Chương 3: Lý do tồn tại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản mã dữ liệu [CODEX] chương 00 có nói rằng: 

- Những kẻ được Người sinh ra, đã đày đọa Người xuống thế gian này. 

Ngay từ khi tôi được sinh ra, tôi biết rằng bản thân mình không phải là ai đó giống với những người ở đây. Tôi được sinh ra là một "con người", nhân loại, Homo sapiens.

Tôi sống, tôi tồn tại nhưng tôi biết mình không hề tồn tại. 

Bởi vì ở thế giới này, sự tồn tại của tôi đã bị Những đứa trẻ ở nơi đó khước từ rồi đày tôi tới đây, thì những gì mà sự tồn tại của tôi đã làm, những sự giúp đỡ, can thiệp vào... sẽ không một ai nhớ tới. 

Tuy vậy, khi "lũ nhỏ" còn đang chìm vào giấc ngủ, tôi cũng không làm phiền bọn chúng. Thay vào đó, "tôi" - một thứ gì đó đã tới nơi này luôn can thiệp vào vận mệnh thế giới. 

Rằng tôi đã trải qua những lần "chuyển kiếp" thành một thứ gì đó, tôi luôn thầm lặng duy trì trật tự ở nơi này để nó không biến mất đi, để đến khi "lũ nhỏ" tỉnh lại một lần nữa sau lần thanh trừ của người bạn tôi. Chúng nó sẽ có nơi để về khi lạc lối. 

Lần này tôi được sinh ra là con người, một sinh vật mà Đấng kiến thế của nơi này, người anh lớn của "những đứa trẻ ấy" yêu quý.

Nhưng vị Đấng ấy đã bỏ mặc nơi này sau khi hành quyết những Người đày tôi xuống đây, nơi này vốn không thể duy trì được bao lâu nhưng vì có tôi, tôi luôn quan sát và dẫn lối thế giới này tiếp tục tồn tại. 

Vì thế, dù cho sinh vật thế giới này không nhận ra sự tồn tại của tôi, nó vẫn mong tôi tồn tại dù có là dạng sống nào.

***

Khi tên ngốc ấy bắt đầu chú ý tới thế giới của hắn, hắn không hề nhận ra tôi nhưng hắn có cảm giác quen thuộc từ tôi với kẻ luôn ở bên cạnh hắn từ khi hắn được tạo ra. 

Suy cho cùng nếu nói về "thời gian" khác biệt của hai thế giới, vốn đã là trăm ngàn tỷ năm tôi chưa gặp hắn và tôi lại trải qua nhiều sự tồn tại khác nhau cho đến khi trở thành "con người" của hiện tại. Còn với hắn, kẻ không có khái niệm "thời gian" thì không rõ được... 

Tôi biết, tôi có thể không được coi là Người quan sát tại nơi đó nữa. Bản thân "tôi" đã không còn như trước khi tôi tới nơi này rồi. 

Giờ đây, hắn đến nơi hắn bỏ mặc, cũng là nơi tôi bị đày xuống từ thuở xa xưa kia. 

Chỉ để tìm kiếm "tôi" lần cuối, hắn đã xuất hiện trước mặt tôi để giáng lên sự thanh trừng trên thế giới này - [đứa con đầu lòng của hắn].

Vì không thể nhận ra sự khác biệt của "tôi" thuở xa xưa và "tôi" hiện tại. Hắn coi tôi là sự tồn tại thú vị.

Nếu vậy thì chỉ cần trở lại thành "tôi" trước đây là được. 

Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong luồng suy nghĩ của tôi. 

"[X]"

Ai đó gọi tên của "tôi" hiện tại, tuy nhiên không hiểu vì sao tôi biết họ gọi tên mình, nhưng tôi chỉ nghe được chữ [X].

Đó là người anh trai của kiếp trước của tôi, tuy nhiên, kiếp này không liên quan gì đến kiếp trước, nhưng tôi đã  mong gia đình kiếp trước này có thể chấp nhận sự tồn tại mỏng manh của tôi. 

Anh ấy không thể cử động được vì dòng thời gian nơi này bị xáo trộn lên. 

Việc anh ấy còn nhận thức và truyền được thần giao cách cảm vì anh ấy là thực thể đại diện [thời gian].

Còn tôi, tôi còn không phải là Người của vũ trụ này. Nên thời gian nơi này có ra sao, chỉ có tôi- kẻ đến từ vũ trụ khác lạc tới đây và Kẻ đã tạo ra thế giới cùng vô số vũ trụ khác nhau, là có thể hoạt động được.

Tuy vậy, vấn đề tôi phải đối mặt ở đây là ngăn nơi này khỏi bị xóa sổ. 

Bởi vì dù nơi này có khiến tôi phải chịu bao sự thống khổ và tuyệt vọng, tôi vẫn yêu lấy nó, tôi muốn để Người đối diện tôi đây phải biết rằng nơi hắn tạo ra cũng với những thực thể tôi tạo thêm ở đây nó đẹp đẽ, nó tuyệt vời như nào. 

"Vậy tôi cần làm gì để cậu không phải xóa sổ nơi có Người mà cậu tìm kiếm?" 

KƯ HA HA HA HA...

Hắn cười lớn. 

Hắn nhìn tôi và mọi thứ trên thế giới này như thế thứ rác rưởi, suy cho cùng nơi này khi hắn mới tạo nên cũng đã bỏ mặc nó đi rồi. Hắn vẫn không tài nào hiểu thứ méo mó như nơi này lại tồn tại được đến tận bây giờ. 

Sự tuyệt vọng của hắn, tôi biết, tôi hiểu nó. Hắn chị muốn tìm "tôi" rồi xóa sổ nơi này đi cùng những "đứa trẻ" mà tôi đã tạo ra để duy trì trật tự ở chốn này. 

"Ngươi là cái thá gì mà dám suy nghĩ ngu xuẩn như thế chứ? Hả?"

Hắn thét giọng, nó làm tôi điếc cả tai. Tên này không thể nhỏ giọng xuống được chắc?

"Kẻ duy nhất đối mặt cậu lúc này chăng?"

"Nhân loại ngu xuẩn, ngươi chỉ là thứ rác rưởi ta thêm vào nơi này."

"Vậy thì sao? Nếu bên đó là gì đó với thế giới này? Tôi cần làm gì để cậu không còn xóa sổ nó." 

Hắn giương mắt nhìn kẻ nhỏ bé là tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn hắn. 

Dù bản năng nhân loại đang "sợ hãi" nhưng "tôi" lại có phần hơn đang đối mặt với nó.

Đây vốn là sự quyết tâm của tôi. 

"Được thôi, so với những thứ rác rưởi khác, có vẻ ngươi thú vị hơn nhiều, kể cả tên đằng sau kia."

"Anh Jin không liên quan gì đến cậu, chỉ có tôi và cậu lúc này thôi."

Chỉ một câu nói, hai người nhận ra sự ngờ nghệch của nó. 

Anh Jin là cách tôi gọi cậu ta ở kiếp trước, đó cũng là tên cũ của cậu ấy, còn câu sau chính là câu "tôi" thường nói với cậu ấy trước khi Những đứa trẻ khác xuất hiện chốn bên kia thế giới. 

Người đằng sau muốn hỏi tôi điều gì đó, nhưng nó bị cắt ngang bởi Người phía trước tôi.

Hắn nói:

"Ta bắt đầu ấn tượng ngươi rồi đấy, vậy thì tới đây, nơi này là một vùng hỗn loạn."

Một lốc xoáy đỏ rực cao tận chân trời đột ngột xuất hiện, gió lốc lớn nhưng không hút bất cứ gì, chỉ có mình tôi đang bị lôi kéo đến đó. 

"Nếu ngươi ra khỏi nơi này, ta sẽ chấp nhận nghe ngươi nói chuyện, đồ rác rưởi." 

"Không phải là rác rưởi, tôi là con người."- Tôi quay đầu lại cười mỉa mai Kẻ tạo nên nơi này: "Nếu thế thì sẵn sàng chịu sự tống khổ và tàn khốc đi khi cậu xóa sổ nơi này." 

"Biến đi cho khuất mắt ta." 

Tôi tiến tới lốc xoáy đó, từng cơn gió cào xé da thịt tôi. Tuy tôi biết mình sẽ không thể nào "chết" được ở kiếp này, nhưng tôi cũng nên chào hỏi hai người họ. 

"Hẹn gặp lại, Kuria Toru, anh Jin." 

Và tôi đã ở bên trong khu vực hỗn loại ấy và biến mất vào hư vô.

Ngay khi hắn nhận ra, hắn chưa hề xưng danh chốn này, cớ sao lại có "con người rác rưởi" biết tên hắn. Hắn chợt cảm thấy tiếc nuối, lần thứ hai hắn cảm thấy thế trong đời sau khi hắn không thể đuổi kịp sự kiện Đày đọa "tôi" vào nơi này.

Người còn lại như muốn hỏi nhiều thứ về tôi hơn nhưng cơ thể không thể cử động trong sự bất lực. 

Tiếc rằng, mọi thứ đều đã quá trễ rồi. 


***

Khi tôi mở mắt ra, tôi đang ở trong một phòng học nọ. Những học sinh mặc trên mình những đồng phục giống nhau  là quần đùi âu đen và áo sơ mi trắng, một số họ mang ruy băng màu giống nhau, một nhóm khác mang ruy băng màu khác. 

Tôi nhận ra trang phục tôi mặc trước khi tỉnh dậy nơi này, nó cũng là đồng phục như những người khác ở đây. Chỉ khác họ, tôi không có ruy băng nào cả. 

Không thể phân loại. Là điều tôi luôn nghe mỗi khi tôi thực hiện bất kì kiểm tra nào. Vì khả năng của tôi là "không thể xác định" nên không thể phân loại được tôi dù có là thực thể gì. 

Tôi ngầm nhận ra, trong lớp học này, họ khinh thường, ghét bỏ tôi. Lại thêm những ánh mắt quen thuộc tôi luôn nhận được ở kiếp này. 

Từ trước tới giờ, ngoài "người nhà", tôi luôn nhận những ánh mắt đó hoặc là không nhận ra tôi ở đây.

Để xem nào, vị trí tôi đang ngồi là ở cuối lớp gần cửa sổ, theo như kiến thức thông thường, tôi nghĩ nơi này sẽ chứa thành phần cá biệt hoặc là nhân vật chính trong mấy câu chuyện học đường nào đó có thể xảy ra. Và có thể tôi là người như thế chăng?

Tôi cứ nghĩ chỗ này sẽ chỉ có mình tôi như trước đây nhưng không phải như thế. Một nam một nữ ngồi bên cạnh tôi trên bàn học bốn chỗ này. 

Dựa theo tiếng xì xầm, họ là top 1 và top 2 của Học viện này. 

Người con gái tóc đen mắt lam ngọc nắm lấy cánh tay tôi và dựa vai vào. 

"Urggg, [X] ơi, quả nhiên chỉ có bên cạnh cậu là yên bình nhất." 

Thân thiện với nhau thế? Bộ tôi thân với cậu lắm à. 

Người con trai bên còn lại với mái tóc nâu đen, mắt hổ phách lại nhăn mặt trách cô gái.

"Thôi nào, [X] có vẻ đang mệt lắm, cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa, Aquamarine." 

"Bleh, Amber lúc nào cũng trách tớ hết, tớ chỉ muốn ở bên cạnh [X] thôi, đừng làm phiền tớ với [X] nữa, đi đi." 

Xùy xùy, người con gái tên Aquamarine này vẫy tay xua đuổi Amber. Amber không bị đả kích còn nói móc lại. 

"Hừm, tiếc ghê, cứ bám lấy [X] đi, sau này tôi rồi cũng sẽ kết hôn với cậu ấy thôi."

Hả? Ai kết hôn với ai cơ? 

"Đừng nghĩ được voi đòi tiên, cậu nghĩ cậu là ai mà dám lấy đi [X] của tớ." 

Đính chính lại, tôi là của bản thân tôi, không hề là của ai hết. 

"Đất nước của tớ rất tự do, không hà khắc như quy luật của đất nước của cậu. Cậu nghĩ mình là ai chứ?" 

Hừm, Aquamarine trở nên cáu gắt. 

"Cậu chọn ai vậy, [X]?" 

Tôi không hiểu mình đang trải qua tình huống gì nhưng mà...

"Tớ thấy hai cậu hợp nhau đấy." 

Hai người họ nhìn nhau rồi đỏ mặt, tôi thấy có điềm rồi. Nhưng rồi họ lại nhìn tôi, rồi lại cùng đồng thanh tiếp. 

"Không được." 

"Chắc chắn là thế." 

Rồi tôi đang bị cuốn vào vị trí gì vậy? 

Một người trung niên có màu mắt tím và mái tóc bạc tím đi vào. Nếu đây là một lớp học thì có vẻ đó là giáo sư của lớp này. Tôi đoán thế. 

"Được rồi, các em về lại chỗ ngồi và ổn định trật tự nào."

Có một người con trai theo sau vị giáo sư, người đó mang đồng phục giống trên lớp, mang ruy băng màu xanh lục. Người ấy có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ngọc lục bảo to tròn long lanh và bờ môi hồng hào, mái tóc nâu hạt dẻ dài qua vai được cột tém lại. 

Những học sinh nam nhìn qua cứ ngỡ là một thiếu nữ liền trầm trồ nhưng tôi thì biết cậu ta là thiếu niên. 

"Đây là Emerald, học sinh nam, từ hôm nay sẽ là học viên trong lớp chúng ta, giờ ra chơi hãy làm quen với bạn ấy sau nhé." 

Lớp tôi bỗng ầm ĩ, phái nam thì thất vọng nhân vật mới này, phái nữ thì cảm thấy tò mò, riêng cái bàn bọn tôi thì có hai đứa đang cãi nhau về việc tôi là của ai. Cái lớp này bất ổn thật.

Giáo sư đột nhiên nhìn sang tôi. 

"Được rồi Emerald, em ngồi bàn cuối nhé."

"Dạ, thưa giáo sư." 

Một cách chào rất phong cách một quân sĩ. 

Cậu ta tiến tới chỗ chúng tôi. 

"Lần này vẫn giúp đỡ nhau nhé, [X]." 

Này anh bạn, chúng ta quen nhau sao? Tôi có ý định hỏi cậu ta nhưng hai đứa khùng bên cạnh tôi thì bắt đầu có ánh mắt địch thù với đối phương. 

"Lại thêm đối thủ." - Tuy nhỏ tiếng nhưng tôi nghe rõ họ nói gì. 

Tôi cảm giác sự việc này sẽ phức tạp đã đến. 

Tiếng xì xào trong lớp lại khác lạ như ám chỉ tôi hoặc...đấy chính là tiếng lòng của họ chỉ có mình tôi nghe thấy.

Lại là cậu ta. Lúc nào cũng là kẻ đó. Hắn là ai chứ? 

Đừng có mà theo đuôi họ nữa, thứ không được phân loại. 

Tôi cảm thấy sự ác ý nhưng mà vì đã quen với điều đó, tôi cũng chả để tâm.

Emerald ngồi bên cạnh Amber, thầm mỉm cười với chỉ mình tôi, hai đứa kia thì ra sức cảnh giác với cậu ta.

Vị giáo sư nhấn giọng. 

"Được rồi, mở sách ra nào, chúng ta sẽ nhắc lại phần lý thuyết đã học."

Tôi đang vướng phải vấn đề gì vậy, tôi không rõ. 

Tôi chỉ biết rằng, nơi này chính là "hỗn loạn", một nơi không có thật.

Coi bộ thử thách mà Kuria Toru đề ra có vẻ đặc biệt khi hai người ngồi bên cạnh tôi chính là phiên bản trẻ hơn của cha mẹ sinh thành tôi ở kiếp trước, học sinh mới lại có linh hồn của anh Jin, vị giáo sư là kẻ dám tôn tôi làm "thần" và học sinh của lớp học này đều là phiên bản trẻ hơn của những cấp dưới và những người tôi từng gặp. 

Chậc, thật phiền phức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro