng 2. Kwon Taek Joo giả vờ không nhìn thấy người phụ nữ và người phụ nữ đó cũng không đặc biệt chú ý đến anh.

- "Đang tiếp cận mục tiêu."

Sau khi người phụ nữ lên tầng trên biến mất thì giọng nói của máy liên lạc đã gây chú ý.

"Tôi biết rồi, hẹn gặp lại."

Anh bấm nút kết thúc cuộc gọi với một lời chào thông thường. Ngay lúc đó có một người đàn ông bước ra từ phòng chung phía sau sảnh. Hắn ta đội mũ mũ len màu xanh đậm và sải bước tiến về phía máy bán hàng tự động.

Hắn ta lục lọi trong túi và lấy ra một đồng xu nhưng chỉ liếc nhìn xung quanh chứ không chọn đồ uống. Đây là thái độ thận trọng quá mức. Một lúc lâu sau hắn ta đưa đồng xu 100 yên đến khe bỏ tiền.

Ngay lúc đó, một cách tay đột nhiên vươn qua vai của người đàn ông. Tiếp theo đó là một tiếng lạch cạch vang lên. Đây là một thứ âm thanh quen thuộc. Chắc chắn là khi đồng xu đi vào trong và lăn tròn ở cái khe chật hẹp. Tuy nhiên đồng xu 100 yên vẫn đang nằm ở trong tay của tên đội mũ len xanh đậm. Đột nhiên bàn tay chen ngang dứt khoát bấm chọn đồ uống rất tự nhiên.

"...Cái gì thế."


Kế tiếp tên đội mũ len xanh đậm đã nhận thức được tình hình. Lon nước uống nặng nề kêu lách cách rồi rơi xuống. Tên đội mũ len xanh đậm vội vàng nắm lấy tay của Kwon Taek Joo đang đưa về khe lấy đồ uống. Vẻ mặt của hắn không ngoài dự đoán, hắn hét lớn lên.

"Thằng khốn này, mày đang làm cái quái gì thế!"

"Nhìn anh rất thiếu quyết đoán mãi không thể đưa ra được quyết định. Nếu mà cứ chờ đợi mãi như vậy thì tôi phải thức cả đêm mất."

Taek Joo không biết xấu hổ trả lời trong khi tay bị nắm chặt. Trong giọng nói méo mó tỏa ra sự ngại ngùng sâu sắc. Tuy nhiên không tìm được sự hối tiếc nào trên gương mặt kèm nụ cười nhạt.
Anh nghĩ rằng hắn ta đã mong chờ một cuộc tranh cãi như thế này. Có điều gì đó không ổn, một cảm giác rất khó chịu. So với trí óc thì bản năng phát hiện nguy hiểm của cậu đã đi trước một bước.

Lông mày của tên đội mũ len xanh đậm nhíu lại. Sự tức giận trong thoáng chốc hiện lên trên gương mặt cứng đờ và trong hắn có vẻ lo lắng. Mới đó mà mồ hôi lạnh đã toát ra trên trán của hắn.

"Chết tiệt!"

Sau đó, tên đội mũ len xanh đậm nhanh chóng vươn tay tới máy bán hàng tự động. Đây là ý định để lấy một món đồ ý đó. Hắn ta nhanh chóng mở nắp cửa lấy nước uống và lấy ra một thứ gì đó đang nằm bên trong. Kwon Taek Joo không do dự giẫm lên nắp cửa.

"Á... á!"

Một tiếng hét phát ra từ người đàn ông bị kẹt tay trong nắp cửa khoang lấy nước. Kwon Taek Joo thì bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Thằng chó điên này!"

Người đàn ông bất ngờ nắm chặt cổ áo của Kwon Taek Joo trước sự khiêu khích liên tiếp của anh. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào anh.
Tuy nhiên Kwon Taek Joo không hề chớp mắt. Anh chỉ lần lượt nhìn bộ quần áo và khuôn mặt của người đàn ông trước mặt. Thái độ khoan thai một cách khác thường của anh khiến cho hắn ta nhíu mày.

Anh nắm lấy cổ tay đang nắm chặt cố áo của mình. Động tác khoan thai giống như anh đang khắc sâu từng hành động của mình vào đối phương. Phần dưới mắt của người đàn ông giật giật. Không biết từ lúc nào hai mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo đã nhìn xuống cổ tay mình.

Hắn ta có thể cảm nhận được một sức mạnh tàn nhẫn đến nỗi hắn không thể xem thường được. Đồng thời hắn ta cũng cảm nhận được rằng mình không còn hy vọng gì nữa.



*(1)보따리상뿐: có tên tiếng Anh viết tắt là BDR, giống như là một mã nhận dạng hãng hàng không. Tiểu thương giống như mua hàng hóa từ nước này bán sang nước khác. Hiện tại, nó được sử dụng theo cách tiêu cực để chỉ những thương nhân di chuyển bí mật và buôn bán hàng hóa ở quy mô nhỏ, không bị kiểm soát bởi luật pháp hoặc thuế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#novel