Chương 2: Tôi luôn ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn nhận ra mình vừa bị 'out' hệ thống]

[Cuộc thoại của bạn đã dừng]

Tôi bấm nút "dừng" trong trò chơi. Duỗi cơ thể mệt mỏi sau khi chơi một trò chơi lần thứ 1577 này. Tôi chán nản, mệt mỏi rồi lại thẫn thờ vào vô vọng.

Rằng đây là thứ duy nhất hoạt động trong thế giới kỳ lạ tôi lạc vào này.

Ở cái thế giới vô vọng này, không có ai ngoài tôi ở đây cả.

Enz Luminous - Thành phố của 'những màn hình vô tuyến' bị hỏng.

Tôi đã lang thang nơi này rất lâu vì bị lạc. Tôi không rõ vì sao mình tới đây. Tôi chỉ nhớ rằng khi còn là 'con người', tôi thoát ra khỏi "Nhà trẻ" ấy thì tôi đã biết mình không còn là 'Người' nữa.

Khi không thể dắt cậu ta ra khỏi đó, chúng tôi đã bị bắt lại.

Cậu ta như thế nào rồi? Liệu một kẻ mất đi ý chí 'Tồn tại' của "Học thuyết Tồn tại" còn có thể sống ở đó không? Tôi lo cho cậu ta hơn cả bản thân mình ấy.

Vì khi tôi thoát ra khỏi đó, việc lạc mất người chị em song sinh của mình đã khiến tâm lý tôi bất ổn, tệ hơn họ tách cơ thể tôi thành hàng ngàn mẫu trong ống nghiệm chỉ để nguyên cứu "Học thuyết Sự thật".

Linh hồn tôi trở nên vô định. Nó xác nhận không còn thuộc thế giới này và phải trở thành "Kẻ lang thang".

Đứa em trai của tôi sở hữu "Học thuyết Thời gian" ấy đã thành lập trụ sở ấy, tạo nên "Nhà trẻ" rồi bị họ lừa.

Chúng tôi khi trở thành sự tồn tại kì lạ trong mắt họ, họ ngoài miệng "nghiên cứu", còn lại đã khiến chúng tôi thành một thứ gì đó.

Vậy nên chúng tôi, nhưng đứa trẻ thuộc "Nhà trẻ" đều tự gọi nhau bằng cái tên như thế này.

=:[paradox: ];

Tôi là =:[paradox: ]; =[truth ];

Ngoài tôi sở hữu nó thì còn có một người chị em song sinh đang mất dấu của mình.

Ngay khi chứng kiến thế giới đó, "Nhà trẻ" sụp đổ, thế giới ấy đã đến hồi kết lại chả thể lấy chúng tôi đưa ra ý nghĩa gì.

Tôi đã tự tạo mục đích của mình, tôi phải tìm kiếm họ, gia đình và đồng loại.

Đi qua vô vàn thế giới khác nhau, chứng kiến những câu chuyện khác nhau.

Là "một con ma", tôi cảm thấy mình ngày càng lạc lối, tôi không biết mình phải làm gì nữa, liệu rằng tôi nên biến mất bây giờ không, tôi đoán thế.

Khi đó, tôi đã "thức tỉnh", nhìn thấy đôi tay này đang vốn lang thang nhưng thật ra luôn đi theo sự chỉ dẫn của nó trong vô thức. Tôi đã gặp [****X], vì tên cậu ta không thể nói được, nên tôi gọi cậu ta là [X].

Một sợi dây màu đỏ, trong một không gian trống rỗng này, ánh sáng len lói mà nhẹ nhàng ở đây, tôi đã đi theo nó, đến một cánh cửa.

Tôi nhẹ nhàng xác nhận, một con ma có thể tiếp xúc được cánh cửa này không. Và nó có.

Tôi mở cửa, một khung cảnh lạ kì, là một nơi mà tôi chưa từng biết đến bao giờ. Tôi tiến tới, ngỡ ngàng trước khung cảnh hoàng hôn đỏ rực chói chang ấy bị ngưng đọng ấy.

Đập vào mắt tôi là xa xa kia có một cổ thụ bị khô héo, bao quanh nó là khu vườn cỏ lau ngả vàng cao đến ngực tôi.

Đột nhiên, hàng cỏ lau hiện lên một con đường, chúng tự nghiêng mình đi về hai bên để tôi có đường bước đi.

Bước một rồi lại hai rồi ba bước, đột ngột khung cảnh chói chang trở nên ôn hòa nhẹ dịu.

Bãi cỏ xanh ngát chấm điểm những bông hoa dại mới màu sắc rực rỡ. Núi non muôn trùng bao quanh nơi này. Khi cánh cửa biến mất thì tôi nhận ra khái quát nơi này trông như thế nào.

Một khu vườn ở trên một ngọn núi lửa đang ngủ. Thật kì lạ.

Nhưng nó không ngăn tôi việc tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ này đến gốc cây cổ thụ phía bên kia.

Men theo sợi chỉ đỏ của chỉ dẫn, đi mãi đi mãi, khung cảnh từ xanh tươi rồi lại khô héo rồi lại lặp lại như thế cho đến khi ấy, nó kết nối tôi với một ai đó đang đứng dưới gốc cây cổ thụ.

"Xin chào, đã lâu không gặp."

Như biết trước tôi sẽ đến, người đó nói.

Dáng vẻ một thiếu niên trưởng thành, không rõ nam hay nữ. Có mái tóc bạch kim thẳng dài ngang vai, khuôn mặt che bởi chiếc mặt nạ trắng có khoét lỗ mắt đen và hoa văn kì lạ trên ấy. Khoác trên mình một chiếc áo khoác đỏ đặc trưng, áo thun trắng có kí hiệu tam giác, quần đen và giày thể theo đen.

Sở hữu giọng nói trong trẻo nhưng có vẻ bị nhòe đi như tiếng nói trên màn hình tivi bị nhiễu sóng.

Dựa trên những gì tôi biết thì chắc chắn tôi không hề hay biết cậu ta, cũng như cậu ta là ai. Tuy nhiên, tôi có cảm giác mình quen biết, thậm chí thân thuộc với người này.

Tôi biết cậu ta không hề ở đây, ai đó xuất hiện trước mặt tôi lúc này chắc chắn không phải là người thật mà như một hình chiếu 3D.

"Thứ lỗi, thời gian của tôi không có nhiều nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi nhé."

Cậu ta nói.

"Chúc mừng cậu đã đến đây, Connector."

Đấy không phải là tên tôi, nhưng vì lí do nào đó tôi cảm thấy không có ý định chối bỏ cái tên đó.

"Cậu sẽ phải làm nhiệm vụ, tìm kiếm họ và dẫn dắt họ thay tôi."

"Họ là ai chứ? Tôi không còn muốn phải làm gì nữa."

"Không đâu, cậu sẽ làm thôi, dù có muốn hay không thì đó là chuyện nhất định cậu sẽ làm."

"Cậu là cái gì mà tôi phải nghe theo chứ?"

Đột ngột tên áo đỏ cười to, khung cảnh thơ mộng bỗng biến mất chỉ còn màn đen. Cậu ta xách cổ áo tôi lên và ghé sát mặt lại.

"Nếu còn không mau cứu gia đình của cậu, thế giới mà cậu từng biết sẽ quay về hư vô, Connector, đã đến lúc cậu phải trả lại cái giá khi để ngàn mảnh cơ thể rải rác của mình đi rồi đấy."

Cậu ta ném tôi ra như thể tôi là một mớ rác, giọng cậu ta càng lúc càng trầm lại, nghiêm túc hơn.

"Cả ngàn mảnh cơ thể của cậu đang tạo biến thành dữ liệu [Tuyệt vọng] ở nơi đó, khi cậu tới đó, cậu sẽ biết mình phải làm gì, cho đến lúc đó tôi chỉ có thể dẫn dắt mình cậu tới đây thôi."

"Thế thì chết tiệt, tự đi mà làm chứ."

Không biết sao tôi có cảm giác u buồn đến lạ, đó là chuyện rất bình thường khi tôi cộng hưởng "cảm xúc" với chị em song sinh của mình. Tôi biết, tôi cảm giác tên này không phải người chị em song sinh của mình nhưng thật ngạc nhiên, tôi có thể cảm nhận được nó.

Người này có liên quan đến "cặp song sinh" chúng tôi đang thất lạc nhau.

Tuy vậy, trực giác tôi mách bảo, người này không phải kẻ đã khiến chúng tôi mất nhau mà có thể đây là người có thể giúp chúng tôi gặp lại nhau. Tôi chọn tin vào trực giác của mình.

Tôi cảm thấy có lỗi vì đã nặng lời với người này.

"Tôi xin lỗi. Cho đến thời khắc đó, tôi sẽ tới sớm nhất có thể để giúp các cậu."

Dần dần ảnh chiếu của người áo đỏ biến mất như hình ảnh bị nhiễu trên màn hình.

Trong tâm trí tôi cứ ngờ ngợ ai đó đang nói chuyện với mình.

[Mong rằng sự ngu dốt của quá khứ có thể xóa bỏ. Mong rằng lần này những gì tôi can thiệp có thể giúp các cậu không phải chịu những đau khổ khi ấy nữa.]


Hình như tôi mới gặp ai vậy nhỉ?

Tôi chỉ mới vừa mở cửa, có gì đó vừa biến mất khỏi đầu tôi, thay vào đó một cảnh tượng kì lạ mà tôi không ngờ tới.

Ngay lúc này, tôi lại bị dịch chuyển vùng đất kỳ lạ.

[Chào mừng bạn đến thành phố của Những màn hình vô tuyến bị hỏng - Enz Luminous]

Màn hình phẳng rất to chiếu lên tấm biển quảng cáo.

Sau một hồi nó tắt mất.

Ngoại trừ ánh chiều tà đỏ lịm dần biến mất sau lưng tôi, khung cảnh chập chờn của của hình ảnh một thành phố nào đó tôi không biết được hiện ra trên những màn hình vô tuyến ghép lại thành những tòa nhà chồng chất khác nhau.

Ngay khi màn đêm ập tới, tôi thấy hai bóng ma có vẻ một nam một nữ, vì lý do nào đó tôi cảm thấy rất quen thuộc và có ý định chào hỏi họ.

Tuy nhiên, bóng ma của nam giới kia có vẻ sợ tôi nên lại thôi.

Và rồi hình ảnh chiếu của bóng ma đó biến mất.

Tôi đang ở ngã tư trước một cửa tiệm nào đó ở con phố tràn ngập màn hình điện tử bị tắt. Có vẻ chúng đã bị hỏng từ lâu.

Ai có thể mang những màn hình với kích cỡ khác nhau này để ghép chúng thành những tòa nhà và biến thành cả thành phố này nhỉ?

Tôi không biết.

Mỗi thế giới đều có sự độc đáo riêng mà mỗi lần tôi đi ngang qua, nhưng nơi này thật đặc biệt, thật thú vị.

Tôi là một con ma, người sẽ thám hiểm bí ẩn của Thành phố Những màn hình vô tuyến bị hỏng, Enz Luminous này. Tôi tuyên bố.

Theo thói quen, tôi cứ thế mà đi thẳng.

Dưới một bầu trời đầy sao nhưng lại không có ánh trăng nào như [Trái Đất] tôi sinh ra.

Lúc này đây, tôi tận dụng hình ảnh phản chiếu của mặt gương để định hình không gian.

Tôi là một con ma, hơn hết tôi là một =[paradox: ] của "Sự thật". Đôi mắt này không cần ánh sáng để nhìn, mà chính là sự thật thế giới này phản ánh lên hình dạng của nó.

Đi men theo con đường phố vắng vẻ. Chợt có bóng ai áo đen trên những mặt kính phản chiếu đi ngang qua tôi, tôi quay đầu lại, nhưng lại không có ai.

Tôi hi vọng đó là cư dân ở đây để tôi có thể hỏi thăm họ.

"Nè! Có nhìn thấy chị em song sinh của tôi, người có khuôn mặt giống tôi chứ? Tôi đang lạc cậu ấy và gia đình của mình."

Tôi cố gắng nói những thứ ngôn ngữ khác nhau để có thể tìm cách giao tiếp với họ.

Không có ai trả lời.

Tôi vốn biết phải nói chuyện với ai trong thành phố hoang vắng này chứ, hehe.

Đột nhiên, lại có bóng ai đó áo đen đi qua con hẻm kia, tôi liền bay theo đó.

Hết tốc lực để chạy theo bóng ai đó, tôi sắp bắt kịp họ.

Người đó đưa tôi vào một tòa nhà nào đó, chạy lên tầng 4, căn phòng số 3 từ cầu thang tạo từ những màn hình khác rồi chạy vào phòng.

Tôi mở cửa ra, thứ cửa làm từ một màn hình phẳng to để hiểu đây là một cái cửa.

Giữa một thành phố hoang vắng, không một bóng người, mình tôi một con ma mặc áo hoodie màu trắng, giày thể thao đỏ và một bóng hình ai đó mặc chiếc áo măng tô màu đen chùm mũ che nửa khuôn mặt.

Bóng ai đó dẫn tôi đến căn phòng kì lạ.

Màn đêm chỉ có chốn này nhưng chỉ duy nhất căn phòng này chứa một chiếc máy tính, nó đang hoạt động.

Nó sáng đèn lên, hình ảnh pixel của hai nhân vật là nam tóc vàng và nữ tóc tím cùng chiếc nhạc nền vui tai có thể minh họa game điện tử nào đó.

Người đó quay lại và chỉ vào tôi, tuy chỉ có nửa khuôn mặt dưới nhưng tôi có cảm giác rất quen thuộc, có chút giống khuôn mặt của tôi.

Rồi hình ảnh người đó biến mất như hình ảnh bị nhiễu rồi mất sóng.


Tôi lại quên mất điều gì đó nữa rồi.

Tôi chỉ vừa mới thăm quan một thành phố kì lạ, đi xa đi thật xa rồi tới một tòa nhà nọ cũng như bao tòa nhà khác chốn này. Bay lên tầng 4 rồi tới căn phòng thứ 3 từ trái qua.

Tôi bắt gặp một căn phòng kì lạ.

Nơi tối đen mịt mù chỉ có hình ảnh phản chiếu của các vì sao trên màn hình. Duy nhất chỉ nơi này có điện, nguồn điền là ở đâu, tôi thắc mắc.

Nhưng vì lí do nào đó tôi nghĩ tôi cần tiếp cận trò chơi đang hiển thị trên màn hình máy tính của căn phòng này.

Tôi cầm "điều khiển" và mò mẫn xem nút bấm.

Vô tình tôi chọn nhân vật nữ tóc xanh thay vì nam tóc vàng. Mà điều đó cũng không sao cả.

Đột nhiên màn hình đen lại, nhân vật nữ có mái tóc xanh trở thành màu chàm. Từ khuôn mặt vô cảm ban đầu khi chọn nhân vật, giờ khuôn mặt của nhân vật này có biểu cảm mỉm cười.

Tôi tự hỏi đây là trò chơi gì?

Để giải quyết tò mò của mình, tôi quyết định chơi chúng.

Mình tôi, trong căn phòng tối, với trò chơi đang hiện ra trên máy tính duy nhất có lẽ còn hoạt động ở đây và thành phố của màn đêm đầy vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro